Chương 3:


Cuộc sống của Oscar ở nhà Caelan có thể nói là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh trong vài năm trở lại đây. Không phải lo lắng về sự nghiệp của mình, cũng không cần đấu tranh nội tâm và anh có thể sống một cách vô tư, thoải mái trò chuyện, quan tâm. Nói cách khác, đó là cuộc sống của một người bình thường.

Caelan đã tìm được sự ủng hộ. Oscar dạy cậu tiếng Trung, cách gọi đồ ăn nhanh và thanh toán bằng điện thoại di động. Hãy để cậu thoát khỏi chuỗi ngày ăn ở cửa hàng hay đi siêu thị mua gì đó về nấu cho mình.

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết hơn khi họ mỗi lúc một trở nên hòa hợp. Từ lúc ngồi hai phía của sofa xem TV giờ đã lại gần nhau. Hay việc gõ cửa trước khi vào phòng người kia đến bây giờ có thể ngẫu nhiên mở cửa bất cứ lúc nào, việc gọi dậy mỗi sáng cũng chuyển từ gọi bằng miệng sang trực tiếp nhấc chăn lên. Đôi khi ăn xong, hai người sẽ giành đồ ăn của nhau, ngay cả khi họ ăn cùng một thứ.

Caelan kiểm tra vết thương của Oscar mỗi ngày để xem nó có tốt lên không. Ban đầu Caelan bị ngăn cản bởi quần áo, tới giờ mới được phép chạm vào người anh. Cậu cũng bắt đầu thường xuyên để trần mà đi khắp nơi trong nhà.

"Này Caelan, mau mặc đồ vào."

"Không, em thích như vậy."

Dù Caelan chỉ nói đùa nhưng Oscar đã không khỏi xúc động khi nhìn thấy bắp đùi của cậu. Anh lắc lắc đầu, cậu đang nghĩ gì về anh.

Kể từ đó, Oscar cố ý hay vô tình đều giữ khoảng cách với Caelan, anh biết mở ra mối quan hệ này là có ý gì, anh không muốn làm tổn thương đứa nhỏ trước mặt, không đành lòng phá hủy sự ngây thơ, trong sáng của cậu.

Nhưng Caelan nhạy cảm hơn anh tưởng rất nhiều, cậu có thể cảm nhận được Oscar đang tránh né mình, cậu mơ hồ nhận ra mình đã làm sai điều gì đó nhưng lại không biết chính xác là gì. Caelan luôn quan tâm đến người khác hơn là quan tâm bản thân, khi nhận thấy cảm xúc của đối phương không ổn, điều đầu tiên cậu làm là tìm nguyên nhân từ chính mình.

Oscar thấy được Caelan có chút mạnh mẽ và vui vẻ những ngày này, và cũng nhận ra rằng, đứa trẻ này đã phát hiện sự xa cách.

Buổi tối, hai người ngồi xem TV cùng nhau, Oscar tiến đến gần Caelan. Không ai trong số họ lên tiếng, nhưng Caelan lặng lẽ ngả đầu vào vai anh.

Chẳng biết có phải do tình tiết cảm động diễn ra trong bộ phim hay vì những buồn bã và cảm xúc bất bình bộc phát trong mấy ngày này khiến Caelan đột nhiên bắt đầu khóc. Nước mắt tuôn rơi làm ướt một khoảng vai áo Oscar. Oscar cảm thấy đứa nhỏ đang khóc, nhưng không biết làm cách nào để an ủi cậu, anh vỗ vai Caelan một cách nhẹ nhàng. Tuy vậy, Caelan ngày càng đau khổ và khóc dữ dội hơn. Oscar có chút hoảng loạn. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt Caelan, nhìn những giọt nước mắt rơi trên mi và cậu đang cố nín khóc.

"Có chuyện gì vậy?" Oscar dịu dàng dùng ngón tay lau nước mắt cho Caelan.

"Em... cảm thấy... anh... không muốn... gần gũi với em.."

Oscar ôm Caelan và cậu vùi đầu vào vai anh. "Không, tôi chỉ.." Oscar thở dài, anh không biết phải làm gì để Caelan có thể hiểu.

"Tôi không biết làm thế nào để giải thích, nhưng em chỉ cần biết rằng tôi sẽ luôn ở đây cùng em."

Oscar không biết cậu xem anh là sự tồn tại nào, mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng anh coi sự xuất hiện của đứa nhỏ này là một điều rất quan trọng, người mà anh muốn bảo vệ.

"Chúng ta mãi mãi là bạn, phải không?" Caelan ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Oscar.

Anh sững người hồi lâu:"Chắc chắn rồi."

Buổi tối Oscar nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều, anh là người đầu tiên Caelan coi như bạn ở Trung Quốc, một người bạn quan trọng.

Nó có thể là cả một đời. Mối quan hệ này có thể chỉ là bạn, người bảo vệ tốt nhất, không gây hại, công việc của anh có thể trở thành bí mật vĩnh cửu đối với Caelan.

Vì bị Oscar xa cách, Caelan một lần nữa cảm thấy như bị bạn bè vứt bỏ, ban đêm cậu lại mơ thấy giấc mơ đó. Hai cánh cửa một đen, một trắng, cậu muốn đưa bạn của mình tới cánh cửa trắng, nhưng họ đều buông tay cậu giữa chừng, đi tới cánh cửa màu đen...

_______________

#giao_lưu

Xin chào, Wyy đã trở lại đây.

Như lời hứa thì tui đã lao đầu vào chương mới ngay khi thi xong, nhưng mới là thi tốt nghiệp thôi, tui còn một kì thi năng khiếu vào cuối tháng này nữa.

Thì để giải đáp rằng tại sao tui không tự viết fic, là do nếu viết truyện ngọt thì tui chỉ viết được đoản thôi, còn truyện dài của tui đa số sẽ là sầu bi khổ thảm, ngược tanh bành. Nhưng nếu ai ưa ngược có thể cmt yêu cầu, tui sẽ viết vào một story mới.

Thêm nữa là phần đầu chương này tác giả viết hơi thô [hoặc do tui không thể trans bằng từ ngữ uyển chuyển hơn] nên tui đã sửa một chút. Phần dịch chính xác sẽ để ở sau đây nhé:

[...

Caelan kiểm tra vết thương của Oscar mỗi ngày để xem nó có tốt lên không. Ban đầu Caelan bị ngăn cản bởi quần áo, tới giờ mới được phép chạm vào người anh. Cậu cũng bắt đầu thường xuyên không mặc quần mà đi khắp nơi trong nhà.

"Này Caelan, mau mặc đồ vào."

"Không, em thích khoe mông." Caelan vén quần áo lên và vỗ vào mông Oscar. (gốc: "No, I like to show my butt.") (éc (///-///))

Dù Caelan chỉ nói đùa nhưng Oscar đã không khỏi xúc động khi nhìn thấy bắp đùi và cặp mông trắng của cậu. Anh lắc lắc đầu, Caelan đang nghĩ gì về anh.

...]

Bật mí một chút là chương sau thú vị lắm nhé.

Và vẫn như cũ thì cmt góp vui với tui đi nà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top