Chương 1:
"Chúng ta còn có thể chứ?"
"Em nghĩ thế nào?"
...
"Oscar, cậu đang ở đâu?"
Oscar bị đánh thức bởi cuộc gọi của chỉ huy vào sáng sớm, bụng anh truyền đến một cảm giác nhức nhối, kèm theo đó là cơn đau đầu nôn nao, miệng miễn cưỡng nặn ra một vài từ "sẽ sớm quay lại."
Anh vỗ vỗ đầu và cố gắng mở mắt, nhưng lại phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng xa lạ.
Đây là đâu?
Oscar nhìn xuống bụng mình, một vệt máu lớn in trên miếng băng gạc. Tuy nhiên, vết thương rõ ràng đã được sơ cứu qua. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng bụng đau nhói lên, khiến cho cả cơ thể không có chút sức lực nào.
"Chết tiệt!"
Giọng nói trẻ con nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, cùng với đó là tiếng động lớn và ồn ào.
Một lúc sau, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, xuất hiện ở đó là hình ảnh chàng trai trẻ phong trần, mặc một chiếc áo trắng in chữ T to tướng, với mái tóc nâu và hàng mi dài rủ xuống, phủ lên đôi mắt có ánh nhìn sâu thăm thẳm.
Cậu cầm trên tay chiếc bánh mỳ nướng và chút trứng ốp la.
"Anh có muốn... ehmm... ăn không?" Caelan chỉ vào đĩa bánh và hỏi Oscar bằng tiếng Trung.
Oscar sững người trong giây lát, anh không biết đứa trẻ đứng trước mặt này là ai, và không thể nào nhớ được đã xảy ra chuyện gì sau khi kết thúc nhiệm vụ vào tối qua.
Hiện tại anh không thể ăn bất cứ thứ gì với vết thương trên bụng. "Không, cảm ơn. Tôi không có hứng." Nói xong, bụng anh lại truyền đến cơn đau, Oscar không muốn bản thân trở nên quá yếu đuối trước mặt đứa nhỏ này, nhưng vẫn không tự chủ được mà cau mày băng bó vết thương.
Caelan thấy Oscar có vẻ không thoải mái liền bước đến ngồi cạnh giường, đặt chiếc đĩa lên bàn và bắt đầu giúp anh kiểm tra.
Oscar gỡ băng gạc ra, vết thương vẫn còn đang chảy máu, Caelan chau mày.
"Em nghĩ anh cần đến bệnh viện."
Anh lắc đầu. Oscar không biết mình bị thương vì lí do gì, anh không thể giải thích với bác sĩ khi tới bệnh viện, cộng với tình trạng đặc biệt, trước đây, khi làm nhiệm vụ trong quá khứ, các bác sĩ của tổ chức đã giúp anh xử lí mỗi lần bị thương.
Caelan không hiểu tại sao người đàn ông trước mặt lại từ chối, nhưng cậu có thể nhận ra, đằng sau anh ta ẩn giấu nhiều câu chuyện khó có thể nói ra.
Hôm qua, khi cậu gặp Oscar ngồi bên vệ đường, anh ta say khướt, tay vẫn cầm vỏ chai rượu bị vỡ, bụng có vết cắt sâu, máu chảy đầm đìa. Khi Caelan đi ngang qua, anh ta nắm lấy tay cậu thều thào "đưa tôi đi, đưa tôi đi"
Nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông trước mặt, Caelan rất tốt bụng, cậu muốn đưa anh tới bệnh viện, nhưng cậu mới tới Trung Quốc chưa được bao lâu, chỗ ở quá xa lạ, nửa đêm rất dễ bị lạc, nên Caelan đã đưa anh ta về nhà.
Cậu vụng về băng bó vết thương cho người đàn ông và để anh nằm trên giường của mình. Caelan thở dài, đi ra ngoài mang theo thuốc và bông băng đã dùng để cầm máu cho Oscar.
"Hãy nghỉ ngơi nhé. Em ở bên ngoài. Có thể thoải mái gọi em khi anh cần."
Oscar cảm thấy ấm áp. Đây là lần đầu tiên sau ba năm, có người quan tâm đến anh theo cách này.
Khi anh chuẩn bị đi ngủ, chỉ huy gọi lại. Oscar không trả lời, anh biết rằng bản thân sẽ bị khiển trách nếu nói sự thật với chỉ huy, bất kể là trước đó anh đã hoàn thành xuất sắc bao nhiêu vụ án.
Oscar ngủ thiếp đi.
Anh lại mơ thấy cảnh đó, trước mặt anh là ba cánh cửa. Một bên màu trắng, một bên màu đen, và còn lại là xám. Oscar muốn đến cánh cửa trắng, nhưng dù làm cách nào thì anh cũng không thể tới đó, giống như luôn có một thế lực đằng sau kìm hãm anh.
"Không thể quay lại... Không thể quay lại..."
Caelan nghe được thanh âm tối qua nói "đưa tôi đi" từ trong phòng, liền vội vàng chạy vào.
Nhìn Oscar vẫn đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cậu lại thấy thương cho người đàn ông xa lạ này, và càng muốn biết về những gì mà anh ta đã trải qua. Caelan lấy tay vỗ nhẹ lên ngực Oscar tạo cho anh cảm giác thoải mái, Oscar cũng dần bình tĩnh lại.
"Anh ổn chứ?"
Ngay khi anh tỉnh lại, cậu đã lập tức hỏi và đưa cho anh một cốc nước.
Oscar một lần nữa cảm thấy sự ấm áp bao trùm, anh nhìn vào đôi mắt chân thành của Caelan, sau một lần thấy được thờ ơ của thế giới này, hóa ra cũng sẽ có sự hiện diện ấm áp như vậy trên đời.
"Được rồi, cậu tên gì?"
"Caelan"
"Oscar"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top