Chương 4 : lời hứa 7 năm sau ...
" Vân dưa leo đã nói về vụ nghỉ học của Lộc cho nhóm nghe rồi !" Đan Nghĩa lên tiếng khi cả bọn ngồi xuống ghế , cả nhóm ai cũng buồn , Yết Khanh mới nói .
" Tại sao ! Lộc không nhớ lúc đi chơi trên núi , tổ chức sinh nhật Lộc , Lộc đã ước gì sao !"
" Lộc nhớ mà !"
Những câu nói của Yết Khanh gợi cho cả nhóm nhớ về buổi cắm trại trên núi do cả nhóm hùng tiền lại đi chơi , kỉ niệm cắm trại ngày hôm ấy hiện lại trong từng bộ nhớ của mỗi người , còn tổ chức luôn cả sinh nhật cho Lộc , cả nhóm đã ngồi xung quanh nhìn ngắm cậu thiếu niên chắp tay cầu khẩn , đôi lông mi dài đen nhánh nhắm lại, đóm lửa hồng vẫn rực cháy, cả nhóm đang quay quanh trại lửa, chờ Lộc ước điều ước đầu tiên...
" Lộc nhớ mà ! Lộc đã ước cho nhóm chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau ! Không chia lìa !" Hoàng Tiểu Lộc nói tiếp , nước mắt cũng phải rơi , giọng nói kèm theo tiếng khó thở của lá phổi và đôi mắt mọng nước khiến cho nhịp nấc càng cao lên .
Cả bọn khóc thảm thiết lên nữa khi nghe những lời của Hoàng Tiểu Lộc , Dương Xứng lên tiếng .
" thế bây giờ ... Sao Lộc lại nghỉ học !" Dương Xứng nói nhưng đôi mắt hơi đỏ chứ không rơi lệ , Lộc cũng gáng dừng nước mắt lại mà nói .
" nhà Lộc gặp khó khăn ... nên Lộc phải nghỉ ! ... hic hic nhưng ... !"
Hoàng Tiểu Lộc đang nói nhưng tiếng nấc ngăn cản khiến Hoàng Tiểu Lộc không nói nên lời chỉ biết rơi lệ tiếp , Đan Nghĩa hỏi .
" nhưng gì ... hic hic !"
" nhưng nếu có duyên ! Thì 7 năm sau ... chúng ta sẽ gặp lại !" Hoàng Tiểu Lộc nói những lời này vì Hôàng Tiểu Lộc đã tính rất kĩ lưỡng về những năm sau và những năm đại học , nếu có duyên thì sẽ lại là bạn . Cả bọn nhất trí , nắm tay nhau mà hứa rằng :
Nếu có duyên thì 7 năm sau sẽ gặp lại !
...
" Lộc à !"
Mẹ Hoàng lên tiếng khi Hoàng Tiểu Lộc đang chở mẹ mình qua chỗ mà mẹ Hoàng , là cái địa chỉ mà ba Hoàng đưa cho mẹ Hoàng .
" dạ mẹ !"
Hoàng Tiểu Lộc đáp với mẹ mình , mẹ Hoàng im lặng nhìn đường phố đang chạy ngược về sau , mẹ Hoàng không biết nói gì khi đứng ở ngoài cửa phòng của thầy hiệu trưởng , mẹ Hoàng đã tận mắt thấy hết những cung bậc cảm xúc khóc của Hoàng Tiểu Lộc mà lòng nhói đau lên và cũng hận mình đã lấy phải người chồng không ra gì , ba Hoàng thực chất chỉ là ba nuôi của Hoàng Tiểu Lộc , mẹ Hoàng thực chất phải thấy biết ơn vì ba Hoàng đã nuôi Hoàng Tiểu Lộc lớn chừng này nhưng cũng hận cay đắng cái con người chỉ biết đồng tiền .
" tới rồi nè mẹ !" Hoàng Tiểu Lộc lên tiếng khi tới nơi đúng địa chỉ , trước mắt của Hoàng Tiểu Lộc là một cánh cổng màu vàng sẫm , ngôi nhà có 3 tầng , nhưng chiều rộng rất dài , Hoàng Tiểu Lộc đứng nhìn mà lòng đầy lo sợ khi không biết trước mắt mình là thứ gì đang đợi chờ ...
~~~ hết chương 3 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top