Chương: 1


Trong giờ học tiếng Việt của lớp học tình thương vào buổi chiều tối

"Các em viết đề bài của bài tập về nhà vào vở rồi tan học nhé. Buổi học sau thì nộp bài tập về nhà cho thầy kiểm tra." Tôi nhắc lại nhiệm vụ cuối tiết học trước cả lớp.

"DẠ"- cả lớp đồng thanh dạ.

"Thầy Khang ơi cho em hỏi" Một cánh tay bé xíu giơ lên ở giữa lớp.

"Xíu, con muốn hỏi gì nào?"

"Dạ thưa thầy, chị Tý của em ở nhà nói với mẹ em là chị ấy thương thầy Khang. Vậy thương là gì vậy ạ?" bé Xíu lễ phép đứng dậy trình bày câu hỏi.

"Ờ, à, ừm.... ừm..... cả lớp xôn xao như vậy chắc có bạn nào biết "thương" là gì phải không? Mời một bạn đứng lên giải thích thử xem nào."

Cả lớp lập tức im bặt dừng xôn xao, chỉ duy nhất một cánh tay ở cuối lớp giơ lên.

"Mời bạn đang giơ tay ở cuối lớp."

"Thưa thầy Khang, "Thương" là thích một người, là luôn muốn ở cạnh người đó ạ.'- Một người có dáng dấp lớn hơn lũ trẻ con trong lớp đứng dậy nhìn thầy giáo trả lời câu hỏi bằng một giọng rất quen thuộc."

"OSIN" tôi đánh rơi luôn cây viết trên tay há hốc nhìn người vừa trả lời xong câu hỏi.

Tôi cho lớp tan học và nhanh chóng lau bảng, thu dọn đồ trên bàn rời khỏi lớp để về nhà. Có một người lẽo đẽo bám theo sau tôi từ lớp học về nhà rồi tự tiện đi vào nhà ngồi vào bàn ăn chờ tôi dọn thức ăn lên.

"Tại sao em lại ở đây?" Tôi nhìn chằm chằm người đối diện hỏi.

"Chào cậu, em nhớ cậu nên ghé thăm cậu." tròn xoe mắt nhìn tôi đáp.

"Nhớ tôi? Sau bao nhiêu năm giờ trở về em bảo nhớ tôi? Đã thấy tôi rồi thì em đi đi."

"Em đói, cậu cho em đầy chén nhé." vẫn tròn xoe mắt, cầm chén chìa ra phía tôi đòi cơm.

*Đó là em- Osin, vẫn đáng yêu ngốc nghếch không thay đổi. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của chúng tôi từ cái thời bé tí ti.

--------

Dựa theo lời kể của bà nội của tôi:

Nhà họ Hoàng chúng tôi từ thời của nội là địa chủ giàu nhất làng với rất nhiều tá điền và hàng trăm mẫu đất tươi tốt. Giàu có là thế nhưng nội bị hiếm muộn, ba tôi là con cầu con khẩn nên bà cưng chiều ba còn hơn cục vàng, cục bạc. Bà rút kinh nghiệm từ mình nên bắt ba tôi lấy một cô vợ mà theo bà tôi là mông bè, ngực nở sẽ sinh con đàn cháu đống. Vậy mà trời đã không đáp ứng nguyện vọng của nội, mẹ tôi phải sau một quá trình lâu dài cầu khẩn từ khắp các chùa, miếu, thầy bói, pháp sư mới mang thai tôi, và vào hôm mẹ lâm bồn:

"Nước, lấy thêm nước sôi"

"Lấy thêm thuốc cầm máu, nhanh nhanh... xuất huyết nhiều quá"

"Rặng đi, ráng một hơi nữa"

"Mạnh lên, cố mạnh nữa lên.... một hơi nữa thôi"

......

Tiếng gọi nhau, hối nhau náo loạn lên hết của bà mụ vườn và người giúp việc làm nội và ba đã run lại càng thêm run.

"Mẹ, mẹ ơi, cô ấy, vợ con sẽ không sao chứ ạ?"

"Chắc không sao đâu con, cái Nga có tướng mắn đẻ lắm. Sau lần này chắc sẽ còn đẻ thêm cho mẹ một đàn cháu nữa. Đừng lo con"

(OA OA OA....OA OA OA)

Nghe tiếng trẻ con khóc, nội và ba lao vào bên trong để mừng con, mừng cháu. Vậy là ngày hôm đó tôi đã ra đời. Nội đã rất vui vì đã có cháu trai đích tôn, nhưng sự ra đời của tôi đã đánh đổi bằng sự ra đi của mẹ. Mẹ đã ra đi vì bị băng huyết nặng sau sinh mà không kịp nhìn thấy con mình. 

Tiệc thôi nôi của cháu đích tôn

"An, con bồng bé Khang một chút đi. Dù gì thì nó cũng là con trai của con, con chưa từng chạm vào con mình từ  lúc nó ra đời đó."

"Mẹ đem nó tránh xa con ra, con không muốn nhìn thấy nó"

Nội bảo tôi phải hiểu cho ba, ba không chấp nhận tôi, xa lánh tôi bởi vì chỉ cần nhìn thấy tôi là ba không thể chấp nhận được cái chết trẻ của vợ mình. Nên từ nhỏ tôi như đứa trẻ mồ côi không có được tình yêu thương của cha mẹ, chỉ lẩn quẩn bên nội. Nhưng bù lại nội rất thương yêu tôi, luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất.

-Vào đầu năm lên 5 tuổi-

Tôi bị bệnh rất nặng, bệnh viêm phổi nặng. Nội đã đưa tôi đi bệnh viện, thầy lang khắp cả nước nhưng chữa mãi mà bệnh càng thêm nặng. Nội nghe người ta mách nên mời về một ông thầy bói nổi tiếng của làng bên. Vừa nhìn thấy tôi thầy liền phán:

"Cậu bé này ra đời là chuyện nghịch ý trời, cho nên khi ra đời thì đã dùng mạng mẹ mình để được sống. Nay đến hạn 5 năm cậu bé này phải về trời, đó là ý trời".

Bà nội đã dùng rất nhiều tiền cầu xin ông thầy bói cúng rất nhiều lễ lớn và cầu xin ý trời cho tôi được sống. Sau một hồi múa may cúng bái, thầy lại phán:

"Cũng không phải là không có cách cứu, mạng và tuổi của mẹ cậu bé quá hợp nên đã chết thay cậu bé nên bây giờ gia chủ phải tìm ngay một đứa bé khác sinh cùng ngày- cùng tháng- cùng năm với cậu bé này và cho 2 đứa luôn luôn ở gần nhau như hình với bóng thì khi ý trời muốn bắt sẽ bắt đứa trẻ kia chết thay cho cậu bé này hoặc mạng đứa bé kia hợp sẽ độ mạng bé này cùng sống".

Thế là nội đã dùng rất nhiều tiền cho người đi lùng sục ở làng tôi, các làng bên có gia đình nào có đứa trẻ sinh cùng ngày- cùng tháng- cùng năm với tôi. Hơn một tuần sau đó, nội cho tôi ngồi dựa vào một cái nôi trứng nệm mềm lớn bên ngoài sân trước để xem nội chọn mua một đứa trẻ để đi theo tôi và sẽ chết thay tôi nếu tôi tới số.

"Thưa bà, chúng con tìm được 6 nhà ở khắp nơi có trẻ em sinh cùng ngày- cùng tháng- cùng năm với cậu chủ nhỏ ạ. Nhưng có 2 nhà không đồng ý bán con, ở đây có 4 gia đình đồng ý bán con ạ."

"Thôi được rồi, bảo họ tự nhiên ngồi xuống ăn uống đi. Cậu chủ nhỏ sẽ đích thân chọn một đứa. Đứa nào được chọn thì cha mẹ nó sẽ được trả 10 cây vàng xem như ta mua đứt nó về làm osin cả đời cho cậu chủ nhỏ. Đứa nào không được chọn thì gia đình sẽ nhận được 1 chỉ vàng xem như trả công vì họ đã lặn lội đến đây."

Nội nói xong thì nhìn qua tôi. Tôi vuốt vuốt ngực mình cố để hơi thở khò khè mạnh hơn cho có đủ không khí mà nhổm dậy một chút để quan sát kĩ 4 đứa trẻ cỡ tuổi mình ngay trước mặt.

Có 2 bé gái, một bé mũm mĩm nhìn như cái kẹo bông gòn trông rất đáng yêu đang cố gắng ăn nhanh cái đùi gà trên tay. Một bé gái gầy gầy, mặt tròn tròn xinh xinh như búp bê xinh đẹp của bé Na-( Na là con gái của chú Tư quản gia).

 Đương nhiên là tôi thích bé gái xinh như búp bê hơn rồi vì mang bé mũm mĩm kia về chắc nó giành ăn với tôi hết. Tôi liếc mắt nhìn vào 2 bé trai bên cạnh. 

Một nhóc trai cao cao, ốm ốm, làm gì cũng khá nhanh nhẹn. Và một nhóc khác thì rất nhỏ con, hai mắt to tròn chớp chớp ngơ ngác nhìn mấy nhóc khác ăn đùi gà ngon lành, còn đùi gà của mình thì đang bị người phụ nữ kế bên ăn gần hết. Tôi cố nén cơn khó chịu cất tiếng hỏi:

"Mấy đứa tên gì?"

"Nhi ạ"- bé gái mũm mĩm nhanh nhảu đáp

"Hùng ạ"- nhóc trai cao cao, gầy gầy tiếp lời.

"Ly ạ"- bé gái xinh như búp bê cũng góp lời.

(Nhóc thứ tư thì vẫn tròn xoe mắt ngơ ngơ nhìn quanh)

Tôi nhướng mắt nhìn về phía cậu nhóc lùn lùn, mắt tròn như hòn bi liên tục chớp chớp nhìn tôi mà không nói tên.

"Tên gì, nhóc?"

(Vẫn chớp chớp mắt đứng nhìn người hỏi)

"Nó không có tên"- người phụ nữ bên cạnh nó trả lời với giọng điệu có chút ghét bỏ.

Tôi có chút sửng sốt vì một đứa trẻ mà đến tên cũng không có. Nội nói nhỏ vào tai tôi khuyên tôi chọn bé gái tên Ly vì rất xinh và lanh lợi. chú Tư quản gia thì khuyên tôi chọn cậu bé Hùng vì cậu bé rất thông minh, hoạt bát. Cơn khó thở, khò khè của tôi lại ập đến, tôi cố hít thở thật mạnh đưa bàn tay về phía trước gọi:

"Nhóc không có tên, lại đây".

Tôi nhớ là tôi loáng thoáng thấy nhóc không có tên đó chạy về phía tôi, còn người phụ nữ đứng cạnh nhóc đó thì mừng rỡ vì được chọn trước khi tôi nằm gục hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyloves