osin cua toi
CHAP 16
" Reng !!! " - Chuông nhà vang lên
Bước ra mở cửa với trạng thái vừa mệt vừa vui. Chính bản thân anh cũng không hiểu những gì mình đang làm ? Làm vì ai ? Vì sao lại phải làm thế ? Mệt vì dạo này công ty giao cho anh quá nhiều việc, nào là hồ sơ xin việc của nhân viên mới, rồi bao nhiêu kế hoạch cần anh kiểm duyệt, ... Phải làm và cân nhắc thật kĩ đưa cho Jay kí tên. Tuy là anh em đồng nghiệp thân thiết nhưng nếu Khun sai sót gì thì Jay cũng không nương tay. Đó chính là lí do anh luôn nghiêm túc và hăng hái với công việc. Vui ? Sao hôm nay anh lại vui ? Vì là sinh nhật của Jiyeon, tuy luôn vô tâm và chọc ghẹo cô nhưng anh vẫn muốn có cái gì đấy cho cô vui để nhớ mãi cái sinh nhật tuổi 18 này. Dường như đây là lần đầu tiên anh làm như vậy với 1 cô gái. Trước giờ trừ mẹ Mason ra anh không đi dự sinh nhật của cô gái nào cả vì bận việc. Trong đám bạn Taecyeon, thì Khun mới thường xuyên đến ...
" Làm gì trễ vậy ? Than phiền anh gọi lâu mà cậu tới trễ hơn đấy " - Khun mở cửa ra nói
" Em xin hyung đấy, dạo này ùng tắc giao thông nhiều quá " - Min Hyuk than thở
" Thế là vì chuyện đó à ? " - Khun hỏi
" Tất nhiên, em không bao giờ đến trễ đâu, tại vì hôm nay tự nhiên ngoài đường có nhóm nhạc CNBlue tham gia StarDay của KBS, đông quá trời luôn ^^ " - Min hyuk cười tươi
" Và thế là cậu chen vào đó à ? " - Khun
" Tất nhiên rồi hyung " - Minh hyuk
" Chi vậy ? Rảnh ra để anh chờ " - Khun
" Chen vô hét to ủng hộ nhóm đó tưởng là được lên ti vi, ai dè quay cận cảnh mặt mấy người đó không à , làm chen mệt muốn chết ! " - Min hyuk cằn nhằn
" Muốn gặp thần tượng thì alo cho thằng Chansung ấy, BAR của nó đêm nào cũng có người nổi tiếng đến chơi, biết đâu có quay phim gì thì sao ? Đến đó coi được không, biết đâu vớt được vai quần chúng kakaka~ _ Khun
" Em đến đó quài à huyng ? Nhưng mà Chansung bắt em phải đem bánh cho hyung ấy mỗi khi đến bar hyung ấy chơi, cio như nạp phí " - Min hyuk
" Đâu khó với cậu ? " - Khun cười
" Không dám đâu hyung, hyung ấy đã ăn thì phải là socola đắng chính hiệu ở Mĩ đấy, mỗi lần làm mà em sót ruột, thứ đó đâu rẻ, sang nhập hàng về bán cho khách em còn lấy tiền lời, con đằng này phải cho không !! Sót lắm hyung à " - Min Hyuk nhăn mặt
" Hèn gì nghe nó hỏi cậu quài ? Hỏi sao không thấy đến nữa " - Khun
" Em lạy hyung đừng cho hyung ấy địa chỉ mới của em, hyung ấy đến ăn là em dẹp tiệm đấy " - Min hyuk
" Biết rồi, mà CNBlue đâu phải Idol của cậu, anh nghe là SDSD ... S...S gì đó mà " - Khun
" SNSD ? Đâu có em đâu hâm mộ SNSD " - Min Hyuk
" Thế là nhóm nào ? " - Khun
" Girls generation " - Min Hyuk
" Thế à ? Girls Generation đẹp lắm à ? " - Khun tò mò
" Tất nhiên rồi hyung ! HOT lắm, hơn cả SNSD luôn đấy " - Min Hyuk
" Thôi, anh không quan tâm, bánh đâu ? " - Khun xòe tay lấy
" Bánh gì ? Bánh đâu ? " - Min Hyuk ngơ ngác
" Cái thằng này, anh bảo mang cái bánh anh nhờ cậu làm hôm bữa đâu ? " - Khun la to
" À, là cái bánh sinh nhật chứ gì ! Biết rồi ? " - Min Hyuk
" Ừ, thế đâu rồi ? " - Khun
" Hình như ở ngoài xe " - Min Hyuk tỉnh bơ
" CÁI GÌ ??? Ra lấy mau " - Khun la to
" Dạ hyung " - Min Hyuk chạy xuống lấy liền
" Appa ! " - Mason mớ ngủ chạy ra
" Gì vậy con ? Đói à ? Ăn cơm kimchi nhá " - Khun
" Không , con muốn sang nhà chú Woo young chơi " - Mason
" Mason không muốn chúc unni sinh nhật vui à ? " - Khun
" Muốn nhưng, con nhớ cô Min, con muốn sang ấy " - Mason mè nheo
" Thế con unni thì sao ? " - Khun
" Con sẽ chúc unni sau " - Mason
" Thôi được rồi, lát chú Bánh lên, đưa đồ cho appa xong, appa nhờ chú Bánh chở Mason sang đó nhé " - Khun
" Chú Bánh sang ạ ? " - Mason
" Ừ, thôi con vào trong chơi đi " - Khun
" Vâng !!! " - Mason
Tại công viên giải trí, Jiyeon cùng với Boram, Yoona, Sunny, Eunjung và Qri chơi nhiều trò vui lẫn mạo hiểm. Cười hết ga với những trò đùa của Eunjung, cùng lắng nghe tâm sự của Yoona, mơ tưởng 1 tí với Sunny, một ngày sinh nhật đáng nhớ của Jiyeon. Tuy năm nào cũng tổ chức đi chơi như vậy, ăn những món ăn lề đường, ... nhưng nhiêu đó đã là quá đủ với Jiyeon.
Bây giờ mọi người đang trong một quán cốc lề đường sau khi vui đùa mệt mỏi ở công viên giải trí
" Sunny unni !!! " - Jiyeon kêu
" Gì vậy ? Tự nhiên kêu làm chị giật mình đó " - Sunny đang nhai ngồm ngoàm miếng tokbokki to đùng
" Chị bị ông Khun mua chuộc à ? Sao chị có thể nói anh ấy biết dự định của em hả ? " - Jiyeon nhăn mặt chu mỏ nói
" Ông Khun đâu mua chuộc chị, làm như có giá lắm vậy, ổng năn nỉ chị mới cho đấy " - Sunny
" Phải không vậy ta ? " - Eunjung nói vu vơ
" Năn nỉ là sao trời ? " - Yoona
" Anh ấy năn nỉ chị thật ạ ? " - Boram
" Tất nhiên, chị không bán đứng Jiyeon đâu " - Sunny
" Wow, nể chị quá " - Qri chưa biết gì
" Thế sao nghe ổng nói là cho chị số phone của Jay oppa " - Jiyeon
" Thấy chị thích anh Jay nên cho chị thôi, chị không làm gì cả ? " - Sunny
" Giỏi dựng chuyện quá cô ơi " - Eunjung
" Thật ra ông Khun hỏi nhưng bà này im lìm, tưởng bả im luôn chứ " - Yoona
" Tự nhiên la to, < Anh cho tôi số phone của anh Jay nhé, rồi tôi sẽ nói > , như vậy đó " - Eunjung
" Unni kì quá, sao nói cho anh ấy biết chứ " - Qri
" Đúng đó " - Boram
" Nhưng đâu có bị gì đâu " - Sunny
" Sao unni biết ! Thật ra vì Seung ho ngại nên em mới mời sinh nhật cậu ấy riêng, thế mà không mời được, em thấy có lỗi lắm đấy unni " - Jiyeon
" Ông Khun không cho em đi à ? " - Yoona
" Dạ, ông nói em hẹn với trai, rồi bắt em làm việc nhà, tận 11h mới được đi " - Jiyeon
" Thấy tài lanh chưa ? SUNNY " - Eunjung
" Thôi mệt quá, ăn đi " - Sunny
" Thế cậu tính sao ? " - Qri
" Lát khi mấy cậu về hết, tớ sẽ gọi cậu ấy ra xin lỗi và đãi cậu ấy ăn " - Jiyeon
" Vậy cũng ổn " - Boram
" Thức ăn nguội rồi mấy cô nương à " - Eunjung
Tại nhà giờ đây chỉ còn có Nickhun ở nhà, anh đã đặt bánh kem chúc mừng sinh nhật Jiyeon, nó được làm bởi thợ làm bánh Min Hyuk nên anh itn nó sẽ rất ngon. Anh cho bánh vào tủ lạnh, rồi lên mạng search cách nấu canh rong biển. Cặm cụi một mình làm, không hoàn hảo lắm, nhưng cũng ra canh và ăn được ...
" Trời ơi, sao mà khó dữ vậy trời " - Nikhun ngán ngẩm
" Thôi kệ, cũng làm xong rồi, ăn hay không ăn tùy cô ấy , mệt " - Nickhun
" Mà sao tự nhiên mình lại phải cực khổ như thế này chỉ vì món canh này chứ ? Vớ vẩn " - Khun nói chuyện một mình
" Mấy giờ rồi ???? Bảo 22h mà giờ 23 giờ rồi mà chưa thấy đâu cả ? " - Khun la ó
" Bực mình, tự nhiên trở thành thằng ngốc " - Khun lẩm bẩm xong vô phòng nằm ngủ
Lúc này Jiyeon và Seung ho đang ở ngoài sông hàn ...
" Sao tớ bảo sẽ đãi cậu một bữa không chịu, ra đây làm gì ? " - Jiyeon
" Ngắm sông, cho nó mát, ăn uống gì ? Mập mất " - Seung ho
" Tớ xin lỗi nhé ! Lúc sáng lỡ hẹn, tớ phải ở nhà dọn dẹp " - Jiyeon
" Chứ không phải cậu đến thư viện sao ? " - Seung ho ngạc nhiên
" Vào trong ấy làm gì ? Chán muốn chết " - Jiyeon
" Ông chủ của cậu nói tớ như thế, vì mất thẻ thư viện nên tớ không đến " - Seung ho
" Quá đáng thật, anh ấy bắt tớ lau dọn nhà cửa tùm lum, mệt muốn chết " - Jiyeon
" Vất vả quá, tớ sẽ đánh anh ta " - Seung ho
" Thôi chuyện to tác gì đâu, dù gì anh ấy là chủ sai tớ đúng thôi " - Jiyeon ngậm ngùi cam chịu
" Tớ chẳng giúp được gì cho cậu cả " - Seung ho buồn bã
" Nói gì thế, nếu muốn giúp thì đi ăn với tớ " - Jiyeon
" Lại ăn sao ? " - Seung ho
" Nãy giờ cậu đã ăn gì đâu " - Jiyeon
" Trước khi đến tớ ăn cơm rồi " - Seung ho
" YA~ đi ăn sinh nhật mà lại ăn trước ở nhà là sao hả ? " - Jiyeon la lên
" Giờ cậu đang dành dụm tiền mà " - Seung ho
" Ngốc ạ ! Ông Khun phát lương cho chị rồi, đi thôi " - Jiyeon
" Dám gọi tớ là ngốc sao ? " - Seung ho rượt Jiyeon
Nhà Nickhun, Jiyeon bước vào căn nhà tối om, Jiyeon vào bếp tính rửa chén xong rồi ngủ thì thấy 1 cái nồi canh, cô nhớ là cô chỉ làm kimchi và kimpap thôi, tò mò mở ra xem, thấy canh rong biển, cô biết ngay chắc là mừng sinh nhật mình. Vui vẻ, chạy vào phòng ông chủ
" Ông chủ ơi " - Giọng nói nhão nhẹt của Jiyeon khiến Khun sợ phát khóc
" Đừng làm giọng đó nữa, tôi sẽ chết sớm đó " - Khun
" Ra ăn canh thôi ông chủ " - Jiyeon
" Vớ vẩn canh đâu ra " - Khun bực chuyện Jiyeon về trễ
" Không phải anh nấu à ? " - Jiyeon vờ hỏi
" Tất nhiên sao tôi lại nấu cho cô chứ ? " - Khun
" Sao cũng được, ra ăn thôi, tôi đói lắm rồi " - Jiyeon kéo Khun ra bàn
" Sáng giờ không ăn gì sao mà than đói " - Khun
" Đãi họ ăn thôi, sinh nhật mình mà mình ngồi ăn thấy kì kì " - Jiyeon
" Nhảm nhí " - Khun lấy trong tủ lạnh hộp bánh kem
" Wow~ ông chủ à ? " - Jiyeon cảm động khi thấy bánh kem
" Cảm động hả ? Khóc đi " - Khun
" Vô duyên đang vui sao bảo tôi khóc, mở ra đi tôi muốn xem hình " - Jiyeon
Khi Khun mở ra thì hình dạng của chiếc bánh là một chiếc bánh dễ thương, nhưng hạnh phúc không thể đến mãi, nụ cười chợt tắt trên môi Jiyeon khi thấy trên bánh kem không phải hình bông hoa, hay búp bê... mà là hình cây chổi và cái tạp dề... Ngoài ra shock hơn là chữ màu đỏ không phải ghi là Happy Brithday, mà ghi ... HÃY LÀM VIỆC CHĂM CHỈ, TÔI SẼ TRỪ LƯƠNG CÔ VÌ CÁI BÁNH NÀY RẤT ĐẮT !!! ♥
" Gì vậy chứ ? Sao không ghi Happy Brithday ? " - Jiyeon shock nặng
" Ghi vậy cho cô nhớ, tháng sau thấy tiền ít đừng hỏi " - Khun
" Đáng ghét, mà thôi, bỏ qua vì hôm nay là sinh nhật của tôi, Mason đâu " - Jieyon
" Đi chơi rồi " - Khun
" Tiếc quá, thôi, múc canh ra cho tôi ăn đi " - Jiyeon
" Từ từ, rồi cô sẽ được thưởng thức nhanh mà, không những vậy còn phải ăn cho hết nồi canh đấy " - Khun
" OK, sinh nhật tôi mà " - Vừa húp ngụm đầu tiên
" Phụt !!!!!!!!!!!! " - Tất cả canh, lá rong biển đều nằm nguyên vẹn trên khuôn mặt điển trai NICKHUN
" YA~ cô muốn chết à ? Dơ quá đi " - Khun nhăn nhó la ó
" Cạnh gì mà mặn vậy ? " - Jiyeon
" Thì do muối chứ có phải do tôi đâu " - Khun
" Anh nấu dở thật " - Jiyeon
" Thế năm sau cô đừng đòi canh rong biển đích thân tôi nấu nhé " - Khun vênh mặt
" Tôi sẽ biết ơn nếu anh không nấu " - Jiyeon
CHAP 17
Và rồi ... Jiyeon tự nhiên cảm động và nói ...
" Cảm ơn anh nhiều nhé ! Lâu rồi tôi không uống được canh rong biển, kề từ khi bà tôi mất " - Jiyeon buồn bã đáp
" Ừ, không có gì, cảm ơn thì không được nói bằng lời, phải chứng minh bằng hành động " - Khun
Nghe đến đây, Jiyeon giật mình rồi trở nên đỏ mặt, bời vì Jiyeon đang hiểu sai ý Nickhun
" Thế anh muốn tôi làm gì ? " - Jiyeon nói nhỏ
" Đơn giản thôi, chỉ là ... ủa mà khoan .... Sao mặt cô đỏ thế hở ? " - Khun ngạc nhiên
" Đâu có, đỏ đâu mà đỏ, anh bảo tôi phải làm gì ? " - Jiyeon chữa ngay
" Thì chỉ là việc nhỏ thôi ... ĂN HẾT NỒI CANH " - Khun cười ranh mãnh
" Sinh nhật tôi mà, anh phải ăn cùng tôi thế mới vui " - Jiyeon cười
" Thôi, cám ơn, tôi làm cho cô mà " - Khun vội từ chối
" Phải ăn mới phải lễ " - Jiyeon
Sau khi ăn xong, 2 người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, đứng cạnh nhau rửa chén, Jiyeon rửa xà bông , Khun tráng lại bằng nước... Chợt Khun hỏi
" Nè, tôi biết sao mặt cô đỏ rồi " - Khun
" Gì ? Đỏ gì đâu ? .... Sao....sao chứ ? " - Jiyeon trở nên lắp bắp
" Cô đang nghĩ chuyện bậy bạ chứ gì ? " - Khun nhìn thẳng vào mặt Jiyeon
" Làm gì có " - Jiyeon
" Có mà, đầu óc cô đen tối lắm " - Khun
" Anh điên à ? " - Jiyeon
" Không được đâu Jiyeon nhé ! Tôi là giai nhân, cô là quái vật, tuy có truyện đó nhưng mà bây giờ là hiện đại, Quái vật không xứng với Giai nhân đâu kakaka~ " - Khun
" Anh hâm hả ? Tôi mới là Giai nhân, và Quái vật chính là anh mới đúng đấy, mệt quá...hết chén rồi, anh lo tráng nước lại đi, tôi ngủ đây " - Đỏ mặt, Jiyeon đi nhanh về phòng
" Tưởng tôi không biết cô nghĩ gì sao ? Tôi lớn hơn cô 5 tuổi lận đấy, con nít con noi mà nghĩ bậy bạ ... Mà nếu hôn thật cũng vui chứ bộ hihihi " - Khun cười nói nhỏ khi Jiyeon về phòng
" Nè, sao đứng cười một mình thế kia, lát trước khi ngủ nhớ uống thuốc đó " - Jiyeon la to
Sáng sớm ngủ dậy, Jiyeon lại thấy vui hơn mọi ngày, hôm qua cô đón một sinh nhật vui vẻ bên bạn thân, các unni và cả cùng với ông chủ đáng ghét của mình nữa ... Jiyeon đang cắm hoa, Nickhun bước ra, y như rằng không thể bỏ qua cho Jiyeon, dường như bây giờ công việc chọc Jiyeon là công việc thuờng trực của Nickhun ...
" Ôi cắm hoa mà Jiyeon bé nhỏ của chúng ta vui vậy sao ? " - Khun cười tười như hoa... giả
" Gì nữa đây ? Jiyeon bé nhỏ á ? " - Jiyeon đang vui cũng hơi giật mình
" Đẹp quá, một vẻ đẹp lung linh mà không ai cũng có " - Khun nhìn thẳng Jiyeon nói
" Tôi biết, lung linh hơi quá đấy " - Jiyeon sờ má cười ngượng
" Trông xinh thật, vẻ đẹp xinh tươi, trẻ trung nữa chứ " - Khun tiếp tục
" Anh đừng khen nữa, tôi ngại lắm đó " - Jiyeon đánh Khun
" Tôi thấy đẹp thì tôi khen, cô lạ thật " - Khun tiếp tục
" Nhưng mà ... " - Jiyeon vỡ mộng khi nghe
" Cô mua ở đâu vậy ? " - Khun cười
" MUA ? Mua gì ? " - Jiyeon ngạc nhiên
" Tôi hỏi cô mua hoa đâu thế ? Hoa tươi ghê, tôi khen không uổng gì cả " - Khun cười nhìn Jiyeon
" Anh ... anh... " - Jiyeon tức không nói nên lời
" Cô tưởng tôi khen cô hả ? Ôi thì ra là một việc làm nhỏ bé của tôi lại gây hậu quả nghiêm trọng đến như vậy " - Khun nhăn mặt vờ có lỗi
" HẬU QUẢ ? " - Jiyen tròn mắt
" Vài hành động của tôi khiến cô mơ tưởng à ? Thật là, tôi xin lỗi Jiyeon nhé " - Khun ra vẻ nai
" Dẹp ngay cái bản mặt của anh ngay đi, làm như tốt lắm vậy " - Jiyeon
" Nãy giờ giỡn đủ rồi, hôm nay tôi đi đến Sport club của thằng Taecyeon " - Khun uống ngụm nước
" Thế tôi phải canh nhà sao ? " - Jiyeon
" Tất nhiên, sao cô hỏi câu dư thừa quá " - Khun
" Nhưng tôi cũng muốn đi đến đó, hôm nay tôi nghỉ học mà " - Jiyeon
" Sao tự nhiên đi " - Khun
" Mấy hôm nay bận học quá, nên tôi hẹn mấy người bạn cả Soyeon unni cũng đi luôn, sử dụng không vé miễn phí hết hạn uổng lắm " - Jiyeon
" Vậy thì tốt chứ sao ? " - Khun làm Jiyeon bất ngờ
" Anh nói gì ? - Jiyeon
" Cô dắt bạn cô đến thì bạn tôi vui chứ sao ? Kệ coi như tặng quà cho tụi nó " - Khun
" Hàng hóa hay sao mà tặng ???? " - Jiyeon la ó
" Thôi mệt quá, mà nè, đến tập là phải mặc đồ thể thao đó, không phải mặc váy như cô đâu " - Khun
" Biết rồi, tôi lấy tiền lương mua một bộ thể thao cực đẹp và trẻ trung " - Jiyeon
" Thế sao ? Tôi cũng muốn xem thử cô có khiếu thẩm mĩ hay không ? Thay cho tôi xem thử coi " - Khun đề nghị
" OK, anh mà thấy là anh sẽ nhờ tôi mua cho Min đấy " - Jiyeon tự hào
" Ừ, nhanh đi " - Khun vui vẻ lắm, nhưng ...
5' sau, khi Jiyeon bước ra
" Thay ngay cho tôi " - Khun
" Không thích, nó đẹp mà " - Jiyeon
" Không những thay mà tôi còn bắt cô vứt nó đi nữa " - Nickhun
" Sao vậy ? " - Jiyeon
" Cô tập thể dục hay đi cua trai thể hở ? " - Khun
" Cả hai hihhi ♥ " - Jiyeon
" Để cô mặc vầy, thà tôi chết còn hơn " - Khun
" Vô duyên, tôi mặc thế này liên quan gì đến anh ? " - Jiyeon chu mỏ nói
" Thì ... thì. ... người ngoài sẽ nói là tôi không biết cách dạy người làm " - Khun biện hộ
" Đi tập thể dục không mặc áo ba lỗ, quần thun thì mặc gì ? " - Jiyeon cãi lại
" Nè, cô mấy tuổi ? "- Khun
" 17 " - Jiyeon
" 17 mà ăn mặc như vậy thì ai nghĩ cô là học sinh hả ? " - Khun
" Nhưng mà ... " - Jiyeon
" Đồng ý là mặc đồ thun cho thoải mái, nhưng tôi và mọi người sẽ không thoải mái khi thấy cô mặc cái quần này đâu " - Khun nhăn nhó
" Nó đâu có ngắn lắm, cho mát " - Jiyeon cười
" Ngắn trên đầu gối gần cả 1 mét mà bảo không ngắn à ? " - Khun
" Anh nói hơi quá, quần như thế này mà ngắn trên gối gần cả 1 mét á ? " - Jiyeon
" DẸP !!! Cô có cái quần thể thao nào dài không ? " - Khun
" Có nhiều lắm nhưng .... " - Jiyeon
" Lựa cái quần nào cùng màu với cái áo mặc đi " - Khun
" Nhưng mà tôi thích cái quần này " - Jiyeon tiếc
" Cô nên mặc nó khi ngủ " - Khun
" Biết rồi, mệt quá, Seung ho sẽ không khó chịu với tôi " - Jiyeon
" CÁI GÌ ???? Cô mặc cái quần này cho thằng nhóc đó xem rồi hả ? " - Khun
" Tất nhiên là không ? Anh nghĩ gì vậy ? " -Jiyeon hét to
" Vô thay đi !!! " - Khun hối thúc
Tại câu lạc bộ của Taecyeon, Taecyeon đang căn dặn nhân viên phải ân cần và phục vụ khách chu đáo ... Eunjung, Sunny, Qri, Boram được Soyeon đưa đến nên ngồi ở bàn chờ nói chuyện, Đám con trai chưa ai tới hết, vì Soyeon đến đón Eunjung, Sunny, Qri nên đi trước, chồng Junsu còn ở nhà chuẩn bị ....
" Wow~ Anh Taecyeon ra dáng ông chủ quá " - Eunjung
" Anh ấy là ông chủ mà " - Soyeon
" Thật ạ ? Em chỉ nghĩ là quản lí thôi chứ " - Eunjung bất ngờ
" Nghe nói anh ấy có tới mấy chi nhánh hả chị " - Sunny
" Ừ, giàu nhưng chịu khó lắm đấy " - Soyeon
" Qri à ? Em sao thế ? " - Eunjung
" Cậu ấy hơi sợ anh Chansung " - Boram
" À, không có gì đâu em, nó năng nổ vậy chứ mà chăm chỉ lắm đấy, hồi đó chỉ là bồi bàn quán Bar thôi. Mà nhờ cái siêng bây giờ quán Bar của nó là nơi Idol tới nhiều nhất đấy " - Soyeon
" Sao họ hay thế nhỉ " - Qri
" Ừ, họ là vậy " - Soyeon
" EUNJUNG ~ " - Nghe là biết ai gọi
" Dạ, chào anh, anh ngồi đi " - Eunjung cười lịch sự
" Chắc phải ngồi rồi, dáng em đẹp mặc đồ thể thao cũng đẹp " - Taecyeon
" E hèm, thế tụi này vô hình hả anh ? " - Sunny
" Ủa, mấy em à ? Nãy giờ tụi em tỏa sáng quá, anh chói mắt không thấy gì hết ^^ " - Taecyeon là vua nịnh bợ
" Tán gái vừa thôi ông ? Hàng này là hàng dễ vỡ đấy, đừng làm vỡ rồi mua cái khác nhé " - Soyeon
" Hàng dễ vỡ thì anh gói nó bằng giấy báo cất trong tim, bảo đảm an toàn Eunjung ha " - Taecyeon nhìn Eunjung
" Anh đừng đùa vậy mà , em ngượng lắm đó " - Eunjung
" Đi từ xa đã nổi da gà, nghe ớn lạnh quá " - Junho bước vào
" Junho à ? Đến rồi sao ? Chào e ... " - Taecyeon bị quê vì Junho không chào lại
" Boram cũng đến à ? Hôm nay tụi anh nghỉ nên rảnh đến đây chơi " - Junho
" Sao không chào anh hả ? " - Taecyeon
" Đâu cần thiết, tránh ra coi " - Junho đẩy Taecyeon ra lấy ghế ngồi cạnh Boram
" Anh dạo này khỏe không ạ ? " -Boram lễ phép, Boram và Junho là cặp ít ngượng hơn mấy cặp kia
" Anh khỏe, không cần vậy đâu, nói chuyện bình hường được rồi, anh lớn hơn em có 3 tuổi à " - Junho
" Ôi, cô đơn quá, chồng đâu rồi chồng " - Soyeon tha phiền
" Ủa Noona ngồi đấy ạ ? Em không thấy noona , xin lỗi ạ " - Junho cuối xuống 90 độ lễ phép
" Vợ à, xin lỗi anh đến trễ, hồi nãy có cô kia đẹp quá " - Junsu
" Gì cơ ? Cô nào ? " - Soyeon nhéo ngay hông Junsu rõ đau
" AAAaaaa .... Anh lộn, cô ấy tội chứ không phải đẹp " - Junsu
" Thế 2 người làm gì ? " - Soyeon ghen
" Đâu có gì, anh tính đi thẳng tới đây, nhưng cô ấy đứng trước nhà mình năn nỉ anh khám giúp con cổ, nên mới tới trễ " - Junsu
" Bỏ qua cho anh đấy " - Soyeon
" Mà, thằng Chan với ông Khun đâu rồi nhỉ ? " - Junho
" Chắc tới trễ, còn thằng Woo young với Min không đến " - Junsu
" Sao thế ? " - Taecyeon
" Mason bên nhà tụi nó, thằng Khun không cho tụi nó đi, bỏ thằng bé một mình " - Junsu
" Anh Khun thật là thương con " - Eunjung
" Sau này anh sẽ cũng như vậy mà " - Taecyeon
" Quên nữa, anh Jay đâu ạ ? Không thấy " - Sunny
" À, hyung ấy trong phòng tập thể hình ấy, tốt nhất đừng tập chung với anh ấy " - Taecyeon
" Sao thế ạ ? " - Eunjung
" Hyung ấy mà tập thì như điên vậy , 4 tiếng liên tiếp không mệt " - Junho
" Tụi anh mà trong đó thì muốn ra cũng không được " - Junsu
" Suốt mấy năm lận ạ ? " - Qri
" Ừ, do anh với thằng Chan hay ở đây nên bị hyung ấy bắt tập chung, như cực hình " - Taecyeon
" Thế nên bây giờ anh với Chan phải cám ơn anh ấy đấy , chẳng phải gái theo các anh cũng vì body đẹp sao ? " - Sunny
" Tất nhiên, mà anh Khun cũng vậy đấy " - Boram
" Thì mỗi lần nó đến đây, gái theo nườm nượp nên nó thường tập ở nhà " - Taecyeon
" Em có nghe Jiyeon bảo anh ấy có phòng tập riêng " - Eunjung
" Ừ, Kia là Jiyeon và Khun đúng không, ai người đó sao vậy ? Trở nên thân thiết quá " - Soyeon
" Ừ ha, còn xách giỏ giùm Jiyeon nữa kìa " - Junho
Tuy nhìn xa là cảnh tượng lãng mạng ấy, nhưng ai biết được, 2 con người đó đang làm gì ?
" Nè, hôm nay anh thật ga lăng, xách giỏ giúp tôi " - Jiyeon cười
" Cô nghĩ tôi có lòng à ? " - khun
" Là sao ? " - Jiyeon không hiểu
" Thì, ở đây có rất nhiều cô gái S-line " - Khun
" Rồi sao ? " - Jiyeon
" Họ rất Hot cô không thấy sao ? " - Khun
" Ừ, rồi sao ? " - Jiyeon
" Tức là, xách giúp cô chỉ là cái cớ để họ thấy tôi ga lăng thôi " - Khun nói làm Jiyeon lên tăng sông
" Anh...anh... đồ đáng ghét " - Jiyeon giật lại túi
Đằng xa, bạn bè của họ lại hiểu theo cách khác
" Ôi Jiyeon ngại kìa " - Eunjung
" Jiyeon thật sướng " - Sunny
" Wow~ ngưỡng mộ quá " - Boram
" Tình yêu giữa chủ và osin " - Junsu
" Họ thật là, cứ để Khun xách đi chứ, ngại gì mà đòi lại " - Soyeon
" Jiyeon còn nhỏ mà nên hay ngượng " - Junho
" Eunjung à anh xách giỏ giúp em nhé " - Taecyeon nói nhưng không gây chú ý, vì giờ họ chỉ dán mắt vào couple osin kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top