Chương 1 : Một năm trước ... Khởi đầu
" Lộc ! Con về rồi à !"
Ba của Hoàng Tiểu Lộc đứng ngay cửa , nhìn Hoàng Tiểu Lộc đang khóa chốt cổng ngoài vườn lại , Hoàng Tiểu Lộc quay sang ngước lên thì thấy ba mình liền nói .
" Thưa ba mới về !"
Vừa nói vừa bước từ sân vườn vào nhà , bước vào phòng khách , ba Hoàng ngồi vào ghế sofa , tay châm điếu thuốc rồi nhìn Hoàng Tiểu Lộc bước vào ngồi nói .
" Ngồi đi rồi ba con mình nói chuyện !"
" dạ ba !"
Hoàng Tiểu Lộc vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa , ba Hoàng hà khói của thuốc lá ra , nhìn nó vài giây im lặng rồi mở lời trước .
" Con đã 16 tuổi rồi chắc cũng hiểu được thế nào là cuộc đời rồi đúng không !"
Ba Hoàng vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt đen láy của Hoàng Tiểu Lộc , Hoàng Tiểu Lộc im lặng nhưng hỏi bồn chồn vì không hiểu được ẩn ý trong lời nói của ba Hoàng liền tiếp .
" ba nói lời này ... con không hiểu lắm ...!"
" thôi được rồi ! Ba cũng không muốn phải vòng vo với những lời này ! Ba sẽ vào vấn đề chính !"
" dạ !" Hoàng Tiểu Lộc đáp lại thể hiện ra rằng đã sẵn sàng đón nhận những lời của ba mình sắp nói ra , ba Hoàng im lặng , hút điếu thuốc một hơi sâu rồi hà ra làn khói xám , ba Hoàng của nó tiếp .
" Con cũng học tới lớp 10 rồi , nghỉ học đi !"
" hả !"
Hoàng Tiểu Lộc bất ngờ với những lời ba Hoàng nói ra , Hoàng Tiểu Lộc liền nói lại .
" tại sao ? Con ... không nghỉ ... học đâu ! con muốn được ... tiếp tục học !"
Giọng Hoàng Tiểu Lộc hơi bối rối với lời của ba mình mà nói lấp vấp , ba Hoàng tiếp .
" học gì mà học ! Mày phải làm người ở cho người ta !"
Giọng ba Hoàng bắt đầu hơi lớn giọng vì những lời phản bác của Hoàng Tiểu Lộc mà nói , Hoàng Tiểu Lộc cũng phản bác lại lời của ba mình .
" tại sao ! con không muốn ở làm người ở gì hết ! con muốn học !"
" chát !"
Tiếng tát của ba Hoàng nóng lên mà tát một phát mạnh vào mặt Hoàng Tiểu Lộc , Hoàng Tiểu Lộc ôm mặt định mở lời thì ba Hoàng tiếp .
" Mày nghĩ thử coi , mày học 2 năm nữa mày tốt nghiệp 12 , rồi 4 năm đại học , cao đẳng gì đó, tốn không biết bao nhiêu tiền của cha mẹ mày ! ...Mày ko nghĩ cho ba mày sao con ? ... số tiền đó tuy lớn thật nhưng mà sau này mày có nghề rồi , liệu mày có bù lại được con số đó ko?...Không đúng không con ! ... Trong cái xóm này , đứa thì ăn chơi lêu lỏng , đứa thì nghỉ học sớm đi biển , đứa đi hái cafe , ...ba biết mày không muốn sống trong cảnh lao động tay chân lam lũ 4 mùa ... Nhưng mày có hiểu cho ba mày không !"
Ba Hoàng nghiêm nghị mà nói với Hoàng Tiểu Lộc , Hoàng Tiểu Lộc mới tiếp .
" Nhưng ... con... con không thể ba à !...Con hiểu cho ba , nhưng ba đừng bắt con phải theo ý của ba ! Ba ... con năn nỉ ba mà ba ... ba thương con ba đừng biểu con đi ở cho nhà người ta mà ba !"
Hoàng Tiểu Lộc vừa nói vừa quỳ xuống cầu xin , mẹ Hoàng từ trên lầu bước xuống , tay còn cầm giỏ đồ mơi phơi xong thì thấy cảnh tượng Hoàng Tiểu Lộc đang quỳ khóc với ba mình , một thoáng liền bước tới gần mà nói .
" chuyện gì vậy ?"
" bà cố gắng kêu nó đi , kêu nó nghỉ học làm người làm kìa !"
Mẹ Hoàng vừa nói vừa nắm tay Hoàng Tiểu Lộc lên , Hoàng Tiểu Lộc vẫn thút thít không nên lời , mẹ Hoàng vừa lấy tay quẹt nước mắt cho con mà nói .
" nghỉ học gì chứ ! Con mình học giỏi mà , tôi chắc chắn mai sau nó sẽ làm rạng dang dòng họ mà !"
" bà ...!" Ba Hoàng tức giận vì lời của mẹ Hoàng cãi lại , Hoàng Tiểu Lộc mới mở lời .
" đúng đấy ba ! Con sẽ làm rạng danh mà !"
" danh gì mà danh ! Tiền học của mày 2 tháng rồi chưa trả , còn tiền đánh bài của tao chưa trả xong , mặt mày ăn không chứ làm được cái gì !"
" nó ăn nhưng mai sau nó sẽ làm ...!"
Bốp !
Lời của mẹ Hoàng chưa kịp dứt lời thì ba Hoàng đã tát một bạt tay vào mặt mẹ Hoàng vì cãi .
Mẹ Hoàng bị tát tới nỗi ngã xuống đất , Hoàng Tiểu Lộc vội vàng đỡ mẹ Hoàng , mắt đỏ nhìn mẹ Hoàng rồi ngước lên nhìn ba mình , ba Hoàng nói tiếp .
" giờ mày có đồng ý làm người làm không ? Không là tao đánh bả tiếp đây !"
Ba Hoàng vừa nói vừa giơ tay lên định tát nữa cho thoả cơn giận .
" con đồng ý ! Xin ba đừng đánh mẹ nữa !"
Hoàng Tiểu Lộc nói vì không muốn mẹ mình chịu khổ thêm nữa , ba Hoàng nhìn Hoàng Tiểu Lộc với ánh mắt hài lòng vì câu nói đó của Hoàng Tiểu Lộc .
~~~ hết chương 1 ~~~
------ Lời Au ----------
Au : sorry nha Lộc Lộc ! Mới chương đầu đã viết cậu khóc !
Tiểu Lộc : Au ác quá à ! 😭😭
Au : Sorry mà 🙏🙏 Hứa cho Lộc Lộc mấy chương sau sẽ không khóc nữa đâu mà !
Tiểu Lộc : Hứa nha Au ! 😆😆
Au : hứa !
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top