Tập 1: Cô nàng ma

     Trầm tính, lạnh lùng và bí ẩn là những từ ngữ các bạn học sinh trong lớp miêu tả nó. Oshiete là một cậu bạn học sinh trầm tính như một bóng ma trong lớp, ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng quên tên. Oshiete không hiểu vì một lí do nào đó mà nó được coi là bí ẩn, đáng sợ; mặc dù nó mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng nhưng đó không phải lí do mà mọi người xa lánh nó chứ nhỉ? Nó không hiểu, nói đúng ra là không muốn hiểu. Cho dù gặp bao nhiêu bác sĩ cũng phải bó tay với bệnh tình của nó. Giờ Oshiete chỉ uống theo đơn thuốc dài mà bác sĩ đã kê cho nó. Ngoài những cơn đau đầu kéo dài triền miên do tác dụng phụ, nó còn có thể nhìn thấy linh hồn. Nghe có vẻ nó điên rồi, nhưng đó là sự thật. Nhưng nó đã quen, Oshiete chỉ biết làm ngơ vờ như không thấy chúng. Nó coi họ như những ảo giác mà tác dụng phụ của thuốc mang lại. Giờ nó phải tự đối mặt với sự sợ hãi tột độ - xã hội và tiếng ồn. Điều tuyệt với nhất chính là về nhà sau một ngày vật lộn trong nỗi sợ bao trùm. Ở một mình mới tuyệt vời làm sao!
     Vào chiều thu se lạnh, ánh nắng tà phủ lên mái tóc nâu của nó. Oshiete rải bước trên con phố không bóng người, chỉ một mình nó. Đảo mắt nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn không có người, nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ mun cạnh dòng sông. Nước sông trong vắt màu ngọc bích. Mặt sông lăn tăn gợn sóng nhỏ.
     -  Thật khó khăn làm sao để ở một mình. Nhất là những lúc ra ngoài. - Nó thầm nghĩ, đặc biệt quanh đây không một bóng ma.
     Shinsei ngồi trên cây nhìn xuống. Cô khá bất ngờ khi nó cũng ở đây. Lần đầu tiên ở một mình với người mình yêu, cô có chút bối rối nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Đung đưa, đung đưa; cô suýt nữa thì ngã. Sợ rằng nó có thể nghe thấy tiếng động to vừa nãy, cô mới ngớ người nhớ ra rằng nó không thể biết được sự tồn tại của cô. Shinsei lại ngồi vắt vẻo, đung đưa qua lại trên cành cây. Rồi cái "bộp", cô ngã. May thay, chân của cô vẫn treo trên cành, cô rơi vào tình cảnh treo người lộn ngược trước mặt nó. Nhưng cô cũng chả trụ được lâu, ngã xuống bụi cây nhỏ bên cạnh. Giật mình, hoàng hồn, rồi khó chịu; nó cảm thấy mình thật xui xẻo. Chưa đầy 5 phút mà đã có người tìm tới làm phiền. Oshiete nhìn từ đầu đến chân của Shinsei, nhận ra đó là cô gái ma hay bám theo nó. Ở đâu nó cũng có thể gặp cô ta; từ nhà, trường, lớp, công viên. Tất nhiên thi thoảng cô không xuất hiện nhưng đôi khi lúc nó ngủ cô vẫn đứng bên cạnh giường nhìn nó chằm chằm. Vấn đề không nằm ở việc cô cứ bám theo nó, mà là do nó nghĩ bản thân có những ảo ảnh. Tuy cảm giác phiền nhưng Oshiete vẫn không lí giải được mỗi khi gặp cô, lòng nó cảm giác thật lạ lùng. Cảm giác như được an ủi, trái tim nó vốn rỗng nhưng khi gặp cô, trái tim được lấp đầy. Nó thở dài, chỉ tiếc rằng cô không phải người đời.
     Shinsei khó khăn đứng dậy, tay vẫn còn sót xa xoa xoa cái đầu. Làm ma tưởng sẽ không cảm thấy nỗi đau mà còn xuyên tường như trong phim chứ! Thật buồn quá đi mà! Cô ngước nhìn cậu bạn trước mắt, tuy là người cô thích nhưng đến tên của nó cô cũng không biết. Tò mò tính hỏi thăm nó, cô tiến lại gần nhìn chằm chằm một cách chăm chú. Thấy đôi lông mày của nó nhíu lại, cô nghĩ bụng: "Có lẽ anh ấy cũng nhìn thấy mình. Nếu vậy, anh ấy có cảm thấy mình phiền không? Anh có ghét mình không? Bám đuôi anh như vậy chắc hẳn là không dễ chịu chút nào!" Cô buồn rầu định bỏ đi, nhưng linh cảm như mách bảo, cô nghẻo đầu lại nhìn. Nó cũng đang đăm chiêu nhìn cô, thấy cô đột ngột quay đầu lại nó giật mình liếc mắt đi chỗ khác. Cảm thấy như mó có thể nhìn cô, cô liền thử một phen.
     - Anh tên gì? - Cô cất giọng dò xét hỏi.
     Đột nhiên cô hỏi nó, Oshiete có chút giật mình. Nó thấy không đúng, tưởng cô gái này là do mình trầm cảm quá đâm ra ảo tưởng chứ. Tuy vậy nó vẫn đáp lại cô:
     - Oshiete, còn cô?
     - Shinsei! Em là Shinsei aa. - Cô mừng rỡ, anh có thể nhìn thấy cô.
     - Cô là người đời à?
     - Không, không ạ. Em là hồn ma! Một hồn ma tốt không doạ người.
     Nó im lặng, thật lạ lùng. Nó nghi ngờ cô gái kì lạ mà từ trước tới nay anh nghĩ là ảo giác. Một là cô có thật, hai là nó bị hoa mắt. Dụi dụi mắt, nó vẫn thấy cô gái ở đó đứng nhìn hành động của nó. Nó lại dụi mắt lần nữa, nhưng cũng không thu lại kết quả gì. Đến lần thứ ba thì cô phì cười, nó giật mình quay mặt đi, cảm giác thật xấu hổ. Té ra cô phải một ảo ảnh mà không trả lời được nó chứ?
    Thấy nó cứ hoài nghi nhìn mình, cô liền cất giọng lần nữa:
    - Tên anh đẹp lắm đó!! Hi hi
    Nó khẽ đỏ mặt, thầm nghĩ rằng chắc đây không phải ảo ảnh đâu. Có thể nó nhìn được hồn ma, hoặc nó nghĩ thế.
     - Ờm..., cảm ơn? Mà sao cô là hồn ma vậy?
     - Em chết ấy anh, lí do thì em kể sau.
     Oshiete gật đầu, ra vẻ hiểu. Dù nó khá tò mò sao Shinsei lại chết, nhưng nghĩ lại thì dù gì người ta cũng không muốn nói thì mình cũng không hỏi.
     - Mà anh Oshiete ơi!!! Anh đẹp trai quá anh làm bạn trai em nha!
     - Hả..ả?? Tôi đi đây.
     - Ơ.., anh ơi! Anh ơi! Em yêu anh lắm làm người yêu em nha! Anh ơi? Trả lời em đii
     - Đừng đi theo tôi nữa.
     - Ơ kìa? Anhhhh
     Một bóng người chạy qua các dãy phố, một hồn ma đuổi theo. Mọi người nghĩ rằng nó bị điên khi chạy như bị ai đuổi, nhưng họ chẳng bao giờ biết những điều kì diệu nó đã thấy. Bây giờ, dường như thế giới này chỉ có hai người, tách ra khỏi thế giới rộng lớn kia.
     //Tình yêu thì không có vật cản. Tuy đôi ta không cùng một thế giới, nhưng chắc chắn rằng thứ tình cảm ta dành cho nhau chẳng mãi phai mờ//

@Darklight8311
Only on Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top