Chương 10


Về đến nhà tôi ôm nó vào phòng vì nó cứ mãi bấu chặt lấy tôi không buông. Tôi sát trùng và băng hết lại những vết thương chảy máu cho nó, xoa tóc dỗ dành nó ngủ một giấc cho khoẻ. Cả đêm nó cứ rúc vào người tôi ôm chặt, đến sáng mở mắt ra thì tự động đỏ mặt mắc cỡ xoay hướng khác.

"Ôm cả đêm không mắc cỡ, giờ còn làm bộ mắc cỡ nữa hả?"

"Do em ngủ em không biết, không hay. Em xin lỗi cậu."

"Em được quyền tự do ôm khi ngủ, nếu thích thì cứ ôm thoải mái."

"Thật à cậu? Người của cậu rất ấm, ôm ngủ rất thích, ngủ rất ngon."

"Thật, chỉ mình Osin được đặc quyền này thôi. Nhưng tội của Osin nặng lắm, bỏ mặc anh để đi theo người khác." Tôi chỉ nói cho có về tội của nó thôi chứ không nỡ giận hay mắng nó sau khi nó đã phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy.

"Em thấy cậu có gia đình thương yêu, em cũng ước được có gia đình thương mình như vậy. Nhưng không ngờ ba mẹ không thương em, dẫn em về là nhốt em vào chuồng chó để em ngủ và ăn chung với chó rồi cậu Linh tới đón em đi. Ban đầu thấy cậu Linh lo cho em đủ thứ, em nghĩ chắc cậu ấy tốt với em như cậu vậy, ai dè cậu ấy cứ xem em như cái đùi gà. Em thấy trên đời này hình như có mỗi cậu là tốt với em."

"Biết vậy thì tốt, sau này mà còn bỏ anh đi như vậy nữa thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu."

*Vào ngày hôm sau, vào giờ ra chơi tại lớp 10B.

"Cậu, cậu Khang, cậu giúp em chép bài ạ?"

"Ừ, xem lại bài đi, có chỗ nào không hiểu thì anh chỉ cho."

"Hoàng Phi, sao em dám chạy khỏi tôi hả?" Linh lớp phó đi xuống hỏi Osin với một giọng cực kì tức giận.

"Tôi đưa Osin đi đó, cậu muốn gì thì cứ nói với tôi. Số vàng cậu mua Osin thì ba tôi sẽ giải quyết với ba cậu." Tôi vừa nói vừa kéo Osin ra sau lưng mình và chờ đợi cơn thịnh nộ của người đối diện.

"Mày sẽ hối hận, mày và ba mày sẽ phải hối hận." thằng Linh đe doạ rồi quay lưng bỏ đi.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến giữa học kì năm lớp 11.

"Osin, nãy giờ đi đâu mà bây giờ mới vác sách vở ra học bài hả?"

"Dạ, Osin ăn tối xong thì đi xem rối nước với Na ạ. Na nói mới thi xong học kì 1 nên xả hơi một tí ạ."

"Dù mới thi xong nhưng cũng phải lo học bài chứ, kết quả học kì 1 của em không tốt mà."

"Em có bao giờ học tốt đâu, xả hơi một tí cũng đâu có sao ạ."

"Nói còn cãi nữa, em thích bé Na hả?"

"Dạ, mỗi lần gặp Na là em thấy vui, không gặp là rất nhớ. Na cũng nói như vậy với em á."

"Em không có cảm giác như vậy với anh hả?"

"Không ạ, em chỉ có cảm giác biết ơn cậu, và đôi khi rất sợ cậu thôi ạ."

"Thôi, em học thuộc bài đi. Học xong rồi đi ngủ."

Tôi thấy buồn nên lang thang qua vườn hoa đi dạo một vòng. Có tiếng người cãi nhau phía bên kia hàng cao làm tôi tò mò.

"Hoàng An, anh phải làm gì thì mới vừa lòng em đây hả?"

"Em không cần anh làm gì hết, em đã nói là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh tới làm gì, anh  về đi."

"Em thật sự tuyệt tình như vậy sao? Có phải em không hề yêu anh?"

"Bây giờ chuyện quan trọng không phải là tôi có yêu hay không mà là tôi không muốn làm người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình anh."

"Anh đã nói anh đang làm thủ tục ly hôn rồi mà. Em biết từ trước đến giờ anh chỉ có yêu em mà. Em biết anh cưới vợ chỉ để trả thù em khi em cưới vợ, em biết đúng không?"

"Anh đi về đi, đừng nói nữa. Tôi sẽ tranh thủ trả lại số vàng mà con trai anh đã trả cho gia đình của Osin."

Tôi đứng nhìn cảnh người ôm, người đẩy, khóc lóc, đuổi xua hồi lâu thì giật mình vì mình cũng khóc tự bao giờ. Tôi thấy mình đồng cảm với chú ấy vì tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Tối đó, tôi ngủ đến nửa đêm thì giật mình thức dậy ho sặc sụa vì không thở được. Tôi cố nhìn quanh thì toàn là khói mịt mờ và lửa đã cháy đến phía cửa phòng, tôi nhận ra hoả hoạn nên cố gắng lay lay mạnh Osin nằm kế bên đang ngủ say.

"Osin, Osin, em chạy đi, cháy rồi. Mau chạy đi, anh chạy không nổi rồi."

"Ưm.... ưm.... gì vậy cậu? ưm ưm...." dụi dụi mắt, chẹp chẹp miệng ngáo ngơ.

"OSIN, CHÁY, CHẠY ĐI."

Tôi nhớ là mình đã hét rất lớn, cố đạp vào người nó rất mạnh để nó thức dậy mà chạy đi rồi sao đó tôi không biết gì nữa.

*Hai ngày sau đó.

"Cậu, cậu Khang, cậu tỉnh rồi ạ. Cậu làm em sợ quá khi cậu cứ ngủ mãi không dậy."

"Anh ngủ bao lâu rồi? Hình như nhà bị cháy, em có sao không?"

"Cậu ngủ hai ngày rồi. Nhà cháy rụi hết rồi, em chỉ bị bỏng nhẹ vài chỗ thôi."

"Ai đã cứu anh ra ngoài vậy? Còn bà nội, còn ba anh nữa?"

"Là em, em đã đưa cậu ra ngoài. Ông chủ thì không thấy ở đâu nữa, còn bà nội thì bị chết thiêu rồi ạ."

"Nội, Bà nội chết rồi sao?" Tôi đau lòng khóc nghẹn một hồi lâu rồi không thở được.

"Cậu, cậu chủ, cậu bình tĩnh lại ạ. Sức khoẻ của cậu không tốt, lại bị hít rất nhiều khói, cậu bình tĩnh lại đã."

"Ba, ba của anh đâu? Em nói không thấy ba nữa là sao?"

"Dạ, em không biết. Mọi thứ đều cháy rụi, công an và mọi người chỉ tìm được xác bà nội, còn ông chủ thì không tìm thấy ạ."

"Thưa cậu chủ nhỏ, chúng tôi xin phép đi đây ạ. Xin cậu bảo trọng."

 Tất cả người làm, người giúp việc mang túi cúi chào tạm biệt rồi rời đi. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt nhìn mọi người đi hết vì nhà cửa cháy rụi, nội cũng đã mất, ba mất tích thì tôi đâu còn gì nữa mà giữ được ai. Tôi nhìn qua một người duy nhất còn sót lại đang nắm chặt tay tôi rồi hỏi nhỏ:

"Osin, em cũng sẽ rời đi phải không?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyloves