Chương 21: Cuộc sống mới.

"Tôi là Quốc Lạc; anh họ của Quốc Minh" Người này lên tiếng, ánh mắt thể hiện sự lạnh lùng đối với nó và nó cũng cảm nhận được cái sự tàn nhẫn đấy, chẳng biết tại sao bản thân lại bất an vang lên từng hồi.

Sáng hôm sau.

Phòng bệnh của Hoàng Tiểu Lộc và Vũ Quốc Minh tách nhau ra, bác sĩ nói rằng cậu đã dần ổn nên chuyển qua phòng bệnh lý bình thường cho dễ dàng chăm sóc, tốt nhất vẫn để bạn trai của nó được cách ly.

Phòng bệnh bình thường tầm 4 người, nhìn sơ qua đều là những người trẻ tuổi nhưng đều gặp biến cố nên phải vào đây. Hoàng Tiểu Lộc tinh thần có thể nói là ổn định, đã có thể tự mình dùng bữa do mẹ Lộc mới tới. Tuy bản thân không đồng ý việc phải cách ly giữa mình và anh nhưng đó là chỉ thị của bác sĩ nên gia đình của cậu chẳng có ý kiến thêm.

"Ăn táo nè con" Mẹ Lộc dịu dàng, trên tay trái táo đỏ mọng được cắt từng miếng nhỏ đều, đôi tay bà lộ ra vết hằn đỏ khiến cậu chú ý, vội nắm tay mẹ- nhìn bà một cách nghiêm túc,"Chuyện gì vậy mẹ? Ba đánh mẹ sao?"

Mẹ Lộc gật đầu, thái độ rất bình thường bởi mọi ngày bà đều có chịu đòn roi của ông chồng bội bạc. Hoàng Tiểu Lộc nhiều năm trước chỉ biết khóc lóc rồi an ủi mẹ nhưng từ khi trải qua nhiều sự kiện mơ mơ màng màng thì cậu đã thay đổi, từ ấy trong tâm thức sinh ra loại bản năng kiên cường- tuy không nhận thức rõ nhưng cậu biết mình phải làm gì đó để ngăn cản sự tình bạo lực này, chẳng để cho mẹ phải tiếp tục sống chung với ông.

"Không sao đâu, Lộc" Mẹ Lộc thủ thỉ từng lời nhỏ nhẹ.

"Không sao?" Cậu phản ứng có chút dữ dội, nhìn vết hằn đỏ báo hiệu máu bầm đang dồn vào vết thương, tuy chỉ là ngoài da nhưng đủ hiểu ông ta đã hành hung bà như thế nào. Âm thanh có chút kinh động, mọi người trong phòng bệnh thay nhau nhìn về phía cậu với ánh mặt khó hiểu sự tình gì đang diễn ra. Mẹ Lộc đưa một ngón lên môi ý bảo cậu nhỏ tiếng nhưng cậu vẫn tiếp tục,"Con sẽ làm rõ việc này"

"Mẹ xin con đấy, Lộc" Bà nói, nước mắt ướt thẫm biểu thị mình nhu nhược chẳng có khí dũng mà phản công lại những trận đòn roi. Trong mắt hiện lên biết bao kí ức xấu, mọi sự đều có lý do mà kết thành- quả báo ngày hôm nay chính là tội lỗi của mình nên cha Lộc chẳng bao giờ để yên, vết thương đấy trong lòng im ắng nhưng khi thấy thái độ của con trai thì bà lại đau xót; nổi lên suy nghĩ, nếu giờ này nó còn sống thì cũng tròn tuổi với Tiểu Lộc con bà.

"Mẹ" Hoàng Tiểu Lộc tự biết cách bình tâm mà nhỏ giọng gọi mẹ. Tiếng gọi thôi thúc bà trở về với thực tại, nhìn con trai- khẽ đưa tay vuốt tóc mái y mà nhẹ giọng bảo,"Đừng lo cho mẹ. Mẹ đã quen rồi con"

...

Nhật kí thăm bệnh của Hoàng Tiểu Lộc: Vì Quốc Minh vẫn còn hôn mê nhưng khi nghe tiếng vị hôn phu của anh là cậu đã tỉnh lại thì mọi người đều thay nhau mà vào thăm bệnh, nhìn sơ qua ngoài đám bạn cấp 3 của cậu thì tất cả đều là ban cấp lãnh đạo có mối quan hệ thân tình với Vũ gia mà tới đây cầu chúc, thăm viếng. Hoàng Tiểu Lộc chưa bao giờ phải gật đầu, cám ơn đến nhiều như vậy; có người tới thì hỏi về sự tình đã xảy ra, có người thì nói rằng việc cậu và anh như thế mà vẫn còn sống thì thật may lắm, phúc lớn mạng lớn.

Cậu thấy lời mọi người nói là sự thật, trước lúc ấy khi xe lao tới vực thì Vũ Quốc Minh đã nhanh chóng dùng thân mình ôm trọn lấy cậu, thể hiện sự che chở cho anh nên vì thế mà mình cũng ít nhiều an toàn trong vòng tay anh. Nghĩ đến vết thương của người đấy, anh bị nặng hơn cậu, nghe bác sĩ bảo mảnh kính xe đâm vào phần lá lách nhưng may mắn không sâu- cả cuộc đời kiếp này cậu nợ hắn một mạng.

Tới khi quay chở về thời đại Đường kim, bản thân lần nữa bị hiểu lầm để từ đó vì cứu mình mà hắn phải chịu ngàn mũi tên đâm. Tuy cười nói với mọi người nhưng tâm thức rất nhớ rõ cuộc trốn chạy đấy; cuộc trốn chạy chỉ thường được xem sơ qua trên tv về những bộ cung đấu, triều đại thánh thượng nhưng khi trải nghiệm thì mạng sống tựa giây đàn căng. Hắn đẩy cậu xuống vực sâu, bản thân chịu mưa tên cung sắc nhọn- tạng phủ đau đáu không nói thành lời, cậu xin lỗi hắn- trải qua kiếp nạn này thì mạng sống của mình vẫn luôn được anh bảo vệ; y cảm thấy mạng mình phúc lớn, cảm giác đúng đắn vì đã lựa chọn anh cùng nhau đi đến suốt đoạn đường này.

Bản thân đợi khi cuộc viếng thăm của đám người hữu nghị qua đi, muốn từng bước lên lầu, căn phòng kia có anh vẫn đang hôn mê sâu, chỉ mà mình mà gây nên cớ sự như vậy, cảm giác lúc đấy phải để cậu chết thì mọi thứ mới có thể hoà hợp. Nhưng ông trời đã ban cho cậu một cuộc sống mới sau khi hôn mê tỉnh giấc, tiếng sét xé ngang bầu trời báo hiệu một cuộc sống mới đang chờ, một cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc, từ nay Hoàng Tiểu Lộc sẽ tận hưởng thật nhiều cái cuộc đời mới, bản thân phải kiên cường mà đối diện.

"Quốc Lạc"

"Tiểu Lộc"

Hoàng Tiểu Lộc khá bất ngờ, chàng trai trẻ này đêm qua đã tới đây thăm mình và bạn trai, Vũ Quốc Lạc- anh họ của chồng sắp cưới của cậu cũng đang hiện diện ở đây, cả hai bước lên từ hai phía cầu thang của bệnh viện, người lên đường đông thì tôi lên lối tây nên dĩ nhiên chẳng hề biết cũng có người đang hào hứng tới đây tìm người. Cậu nhớ ánh mặt của người này, nghiêm túc và tỏ ra lãnh đạm khi trực diện với cậu.

Bản thân tự hỏi người này luôn như thế? Đối phương lẫn mình đều cùng lúc mà đồng thanh hỏi nhau,"Cũng đang tìm Quốc Minh?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top