Chương 5:

Câu nói của Oscar khiến Caelan quên đi những ký ức tồi tệ trong quá khứ, và cậu bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa họ trong hai tuần qua. Có vẻ như tình cảm của hai người đã vượt qua sự thân thiết giữa những người bạn, cậu có thể cảm thấy rằng Oscar quan tâm đến mình nhiều hơn. Buổi sáng thức dậy cũng rất nhẹ nhàng. Cậu nhớ lại khi Oscar bắt đầu né tránh mình. Caelan dường như nhận ra điều gì đó, rằng Oscar yêu cậu, nhưng anh ấy lại sợ hãi. Caelan bắt đầu suy nghĩ về cảm xúc của mình đối với Oscar. Kể từ khi gặp Oscar trên con đường vắng đêm hôm đó, thấy Oscar đã say khướt và cậu dừng chân lại, mối quan hệ này dường như đã bắt đầu rồi, đó là duyên số và cũng là may mắn. Cậu có yêu anh không? Caelan tự hỏi chính mình Điều duy nhất mà cậu biết là nỗi lo sợ anh ấy sẽ rời đi, sợ bị anh ấy xa cách.

"Oscar, anh có yêu em không?" Caelan ngồi dậy và nhìn Oscar.

Oscar không nói, anh không biết tại sao Caelan lại đột nhiên hỏi, nhưng anh bất giác gật đầu.

"Em cũng yêu anh."

Đối mặt với câu "I love you" đến thật bất ngờ ấy, Oscar đã vô cùng sửng sốt, đây là yêu trong tình yêu hay chỉ là giữa những người bạn? Oscar chưa kịp phản ứng thì Caelan đã hôn lên môi anh rồi, chỉ cần chạm nhẹ thôi là cảm giác ngứa ran từ môi đã bắt đầu lan ra toàn thân.

Caelan rời môi anh chỉ sau vài giây, ngượng ngùng che mặt và cúi đầu.

Oscar quyết định bỏ lại mọi thứ phía sau, gỡ bàn tay đang chạm lên sườn mặt anh của Caelan, và hôn cậu. Anh quấn lấy môi cậu, mút hai lần. Caelan có chút trống rỗng, đó là cảm giác mà cậu chưa từng trải qua. Cậu để mặc lưỡi của Oscar lang thang trong khoang miệng, và cuối cùng quấn lấy lưỡi cậu.

Không biết qua bao lâu, Caelan đã hết hơi, cậu khẽ đẩy Oscar ra để anh buông lỏng. Môi cậu có chút đỏ, mặt và tai không hẹn mà cùng nóng bừng lên, ngồi tại chỗ thở hổn hển. Oscar nhìn Caelan ngoắc ngoắc lỗ tai trêu chọc vài lần, "Làm sao vậy? Em xấu hổ à?"

Caelan không hiểu, quay đầu lại và nhìn anh đầy nghi ngờ. Oscar ghé sát tai Caelan nói "Đừng ngại" và thở mạnh vào cổ cậu, khiến mặt cậu lần nữa đỏ bừng. Caelan che mặt chạy nhanh về phòng.

Oscar không ngờ rằng cậu nhóc này lại chủ động và dũng cảm hơn cả mình. Anh đang lo lắng về điều gì? Oscar tự hỏi mình. Chỉ cần anh không tiết lộ nghề nghiệp thì Caelan sẽ chẳng bao giờ biết được, không lẽ lại giải thích cho cậu hiểu công việc của anh?

Có lẽ đây cũng là cơ hội để Oscar quyết tâm rời khỏi tổ chức?

Thực ra Oscar đã muốn rời đi từ lâu. Ý định ban đầu của anh khi tham gia tổ chức là để giết những kẻ có hại cho xã hội. Anh muốn giúp tổ chức mang lại hòa bình hơn. Nhưng đã có quá nhiều vụ giết người, anh cảm thấy rằng điều này đã đi ngược lại ý định ban đầu vào thời điểm đó. Bây giờ nó nghiêng về cảm giác tội lỗi sau vụ giết người, hơn là ý thức về công lý đã xoá bỏ một kẻ tội nhân.

Tạm thời quên những điều đó đi, Oscar nghĩ. Vì khi bạn đã gặp được người mình thích, thì đừng lo lắng về bất cứ điều gì khác. Chỉ cần giữ trái tim và tình yêu của bạn trong mối quan hệ này là đủ ...

Ban đêm, Oscar nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, tuy đã đoán ra được một chút nhưng anh vẫn lo lắng cho sự nghiệp của mình. Anh đang suy nghĩ xem có nên nói với Caelan, nhưng nếu Caelan không chấp nhận thì liệu họ có tương lai không? Anh không biết Caelan sẽ nghĩ như thế nào, tuy rằng ở cùng cậu hơn nửa tháng, nhưng những điều anh biết về cậu không nhiều, chỉ biết cậu là đứa nhỏ sợ cô đơn. Anh chợt nhớ những gì Caelan đã nói khi gặp anh vào ngày đầu tiên, "muốn quên đi quá khứ của tôi". Có lẽ anh có thể tìm hiểu thêm về cậu từ trải nghiệm này ...

Oscar định đứng dậy nói chuyện với Caelan thì cánh cửa bị đẩy ra. Caelan vừa tắm xong đầu tóc rũ rượi, trong tay ôm gối, "Em có thể ngủ cùng anh không?"

"Trước tiên phải sấy khô tóc đã."

Caelan chạy về phòng mang theo máy sấy tóc "Anh giúp em ~"

"Em vẫn học cách cư xử như một đứa trẻ."

"Gì?"

"Không."

Oscar cầm lấy máy sấy tóc giúp Caelan. Anh dùng tay thử nhiệt độ, sợ rằng gió quá nóng có thể làm bỏng cậu bé. Khi anh vuốt nhè nhẹ lên mái tóc cậu thì một xúc cảm mềm mại ập đến nơi lòng bàn tay.

Sau khi sấy tóc, cả hai nằm cạnh nhau trên giường.

"Caelan ..." Oscar đang cố hỏi Caelan chuyện gì đã xảy ra với cậu trong quá khứ.

"Chuyện gì thế?"

"Có thể kể cho anh nghe về quá khứ của em được không? Anh muốn hiểu hơn về em."

"Ừ, nhưng ... ehmmm ... Em không biết bắt đầu từ đâu."

"Chỉ là chuyện mà em muốn quên."

"Vâng."

Caelan chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với ai, cậu không muốn nói đến và cũng không biết phải nói như thế nào. Cậu sợ rằng những người khác sẽ buộc tội cậu như Mika và William. Nhưng Caelan quyết định kể cho Oscar câu chuyện này, vì sự tin tưởng lẫn nhau trong mối quan hệ.

---

Caelan đã kết thúc câu chuyện một cách bình tĩnh. Đây là lần bình tĩnh nhất cậu nghĩ về kí ức buồn đó. Cậu không xúc động, không rơi nước mắt. Đó có thể là sự an tâm mà Oscar đã mang lại, hoặc cũng có thể là sự nhẹ nhõm khi được chia sẻ tảng đá trong lòng mình với một người khác .. .

Nghe xong câu chuyện, Oscar cảm thấy rất có lỗi với đứa nhỏ này, anh nắm lấy tay cậu và khe khẽ vuốt trên mu bàn tay. Anh hiểu tại sao sự xa cách của anh lại khiến cậu khóc rất buồn, sự việc xảy ra trong quá khứ có thể khiến cậu nhóc này trở nên quá nhạy cảm, sợ bị bỏ rơi, sợ không được không được thấu hiểu, sợ phải ở một mình. Nhưng Oscar cũng biết rằng thế giới quan của một Caelan là đen hoặc trắng, chỉ có đúng hoặc sai và cậu không thể chấp nhận mọi hành động "đen", bất kể ý định ban đầu hay nguyên nhân có là gì chăng nữa. Oscar biết rằng nghề nghiệp của mình sẽ bị xếp vào hàng "đen" trong suy nghĩ của cậu nên anh chọn cách giấu nhẹm đi, anh cũng định xin rời tổ chức. Anh biết rằng không có bí mật nào là vĩnh viễn cả, và có thể anh sẽ hiểu điều đó khi Caelan trưởng thành hơn một chút. Nhưng điều anh muốn làm bây giờ là không khiến cậu phải chịu tổn thương, anh không muốn cậu phải trải qua sự việc tương tự một lần nữa.

Sau khi Caelan chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, có hai cánh cửa, một đen và một trắng, cậu muốn kéo Kazuma về phía cánh cửa màu trắng nhưng Kaz đã hất tay cậu ra, và bước tới cánh cửa đen. Caelan vội vàng thốt lên:"Không, Kaz dừng lại!" nhưng cánh cửa đã được mở. Caelan mở to mắt và hô hấp trở nên gấp gáp. Oscar lau mồ hôi trên trán cậu, siết chặt tay cậu và đặt một cái hôn nhẹ. "Đừng sợ, anh ở đây."

Caelan ôm chầm lấy Oscar "Anh sẽ không bao giờ trở nên tội lỗi và luôn ở bên cạnh em, đúng không?"

Trái tim của Oscar run lên hai lần, anh hiểu rằng, nếu Caelan biết mọi chuyện anh làm, thì trong thế giới của cậu, anh chắc chắc là "đen", nhưng Oscar vẫn nói một cách tự nhiên nhất "Chắc chắn rồi"

Đây không phải là sự an ủi, mà là một lời hứa cho tương lai.

Anh cũng ôm lại Caelan, đây là lần che giấu duy nhất và cũng là lần che giấu cuối cùng ...

____________

Xin lỗi các bạn đọc của tui, tui trans xong rồi nhưng quên mất pass wattpad nên không up chương mới được T^T Rất xin lỗi các bạn

Thực ra thì ngoài chuyện quên pass tui cũng định drop bộ này vì không được ủng hộ cho lắm. Nhưng tui vừa vào lại được thì có comment của bạn user66041111 hỏi tui bao giờ up tiếp. Nên là chương này tặng bạn nha.

Tui cũng muốn up thêm mấy short story tui viết nữa, các bạn thấy sao?

Comment của mọi người là động lực của tui chứ không phải vote đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top