#4 _ Anh chủ là CEO!

Bọn tôi về tới nhà thì cơm cũng chín rồi. Đặt túi đồ lên bếp, đem trái cây để vào tủ lạnh. Tôi lấy gói cải xoong lúc nãy ra đem rửa chuẩn bị nấu canh. Còn anh đi tắm rồi. Bọn tôi như vợ chồng trẻ ấy nhỉ, hí hí. Mặc dù tôi chưa có người yêu bao giờ nhưng lúc nào cũng suy nghĩ tới mấy cái viễn cảnh có chồng có con rồi tự cười hề hề như con dở.

Đang đứng cười hi hi mỉm chi. Tôi nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh nên biết anh tắm xong rồi cũng chẳng bận tâm.

- Tôi phụ được gì không?

Biết là anh nên tôi chẳng thèm nhìn, với tay lấy mui từ ống đũa.

- À anh biết xới cơm không?

Vừa quay sang đưa anh là tôi choáng váng, máu mũi muốn xịt ra luôn vậy đó. Anh không mặc áo và ối giời ơi múi, mọi người ơi múi. Tóc còn ướt rũ rượi nữa chứ. Với tâm hồn mong manh của một đứa háo sắc như tôi sao chịu nổi đây.

Anh giật lấy cái mui trên tay tôi rồi đi tới nồi cơm.

- Cô đỏ mặt gì chứ? Chưa thấy con trai cởi trần bao giờ à?

- À thấy thì nhiều mà là ảnh mạng thôi. Còn hàng chất lượng cao, hình ảnh chân thực HD như này thì chưa.

- Muốn sờ thử không?

- Muốn!

Á trời ơi tôi nói cái gì vậy nè? Thật không biết liêm sỉ bay đi đâu hết rồi.

- À... à không. Không muốn!

Tôi luống cuống tắt bếp quên luôn đồ nhấc nồi mà tay không nhấc nồi.

- A nóng nóng. Ui nóng quá.

Anh bước đến chỗ tôi bảo nhúng tay vào nước lạnh cho đỡ nóng rồi đưa tay anh xem có bỏng không. Anh vừa ngó nghiêng xem vừa nói xiên nói xéo tôi.

- Sao đấy? Thẹn quá nên đâm ra ngốc à?
Vừa nấu xong đã tay không nhấc nồi? Cô tưởng cô là siêu nhân sao?

Tôi thấy anh môi anh cong lên nhưng chỉ một chút thôi. Sau đó bôi thuốc mỡ cho tôi.

- Hơi đỏ tay tí thôi. Không bỏng đâu hên cho cô là sơ cứu kịp đấy.

- Ờm. Cảm ơn anh.

- Ra bàn ngồi đi, tôi bê ra cho.

Tôi ngoan ngoãn ra bàn ngồi, đợi anh bê nồi canh ra rồi cùng ăn cơm. Tôi thấy anh ăn rất ngon lành nên cũng vui vui. Ăn thử miếng trứng thì ối mẹ ơi nó ngọt chết đi được, lúc nãy tôi quên cho muối vào hay sao ấy nhỉ?

- Anh thích ăn ngọt à? Trứng này lúc nãy tôi quên cho muối vào nên ngọt quá. Trông anh ăn ngon lành thế kia.

- Không. Tôi không thích ăn ngọt, nhưng mà lâu rồi không ăn cơm nhà nấu, nên thấy vậy là ngon rồi. Không đòi hỏi!

Tôi bật cười. Không phải là cười há há kiểu mất nết đâu đó. Tôi chỉ bật cười thành tiếng nhỏ thôi.

Ăn xong tôi rửa bát. Lúc rửa xong sẵn tiện lấy quả táo trong tủ lạnh ra cắt làm 8, rồi đem ra sofa chỗ anh đang ngồi. Thấy anh ngồi vừa xem Ipad vừa ôm bịch snacks trong tay, tai lại đeo airpod nên tôi bật ti vi xem Doraemon. Vừa xem vừa ăn táo, vậy là ngày làm việc của tôi hết rồi đó, nhàn nhã ghê!

Xem hết tập phim, trong lúc quảng cáo tôi đi dẹp đĩa táo lúc nãy rồi rót cốc nước đi ra sofa, chuẩn bị xem tiếp đến Conan. Vừa bước ra đã thấy anh chăm chú xem ti vi, biểu cảm gương mặt lộ ra vẻ thích thú. Ipad và airpod chẳng biết đã quăng đi cái xó xĩnh nào rồi. Bước lại gần tôi thấy 2 chiếc airpod nằm lăn lóc trên sofa, cẩn thận cho vào hộp sạc đặt lên bàn. Xem Conan cùng anh.

Xem được nửa tập anh bỗng lấy cái cushion đang ôm trong lòng ra làm tôi lại rạo rực cả lên, tuyến nước bọt tiết ra không ngừng. Nửa tập phim sau đó thì có nội dung là múi và cơ bắp mọi người ạ. Anh nhìn ti vi chăm chú, còn tôi chăm chỉ đếm đi đếm lại số múi trên cơ thể anh. Thật là muốn chiếm tiện nghi của con người này!

Tự nhiên anh kêu lên làm tôi giật bắn mình, sợ anh phát hiện ra tôi nhìn trộm thì có nước đi đầu xuống đất.

- Oaa! Lâu rồi mới xem lại ti vi cảm giác thú vị ghê.

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Sao tôi cảm giác người trước mặt tôi giống trẻ con thế nhở?

Anh vươn vai, thấy tôi chăm chăm nhìn anh, anh bỗng sựng lại. Giở cái giọng lạnh lùng.

- À tại tôi bận quá nên lâu rồi mới xem lại!

- À ồ! Anh bận lắm hả? Tôi có nói gì đâu. À mà anh làm nghề gì bận đến nỗi không xem được ti vi vậy?

Anh ngửa cổ ra sau, thở một cái rõ dài.

- Tôi làm tổng giám đốc điều hành - CEO!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top