#2_ Phận osin nhàn nhã.
Anh ta đi đến một chiếc xe ô tô ở gần đó, mở cóp xe, cẩn thận cho tất cả đồ đạc của tôi vào rồi đi đến mở cửa xe cho tôi. Ga lăng phết đấy!
Lên xe anh ấy không quên gọi lại cho người lúc nãy, bảo là mình tìm được người giúp việc rồi, không cần phiền đến cô ấy nữa.
Không biết có ai giống tôi không nhỉ? Tôi cảm thấy đàn ông lái xe rất hấp dẫn, như có mị lực thu hút tôi vậy. Tôi còn rất thích ngắm những nam nhân có bàn tay đẹp, vừa thon vừa dài lại còn thấy cả mấy sợi gân trông kích thích chết được. À quên nói cho mọi người biết, con ô tô tôi đang ngồi đây là BMW 750li có giá khoảng 9 tỷ hơn, ngồi vào sướng hết cả đít, nên từ lúc bước vào xe tới giờ tôi chỉ ngồi im không dám động, nhỡ mà hỏng cái gì thì cái mạng quèn của tôi cũng không đền nổi. Còn về nhan sắc, anh ấy là một đại mỹ nam, những nam chính trong ngôn tình các chị em say như điếu đổ chính xác là anh ấy, không sai vào đâu được, đẹp khỏi phải bàn. Ban đầu tôi còn tưởng anh ta sửa mũi nên mạo muội hỏi xem chỗ nào phẫu thuật thẩm mỹ mà đẹp thế, sau này làm có nhiều tiền tôi cũng sẽ đi sửa. Hỏi xong mới biết là hàng thật thì muốn đội cả quần lên đầu ấy, thật muốn đào hố chui xuống cho rồi...
Anh ấy có vẻ ít nói, suốt cả quãng đường dường như chỉ có mình tôi thao thao bất tuyệt, nói chuyện trên trời dưới đất, sau cùng thấy mày anh hơi cau lại nên tôi cũng biết điều mà im lặng.
Được một lúc sau anh ấy mở miệng ra hỏi tôi vài câu cơ bản. Tôi được cơ hội nói nên trả lời anh ấy nhiều ơi là nhiều.
- Cô tên gì?
- Tôi tên Ngọc Anh. Trương Ngọc Anh. Còn anh, anh tên gì? Sau này muốn tôi kêu tên hay gọi là cậu chủ? À mà anh sinh năm mấy để dễ xưng hô.
- Tên Quốc Anh. Sinh năm 1996. Còn muốn gọi là gì thì tùy!
- Oa!!! Chúng ta có điểm chung nhỉ? Cùng tên Anh. Anh lớn hơn tôi tận hai tuổi, thế mà tôi còn tưởng tôi lớn hơn. Nhìn mặt anh non choẹt cứ như mấy bé 10x.
- Thế à?
- Ừ hơ hơ...
Tôi đang cao hứng nói thì anh ta đáp lại chỉ vỏn vẹn hai từ làm tôi tắt mẹ hứng, ngơ ngơ cười như con dở.
...
Anh ta chở tôi đến khu chung cư cao cấp, mỗi căn có giá gần 4 tỷ. Từ lúc trên xe tôi cứ nghĩ anh ta sống cùng bố mẹ, là một công tử bột, lêu lỏng dựa vào của gia đình mà ăn chơi trác táng, hoặc làm những công việc như buôn lậu, bán hàng cấm hay buôn người nên mới có nhiều tiền như vậy Nhưng không, lúc bước vào căn hộ của anh mọi suy nghĩ ấu trĩ của tôi lúc nãy là khác xa sự thật. Anh chỉ sống một mình có vẻ rất cô độc, hầu như tone màu chủ yếu là đen và xám nên nhìn căn hộ rất u ám và lãnh đạm, chẳng khác gì con người anh, lạnh lùng, điềm tĩnh.
Căn nhà rất gọn gàng, sạch sẽ, thậm chí có cả robot hút bụi chạy quanh dưới chân vậy thì anh ta cần người giúp việc làm gì nhỉ? Tôi nghĩ một lúc cũng chẳng thèm nghĩ nữa, vì anh ta tìm osin chắc chắn có mục đích, ai khi không lại tìm osin về làm gì cho phí tiền. Nhỉ?
- Cô ở phòng này nhé!
Anh mở cửa căn phòng cho tôi, đem vali của tôi vào trong. Tôi bước vào và được một phen hú vía. Căn phòng này có lẽ rộng gấp đôi căn nhà tôi thuê lúc trước nữa đó. Thực tế cho thấy rằng tôi làm osin còn sướng hơn.
...
Anh đưa tôi về đây, đợi tôi nấu bữa trưa, ăn xong lại tiếp tục đi làm. Anh làm việc từ sáng đến tối, tuy tôi không biết anh làm nghề gì, nhưng tôi lại có cảm giác tin tưởng người đàn ông này nên cũng chẳng muốn hỏi, lâu dần tự khắc sẽ biết.
Ở căn nhà này được 6 tiếng rồi nhỉ? Làm osin ở đây nhàn nhã vô cùng. Công việc của tôi rất đơn giản, à mà chắc khá phức tạp đối với một số bạn nữ rồi. Là nấu ăn thôi, vì anh chủ của tôi không biết nấu đó. Gạo nhà anh có đủ nhưng gần như không dùng tới nên nắp đậy đóng đầy bụi cả rồi. Tủ lạnh toàn là nước giải khát và bia, còn lại chỉ có trứng và ức gà. Ngăn tủ thì đầy mì gói. Thật không hiểu nổi tại sao anh có thể đi ngoài khi thiếu chất xơ được nhỉ? Thế này thì bón nát cúc luôn chứ đùa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top