Chương 2:
Sau khi biết tên nhau, dường như lòng tin của cả hai ở đối phương đã có một bước tiến mới. Oscar hỏi Caelan, tại sao anh lại ở trong nhà cậu, Caelan nói với anh rằng hôm qua anh đã say khướt bên lề đường, và vết thương trên bụng kia có vẻ như chính tay anh rạch ra, bằng những mảnh vỡ của chai rượu. Cậu đã đưa anh về.
Nghe những điều này, Oscar nhận thấy có lẽ anh nên bị ốm trở lại.
Trong năm thứ hai gia nhập tổ chức, tinh thần của Oscar trở nên bất ổn. Sau những lần làm nhiệm vụ, cảnh giết chóc trước đây thường xuyên lặp đi lặp lại trong đầu anh, như cuốn băng thời gian chẳng thể nào xóa đi dù là một chút. Anh thấy bàn tay mình đầy những vết máu không rửa trôi được. Đáng lẽ đêm qua anh muốn say để tự làm bản thân trở nên tê liệt.
"Tôi chỉ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối qua."
Oscar vỗ trán, anh không muốn nói với Caelan nhiều hơn, không muốn khiến cho đứa trẻ tốt bụng này sợ hãi.
"Không sao đâu. Nhưng đừng uống say một mình như vậy nữa. Nguy hiểm lắm."
Oscar nhìn cậu nhóc trước mặt mình với một cảm giác khó tả, nhưng anh biết rằng anh muốn hiểu nhiều hơn về cậu.
"Cậu đến từ đâu?"
"Cuba, nhưng em đã chuyển đến Nhật Bản từ tám năm trước."
"Tại sao cậu lại tới Trung Quốc?"
"Em chỉ muốn quên đi một số chuyện trong quá khứ thôi.", Caelan nhún vai, cười nhạt.
Oscar cảm thấy dường như có không ít vết sẹo trong trái tim đứa trẻ tốt bụng này. Giống như kẻ giết người thờ ơ cũng ẩn chứa một trái tim nhân hậu dưới vẻ ngoài của mình.
Oscar vỗ vai Caelan:"Hi vọng cậu có thể."
Hai người im lặng hồi lâu, như thể mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ riêng.
"Anh muốn ăn gì cho bữa tối?" Caelan phá vỡ sự im lặng, và đã gần đến giờ ăn tối.
"Tùy cậu, tôi không có ý kiến."
"Em chỉ có thể làm mỳ ống."
"Vậy cũng được, cứ làm đi."
Oscar không bao giờ bận tâm đến việc ăn gì, nhiệt độ cuộc sống bình thường của anh đã biến mất từ lâu, anh ăn chỉ để lấp đầy dạ dày của mình. Nghe thấy Caelan đang lộn xộn với các thứ trong phòng bếp, thi thoảng có tiếng kêu "oh gosh", "damn it" vang lên, Oscar sợ cậu sẽ làm bản thân bị thương nên đứng dậy đi ra ngoài sẵn sàng giúp đỡ.
Nhìn thấy Caelan đang nheo mắt cắt hành, Oscar mỉm cười, cậu nhóc này có chút đáng yêu.
"Có cần giúp gì không?"
"Không đâu, em ổn mà."
Thỉnh thoảng nhìn Caelan thái hành tây một cách vụng về và đưa tay dụi mắt, Oscar lo cậu sẽ cắt phải tay mình, anh giật lấy con dao, chỉ cho cậu cách làm:"Nhóc nên cắt thế này."
"Ok, em biết rồi."
Caelan giành lại dao và tiếp tục làm, nhưng vết cắt chưa đủ đẹp. Oscar trông có vẻ thiếu kiên nhẫn, từ phía sau vòng ra nắm tay cậu tỉ mỉ thái hành.
Bất ngờ bị người sau lưng vây lấy, Caelan ban đầu cảm thấy không thích hợp, nhưng dòng điện ấm áp cho cậu cảm giác thân thuộc. Oscar thấy được rằng đầu đứa trẻ này chỉ đến trên vai anh, mái tóc mềm mại cùng với mùi dầu gội nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi. Oscar có hảo cảm hơn với cậu nhóc này.
Sau đó, hai người cùng nhau ăn tối với món mỳ đã được chế biến trong khoảng thời gian dài. Sự im lặng lại tiếp diễn trên bàn ăn, Oscar muốn ở lại đây vài ngày, anh biết Caelan có lẽ sẽ chấp nhận, nhưng không nghĩ được nên nói thế nào, bởi anh không muốn đem lại rắc rối cho một đứa trẻ trông có vẻ nhỏ hơn nhiều so với mình.
Caelan thực sự muốn giữ Oscar lại. Cậu đã đến Trung Quốc được hai tháng và không có được mối qua hệ nào với người dân địa phương. Oscar là người đầu tiên. Tuy rằng người đàn ông trước mặt nhìn có chút lạnh lùng, nhưng sau một ngày ở chung, Caelan cảm nhận được bên trong anh đang che giấu một con người rất khác, và cậu muốn cùng anh trở thành bạn bè.
"Ehmm..." Caelan lên tiếng trước, "Anh có nơi nào để đi không? Nếu không, anh có thể ở lại đây mấy ngày."
Caelan càng nói giọng càng nhỏ dần đi, cậu sợ Oscar từ chối. Oscar mỉm cười "Tôi chắc chắn có nơi để đi..." Caelan cúi đầu lộ ra vẻ thất vọng "...nhưng tôi muốn ở đây một thời gian, để thư giãn."
Đôi mắt Caelan ngay lập tức sáng lên, lấy lại tinh thần và nhìn Oscar:"Tuyệt vời!"
Thấy Caelan phấn khích như vậy, nỗi lo lắng của anh biến mất. Có thể con người này ở nơi đất khách xa lạ cũng cần có bạn...
[Vui lòng không reup đi nơi khác. Bản dịch của gwyy_neth_ chỉ được đăng duy nhất trên wattpad.]
________________
Comment góp vui với tôi đi các đồng chí ơi ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top