Chương 9 : tôi bị mê ảnh rồi !
" alo !"
" tôi nè !"
Hoàng Tiểu Lộc giọng ảo não mà nói với Khả Vân bên kia đầu dây , Khả Vân nghe tiếng liền biết là Hoàng Tiểu Lộc liền ngẩng dậy nói .
" sao rồi ? có bị đuổi chưa !"
" chưa ! ... Sao đây Vân , tôi nghe theo lời bà đó !"
" Lộc đã làm gì ?!"
Khả Vân càng thêm bồn chồn cho Hoàng Tiểu Lộc vì cách nói đó , Hoàng Tiểu Lộc nói tiếp .
" nghe theo lời bà là giả bộ biến thái ... ai dè ! Đang sờ đùi giả bộ , ổng nắm lấy tay tôi , mắt ổng bắt đầu nhìn vào tôi , tim tôi đập liên hồi trống vì khuôn mặt đẹp trai của ổng , ồng như con hổ đói định ...!"
" ngưng ngay cho chế !"
Khả Vân bên kia đầu dây hét lớn , Hoàng Tiểu Lộc im luôn , Khả Vân nói .
" kể có cần phải chi tiết như cảnh giường chiếu không ! Tóm lại là ổng có đuổi không ?"
" không ! Mai tới tiếp !"
Hoàng Tiểu Lộc đáp , Khả Vân định lên giọng chửi thì Hoàng Tiểu Lộc nói tiếp .
" ổng thích biến thái rồi thì sao !"
" hả ? Không lẽ ổng là yêu râu xanh !"
" bậy ! Mặt ổng cũng đẹp mà , yêu cái nỗi gì !"
" ê ! Đừng nói bà thích ổng rồi nha !"
Khả Vân bên kia đầu dây nói giọng dò xét , Hoàng Tiểu Lộc im lặng không đáp , Khả Vân tiếp .
" đúng không ?"
" tôi nghĩ tôi bị mê ảnh thôi ! Nhìn ảnh cũng đẹp trai mà !"
" ảnh ?"
" ừm ! Ảnh là Vũ Quốc Minh , con trai của ông chủ !"
" oh ... thì ra ! tưởng !"
" tưởng gì ?"
Hoàng Tiểu Lộc thắc mắc với cách nói đó của Khả Vân , Khả Vân tiếp .
" tưởng cậu dùng chủ ngữ là " ổng " là cậu đang nói ông chủ cậu chứ !"
" bớt đi bà nội !"
" hahhaha "
Cả hai cười giòn tan với nhau mặc dù chỉ cách nhau một đầu dây điện thoại .
...
" tới rồi à !"
Vũ Quốc Minh ra mở cổng cho Hoàng Tiểu Lộc bước vào mà nói , Hoàng Tiểu Lộc im lặng không đáp , Vũ Quốc Minh khóa cổng lại , Hoàng Tiểu Lộc ngồi ngay bậc thềm cởi giày .
" hôm nay cậu dọn hồ bơi , giặt lại chăn gối ... nhưng không được dọn phòng tôi , cha tôi dặn !"
" dạ !"
Vũ Quốc Minh im lặng bước vào nhà , Hoàng Tiểu Lộc bước ra sân sau của biệt thự , sân sau của nhà anh là một hồ bơi rất rộng .
( vâng ! Dạ đây là ảnh minh họa )
Hoàng Tiểu Lộc cầm dụng cụ dọn hồ bơi được cất trong kho của nhà anh mà bước ra sân sau , Hoàng Tiểu Lộc cầm bàn chải lớn màu xanh để dọn hồ bơi mà kì cọ thành hồ .
" Ở nơi đâu !
Hỡi người mà em mong chờ !
Chỉ muốn biết rằng hình bóng anh nơi đâu !
Tận cuối chân trời !
Mới có thể thấy được anh !"
Hoàng Tiểu Lộc vừa kì cọ thành hồ mà ngân nga giọng hát , đó là lời bài hát trong một bộ phim mà ngày hôm qua Hoàng Tiểu Lộc đã xem , nhưng có ai biết trong khi Hoàng Tiểu Lộc đang sến súa một mình thì trên lầu có một người đang đứng nhìn Hoàng Tiểu Lộc .
" khùng hết chỗ nói !"
Vũ Quốc Minh chửi thầm , ngồi xuống ghế đeo tai nghe vô để nghe nhạc , Hoàng Tiểu Lộc đứng lên định bước đi thì vết xà bông trơn đã làm Hoàng Tiểu Lộc trượt chân ngã xuống hồ , do hồ quá sâu nên Hoàng Tiểu Lộc bắt đầu chìm xuống , chỉ nói được vài câu .
" cứu ...! cứu !"
...
~~~ hết chương 9 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top