Chương 12


Thấm thoát mà đã bước vào học kỳ 2 của lớp 12, tôi học rất giỏi luôn luôn đứng nhất lớp, nhất khối vì tôi học không chỉ cho mình mà còn học vì em. Em không màng vất vả, mặt cháy, tay chai sần đi làm chăm chỉ để nuôi tôi ăn học. Tôi không chỉ thích em, thương em mà còn biết ơn em nên luôn cố gắng học và luyện tập làm việc nhà, nấu ăn ngon. Vừa chuẩn bị xong bữa cơm chiều thơm phưng phức, tôi mỉm cười vui vẻ đi tưới rau, gài lại chuồng gà cho chúng đi ngủ. Thấy em đi làm về mặt mũi, quần áo lấm lem tôi vội vào chuẩn bị nước ấm và khăn tắm.

"Em đi tắm đi, tắm rồi ra ăn tối. Anh có nấu món cá kho tộ mà em thích đó."

"Dạ."

Tôi thấy em rất lạ, thường thì khi ăn cơm em sẽ huyên thuyên đủ thứ chuyện ở chỗ làm và hỏi tôi về việc học ở trường. Nhưng hôm nay em chỉ lặng lẽ ăn, ánh mắt đỏ hoe u buồn.

"Osin, em sao vậy? Em không khoẻ hay có chuyện gì buồn?"

"Dạ không có gì, cậu ăn đi, ăn nhiều vào cho khoẻ."

Tôi thấy rất buồn nhìn em lặng lẽ ăn không muốn chia sẻ gì. Ăn tối xong tôi dọn rửa để cho em đi nghỉ ngơi sớm, nhưng em thì lại lặng lẽ ra trước thềm nhà ngồi một mình im lặng. 

"Trời hôm nay tối quá, không có ánh sao nào. Em khoác thêm áo để không bị lạnh nhé." Tôi khoác thêm áo khoác cho em rồi ngồi xuống cạnh bên ở bậc thềm.

"Tối nay cậu không học bài hả?"

"Hôm nay bài vở ít nên anh tranh thủ học xong trên lớp luôn rồi."

"Vậy cậu đi ngủ sớm đi cho khoẻ, ngủ khoẻ để mai học tốt."

"Osin mệt không? Em có chuyện gì hả?"

Em không nói gì chỉ lặng lẽ gục đầu lên vai tôi im lặng. Tôi không muốn ép em nói nên chỉ lặng thinh ngồi cạnh cho em dựa, cho em có cảm giác mình không cô đơn. Tôi cảm giác em đang khóc vì người em hơi run và vai tôi ướt bởi những giọt nước mắt nóng ấm. Tôi choàng tay qua ôm em vào lòng.

"Osin mệt lắm phải không? Anh đưa em vào ngủ nhé."

"Có phải Osin là một đứa ngốc nghếch, một đứa không biết an phận không?"

"Không phải, Osin là một người rất tốt bụng, rất dễ thương."

"Không đúng, hức.... hức.....huhuhu..."

"Osin, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Na... Na... hức.... hức.... huhuhu..."

"Nín nào, hít thở sâu vào. Na làm sao? Nói cho anh biết đi."

"Na, Na bảo Na yêu người khác rồi. Na bảo em ngốc nghếch, không an phận mà đi thích cô ấy. Cô ấy không muốn gặp em nữa. Hức... hức.... em.... em...."

"Osin, bình tĩnh lại nhé. Osin thở đi mà, xin em đó. Osin làm ơn thở đi mà."

Osin cứ khóc rồi bị ngừng thở gục luôn vào người tôi. Tôi hoảng sợ cõng em chạy vào trạm xá để cấp cứu. Em cứ khóc rồi đổ bệnh nằm bẹp giường mấy ngày liền. Tôi xin nghỉ học, chỉ chép bài từ bạn để ở nhà chăm sóc em. 

"Osin, dậy ăn cháo trứng gà rồi uống thuốc nè."

"Mấy hôm nay cậu không đi học ạ?"

"Anh xin nghỉ để ở nhà chăm em. Mấy hôm nay em cứ sốt rồi bị khó thở nữa."

"Không được, cậu không được nghỉ học như vậy. Cậu phải học thật giỏi để mai mốt làm thầy giáo nữa."

"Vậy thì Osin khoẻ lại, vui vẻ lại đi thì anh mới yên tâm đi học được. Nào ăn một chút cháo nhé."

"Sao người cậu lấm lem hết vậy?"

"Anh đi làm thế Osin ở chỗ công trình ngoài kia đó. Nào, ăn thêm nữa nè, cố gắng cho mau khoẻ nhé."

Osin bật dậy gỡ chén cháo trong tay tôi để xuống bàn rồi chụp lấy tay tôi lật tới lật lui kiểm tra.

"Sao cậu lại đi làm? Tay bị chai sần hết rồi nè. Hai bàn tay này chỉ để cầm viết và phấn thôi."

"Em làm được thì anh cũng làm được. Anh cũng phải đi làm để lo thuốc men cho em. Nhìn em bệnh anh lo lắm."

"Em hết bệnh rồi, ngày mai cậu đi học lại và cố gắng học giỏi thật giỏi nhé."

"Em hết bệnh thật chứ? Không buồn, không khóc nữa chứ?"

"Hết thật rồi mà, em không buồn nữa. Em xin lỗi vì mấy hôm nay làm cậu buồn và lo lắng."

"Em biết anh buồn và lo lắng thì từ nay em đừng đau khổ và ngã bệnh như vậy nữa nha."

"Dạ, bây giờ cậu lên nằm ngủ sớm cho khoẻ để mai đi học. Đêm nào em cũng thấy cậu ngồi đó canh chừng em rồi khóc một mình."

Từ đó em lại mạnh mẽ vui vẻ trở lại là Osin của bình thường, không còn thất tình đau khổ nữa. Em chăm chỉ làm việc để nuôi tôi chuyên tâm học hành và đạt kết quả cao nhất trường PTTH trong kì thi tốt nghiệp, được tuyển thẳng vào rất nhiều trường đại học nhưng tôi đã chọn đại học sư phạm theo lời hứa sẽ trở thành giáo viên giỏi với em. 

"Cậu ơi, em về rồi. Hôm nay cậu nấu gì mà thơm vậy? Em đói bụng quá."

"Hôm nay anh nấu gà kho gừng và canh chua mà em thích đó. Em đi tắm rồi cùng ăn cơm chiều nha."

Ngồi bên mâm cơm nóng hổi thơm phưng phức, tôi nắm lấy tay Osin sờ sờ vào những vết chai sạn cảm ơn em tận đáy lòng:

"Osin, cảm ơn em đã không bỏ rơi anh. Cảm ơn em đã luôn hi sinh cho anh. Đợi anh học xong, đi làm thì anh sẽ lo lắng cho em đi học nghề như mơ ước của em nhé. Đợi anh một thời gian nữa nhé."

"Cậu sao vậy? Sao hôm nay lại cảm ơn em nữa rồi? Em chỉ mong cậu khoẻ mạnh và học thành tài thôi. Ước mơ của em chỉ có vậy, cậu không cần nghĩ nhiều, chỉ cần cố gắng học tập cho tốt thôi."

"Osin, đã có kết quả thi và kết quả tuyển sinh đại học rồi. Anh đã đậu đại học Sư phạm rồi, anh sẽ cố gắng học tốt. Anh sẽ vừa đi học vừa đi dạy kèm thêm để chia sẻ gánh nặng với em, nên em bớt đi làm lại cho đỡ cực nhé."

"Ôi, thật ạ, cậu đậu đại học Sư Phạm rồi ạ? Cậu giỏi thật, cậu cừ thật. Em vui quá điiiiiii..."

"Em vui như vậy thật sao? Không có em thì anh cũng đã không thể làm được rồi."

Em ôm chầm lấy tôi thơm chụt.... chụt hai bên má bảo thưởng, tôi ôm em thật chặt nói rằng tôi thích em, tôi rất thương em. Em cũng vô tư đáp lại là em cũng thích tôi và rất thương tôi. Căn bản là tôi không thể thực hiện lời tỏ tình của mình được vì em sẽ không hiểu lời tỏ tình từ một thằng con trai như tôi mà chỉ nghĩ đó là tình cảm gắn bó anh em, bạn bè.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyloves