#3 _ Chuyện đi siêu thị.
Lúc sáng anh có đưa tôi số điện thoại của anh, cần gì thì gọi. Tôi đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm thì nhớ ra tủ lạnh chẳng có rau, vả lại cũng cần phải mua vài thứ linh tinh như bột giặt, nước tẩy,... cũng hết sạch rồi nên tôi gọi cho anh.
- Mấy giờ anh về vậy?
- 30 phút nữa tôi xong việc.
- Tôi cần mua ít đồ nhưng không có xe. Thường ngày đi bằng bus nhưng hôm nay dừng hoạt động rồi. Lát nữa anh chở tôi đi mua được không?
- Được. Vậy gọi cho cô sau. Sau này đừng nói dài dòng làm gì, tôi nghe mệt não!
Nói xong, anh ta cúp điện thoại cái rụp. Tôi thề 22 năm sống trên đời, tôi chưa thấy ai khó ưa như tên này. Đa số những người mà tôi tiếp xúc có lạnh lùng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng trở nên hiền dịu với tôi. Vì tôi vừa đáng yêu vừa năng động nữa... Nhưng giờ tôi đi nấu cơm đây, không thì lát nữa cơm không kịp chín để ăn, sẵn tiện chiên luôn vài miếng ức gà với trứng, sau chỉ cần nấu canh là xong.
Vừa ấn nút nồi cơm xong thì anh gọi đến.
- Xe đỗ dưới nhà rồi này! Cô xuống đi!
Tôi chạy xuống nhà thì thấy chiếc BMW của anh đỗ ngay trước sân chung cư rồi, nên hí hửng mở cửa xe bước vào. Từ ngày làm osin, cuộc đời tôi sang lên hẳn.
Anh chở tôi đến siêu thị gần nhà, mà không hẳn là gần đâu, nếu gần thì tôi đi bộ là được rồi cần gì đi xe nhỉ. Vừa bước vào cửa siêu thị thì bao nhiêu ánh mắt dồn về tôi, à không là do tôi ảo tưởng thôi, người ta thật ra nhìn cái người đập chai đập lọ đi cạnh tôi đây này. Vì là đi cạnh nên người ta nhìn anh tôi cũng thấy ngại, vẫn có cảm giác như họ đang nhìn tôi ấy. Và đương nhiên tôi cũng thấy nhục. Tôi chỉ mỗi cái quần shorts với cái áo oversize, còn anh thì hẳn một bộ vest trông sang chảnh khiếp. Tôi phải kéo anh vào một góc của siêu thị bảo anh cởi khoác ngoài ra tháo luôn caravat,còn anh thì tuyệt đối chống cự.
- Ê nè, cô làm gì vậy? Định cướp sắc tôi giữa siêu thị à? Có gì thì về nhà rồi tính, buông ra đi.
Tôi bịt cái miệng anh lại rồi mà chả hiểu sao nói to như bò rống ấy.
- Trời ơi, anh be bé cái mồm thôi người ta đang nhìn anh kìa! Cởi ra đi, anh tan làm rồi, mặc như thế làm gì, nhục mặt tôi chết được.
Tên chết bầm này không những không cởi ra mà còn vênh mặt lên.
- Tôi không thích đấy! Cô làm osin mà, mặc như thế có chết ai?
Tôi buông hai tay ra, suy nghĩ lại thấy cũng đúng. Phận osin mà... hic.
Tôi buồn buồn tủi tủi đẩy xe ra, tìm chỗ mua bột giặt, mặc kệ anh ta ở đâu. Lát sau, thấy anh đi sau lưng tôi, trên tay là vest ngoài, trên người chỉ còn sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay. Tôi lại thấy vui vui trong lòng bèn dừng lại, lấy áo anh đặt lên thành xe đẩy rồi đi tiếp. Để anh ở sau mặt ngơ như con bò đeo nơ.
Đi ngang qua khu thực phẩm sạch, tôi lấy hai gói cải xoong, một hộp táo và đào, thêm nải chuối, sẵn tiện lấy luôn gói cà chua bi. Đang tính lấy thêm cả thịt xay thì tôi phát hiện ra anh bốc hơi đâu mất rồi. Loay hoay, ngó nghiêng tìm anh thì từ đâu đi tới một người con trai đang ôm cả núi snacks các loại bỏ vào xe đẩy của tôi. Xin thưa, người con trai này không ai khác chính là anh chủ của tôi đấy ạ. Tôi sốc nặng luôn ấy, nhìn anh ta xem có giống thích ăn bim bim không chứ. Nhìn người trong nghiêm túc thế kia, ai ngờ lại có tâm hồn trẻ con gớm. Có được đống đồ ăn kia trông mặt anh phởn ra hẳn, ngây ngô ra phết ấy.
Tôi tiếp tục đẩy xe đi mua những thứ cần mua. Đi ngang qua quầy băng vệ sinh, tôi thấy đang khuyến mãi lại còn tặng kèm gấu bông nên tôi lấy hẳn một túi to luôn. Anh thấy vậy, chỉ vào hỏi tôi.
- Cái này là đồ con gái à?
- Ừm đúng rồi!
- Dùng thế nào vậy?
- Ô hay! Anh bị dở người à? Cái này hỏi làm gì rồi có dùng được đâu?
- Tôi thấy trên ti vi quảng cáo bảo chống tràn gì gì đấy nên đoán con gái tới kì kinh nguyệt sẽ dùng. Nhưng suốt 24 năm nay vẫn không biết dùng thế nào?
- Anh là con người của thời đại nào vậy hả? Đây là thế kỉ 21 rồi đấy ông anh ạ. Cái gì không biết thì scearch google là ra ngay. Hỏi tôi làm gì hả trời?
- Ừ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top