Chương 6:
Caelan tỉnh dậy khỏi vòng tay của Oscar vào sáng hôm sau, cậu nhìn sang bên cạnh, Oscar còn đang ngủ. Trong mắt Caelan, Oscar đã trở thành chỗ dựa cho cậu, người anh để có thể tin tưởng, và là người yêu. Oscar tỉnh dậy thấy Caelan đang nhìn mình, anh rướn người hôn nhẹ lên môi cậu.
"Chào buổi sáng baby."
"Anh cũng vậy."
Oscar định dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng Caelan đã ôm chầm lấy anh và treo lên người anh.
"Em đang làm gì thế?"
"Muốn đi cùng anh." Caelan dụi đầu vào vai Oscar.
Cậu nhóc này hành động như một đứa trẻ, Oscar không thể không bế Caelan vào bếp.
"Em muốn gì cho bữa sáng?"
"Bánh mì sandwich đi."
Oscar sợ rằng anh sẽ làm ngã Caelan khi đang bận rộn, vì vậy anh vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc:"Em tránh sang một chút được chứ, sẽ ngã đấy."
"Em không" Caelan vòng tay qua cổ Oscar thật chặt, hai chân ôm lấy người anh.
"Vậy được thôi."
Oscar để mặc Caelan treo trên người mình. Ăn sáng xong, Caelan muốn anh đút cho cậu. Oscar cảm thấy việc cậu đột ngột dính lấy anh có thể là do sự kiện trong quá khứ, những chuyện đó khiến cậu mất đi cảm giác an toàn và lo lắng về việc bị bỏ rơi, không được thấu hiểu. Anh muốn đưa Caelan ra ngoài để thư giãn và để cậu quên đi sự khó chịu trong một thời gian.
"Em có muốn đến Disneyland không?"
Ánh mắt Caelan chợt sáng lên, "Ồ ya! Khi nào?"
"Hôm nay đi thôi." Caelan lập tức nhảy xuống khỏi người Oscar và đi vào phòng thay quần áo. Oscar mỉm cười khi thấy cậu phấn khích đến vậy, trong mắt anh cậu vẫn là một đứa trẻ như mong đợi. Anh đặt vé, thu dọn đồ đạc và dẫn Caelan ra ngoài.
Khi đến Disney, cậu rất hào hứng kéo Oscar đi chơi đủ các trò nổi tiếng. Trên chiếc đu quay cao vút, mười ngón tay đan nhau chặt chẽ, khi lên đến đỉnh cao nhất, Caelan đã hét lên "Oscar, em yêu anh".
"Anh cũng yêu em, Caelan."
Đây là lần đầu tiên Oscar nói ra câu 'anh yêu em', những lo lắng và sợ hãi trước đây của anh trong phút chốc biến mất đi, anh chỉ muốn yêu đứa nhóc bên cạnh mình.
Khi đã thấm mệt, cả hai bắt đầu lang thang trong công viên để chụp ảnh. Caelan chọn một chiếc mũ vịt Donald trong cửa hàng và đội nó lên đầu.
"Oscar, em có dễ thương không?"
Nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt, Oscar mỉm cười và chạm vào mặt cậu nhóc"Em là người dễ thương nhất."
Oscar đã sử dụng điện thoại di động của mình để chụp ảnh, cậu bé đáng yêu của anh đội chiếc mũ Vịt Donald và đứng trước mặt anh. Đây là bức ảnh đầu tiên trong điện thoại của anh ngoài công việc, anh bấm nút yêu thích và muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm ngày đó trong cuốn album.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng đến lâu đài để chờ bắn pháo hoa.
"Em chưa từng thấy pháo hoa trước đây." Caelan nhìn về phía Oscar.
"Anh cũng chưa."
"Em nghe nói rằng những người yêu nhau hôn nhau dưới pháo hoa sẽ ở bên nhau mãi mãi."
"Ồ vậy ư?"
Caelan chưa kịp trả lời thì pháo hoa đã bắn thẳng lên trời và trải dài khắp lâu đài, với nhiều màu sắc khác nhau đan xen tạo thành hình trái tim. Caelan hôn lên môi anh. Oscar đặt tay chế trụ sau gáy cậu để nụ hôn sâu hơn ...
Caelan ôm chặt anh, ghé sát tai anh nói:"Chúng ta sẽ luôn bên nhau"
Oscar gật đầu "Phải, chúng ta sẽ."
Khi Oscar đưa Caelan ra khỏi công viên, anh đã chạm mặt chỉ huy. Oscar chỉ nhớ rằng anh đã sử dụng thẻ công việc của mình làm phương thức thanh toán mặc định khi mua vé. Trong thời gian Oscar biến mất, chỉ huy không thể tìm thấy ai khác để gửi tin nhắn mà không gọi lại hoặc trả lời họ, và anh ta thậm chí còn không có hồ sơ chi tiêu cho thẻ công việc. Tư lệnh nhìn thấy kỷ lục tiêu thụ mua vé Disney sáng sớm nay liền đến chặn người.
"Oscar!" Chỉ huy gọi anh.
Caelan nghiêng đầu nhìn Oscar "Người đó là ai?"
"Bạn của anh. Ngồi đó một lát nhé, anh có chuyện cần giải quyết." Oscar chỉ vào băng ghế bên cạnh và xoa đầu cậu.
Caelan nghĩ có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đi tới ngồi trên băng ghế dài.
"Oscar, cậu đã mất liên lạc trong vài tuần và cậu đã không hề tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Cậu đang có một khoảng thời gian vui vẻ tại Disney nhỉ. Ai đã cho phép cậu!"
"Xin lỗi ông chủ, tôi..."
"Cậu là cái gì? Xem cậu đã làm được nhiều như vậy cho tổ chức. Cấp trên nói lần này sẽ không quan tâm đến cậu. Mấy ngày trước bên trên giao cho chúng ta một vụ án lớn. Mục tiêu bí ẩn chưa từng có, đã xuất hiện trước công chúng. Chúng ta đã không đạt được một chút tiến bộ nào trong vài ngày, vì vậy cậu sẽ cần phải quay lại với tôi ngay bây giờ. "
"Ông chủ ... tôi ..." Oscar không biết giải thích thế nào với chỉ huy về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, hoặc làm thế nào để xin rời đi. "Tôi ... vẫn còn một số việc riêng chưa hoàn thành."
Chỉ huy nhìn theo hướng nhìn của Oscar, và thấy Caelan đang ngồi trên chiếc ghế cúi đầu chờ đợi, hai chân cách mặt đất chậm rãi đung đưa. Chỉ huy hiểu ra vài chuyện, tuy đã rất nghiêm khắc nhưng mọi người trong tổ chức đều có thể thấy hắn luôn ưu ái cho Oscar một cách nhất định vì Oscar là người học việc mà hắn ngưỡng mộ nhất, mấy năm gần đây anh đều rất chăm chỉ làm việc.
"Ừm, cậu phải đi với cậu ta trước, nhưng cậu phải trở lại vào ngày mai, và sẽ có một kỳ nghỉ dài sau khi giải quyết xong chuyện này. Nếu cậu rời đi, đừng phụ lòng tin tưởng của tôi đối với cậu." Chỉ huy vỗ vai Oscar.
Oscar đứng đó một lúc, hôm nay vừa mới hứa hẹn sẽ ở bên Caelan, chẳng lẽ sẽ phải tan vỡ sớm như vậy... Anh cố trấn tĩnh và đi về phía cậu.
"Bạn của anh gặp chút chuyện, ngày mai anh cần phải đi." Oscar không dám nhìn Caelan, anh sợ nhìn thấy cậu nhóc buồn.
Ánh sáng trong mắt Caelan tối lại trong giây lát, cậu hoảng sợ, luôn cảm thấy Oscar sắp rời xa mình, cậu sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng vẫn gật đầu đầy vẻ quyết đoán:"Được, đi giúp đỡ bạn của anh trước."
Oscar nắm lấy tay cậu, đan năm ngón tay mình vào bàn tay cậu, và nắm chặt.
Anh không muốn xa em, thật sự không muốn ...
____
Tui up chương tuỳ hứng lắm nên tầm hơn một tháng mọi người check một lần là được =^=
Chương này không beta nên có thể còn sai sót, nếu mọi người thấy thì comment nhé. Và ủng hộ tui bằng comment vui vẻ chứ tui khong quan trọng vote đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top