To The Exhausted Souls

'Daniel, bản thứ 7 giọng văn cường điệu quá, chỉnh về bản đầu tiên đi em. Thanks!'

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại phá vỡ viên gạch cuối của sự kiên nhẫn nơi Châu Kha Vũ. 9 giờ tối, trong bụng vẫn chưa có gì, thế nhưng sếp vẫn chưa về thì làm sao cậu có thể bước chân ra khỏi bốn bức tường ngột ngạt này. Hơn nữa còn 3-4 deadlines gì đó khách hối hoàn thành, và hiển nhiên với tư duy khách hàng là thượng đế, cấp trên ngay lập tức phân công các phòng ban chiều lòng khách hàng.

Châu Kha Vũ trụ lại thành thị này bốn năm, làm việc quần quật bốn năm, từ chỗ một trái tim tràn đầy hi vọng và niềm tin vào tương lai đến thanh niên văn phòng tự mình bẻ gãy đôi cánh, chạy theo thứ "ổn định" mà cậu từng ước mơ, bây giờ có chăng chỉ là một linh hồn mệt mỏi cùng áp lực dồn ép đến không thở được.

Cậu không cố gắng sao?
Cậu không kiên trì sao?
Cậu không nhẫn nhịn, nếm mật nằm gai chỉ để sinh tồn trong cuộc đời này sao?

Cậu có một lúc nào cảm thấy an yên sao? Không có.

Giữa khuya, sau khi nhận phản hồi từ sếp, Châu Kha Vũ không biết mình ra khỏi công ty lúc mấy giờ, mang cả cơ thể cùng linh hồn đã kiệt sức của mình tìm một vị trí trên xe bus.

Ánh đèn thành thị lấp lánh, trước đây từng là giấc mơ đẹp đẽ nhất, giờ có chăng chỉ xuất hiện những cơn ác mộng mỗi đêm.

'Về nhà chưa? Để bịch mì trước cửa đó.'

Tin nhắn hiện lên trên màn hình, may quá, không phải công việc, nhưng mà không may lại là người yêu cũ vừa mới chia tay một ngày của cậu.

Yêu nhau 4 năm, chia tay 16 lần.

Oscar là một nhà sản xuất âm nhạc, người yêu đầu tiên và duy nhất của Châu Kha Vũ. Trái ngược với một Châu Kha Vũ lý trí đến cằn cỗi cảm xúc, Oscar đối với cuộc đời này lại có rất nhiều cảm xúc, từng chút cảm nhận cuộc sống như một món ăn có đủ chua cay mặn ngọt.

Chia tay vì không cùng chí hướng, vì không cùng quan điểm sống, vì tiền nong, vì deadlines quá nhiều nên cãi nhau cho vui thành ra chia tay, vì 1008 chuyện trên trời dưới đất. Ví dụ như hôm trước, chia tay vì Châu Kha Vũ không đủ quan tâm đến đối phương.

Một tuần có 7 ngày, OT hết 6 ngày, ngày còn lại cũng chạy deadline nhưng ở nhà, Châu Kha Vũ cảm thấy mình đang vắt kiệt sức để tồn tại ở thành phố này, mà người kia lại nói cậu không quan tâm hắn, có người yêu như không, cãi nhau một lát lại bật khóc rồi chia tay.

Chia tay thì chia tay, biến luôn càng tốt.

Ngày thường không chịu nói, đợi đủ hai ba tháng gì đó mới gom lại bùng nổ một thể, Châu Kha Vũ cũng mất bình tĩnh mà mắng lại, anh thấy em có dư thời gian lắm à, ai mà không cực khổ, ai mà không phải lao ra ngoài kiếm tiền, em vẫn chưa đủ cố gắng sao?

Cậu chưa từng có một ngày thảnh thơi bình yên, nhưng vẫn chẳng thể hài lòng ai cả.

'Ai thèm ăn mì của anh. Đem về đi, chúng ta chia tay rồi.'

'Chia tay thì đếch phải ăn à? Em định quang hợp để sống qua ngày?'

'Khùng điên.'

Châu Kha Vũ tắt điện thoại, cảm giác thất bại trong lòng càng dâng cao.

Cậu không thể giữ được bản ngã, không giữ được giấc mơ, đến bây giờ người yêu cũng thế. Cậu yêu Oscar là thật, nhưng lần chia tay thứ 17 này cũng quá mệt mỏi rồi.

Bốn năm ở thành thị này, cuộc sống từng chút từng chút một dồn cậu vào đường cùng, không còn là đứa con sống trong sự bảo bọc của cha mẹ nữa, không tiền, không tương lai, mãi mãi chỉ có thể từ sáng đến chiều ngồi trong căn phòng kia.

Châu Kha Vũ xuống ở một trạm bus xa nhà trọ, quyết định đi bộ một chút. Trên cầu giờ này chẳng có ai, may thì gặp những người ngắm cảnh, xui thì gặp xì ke trấn lột cướp đồ.

Gió thổi miên man qua làn tóc rối bù, Châu Kha Vũ nhắm mắt lại cảm nhận hơi lạnh trong đêm. Mặt nước chỉ độc một màu đen, phía trước là khoảng thinh không bất tận.

Có thể nhảy xuống không? Cậu muốn xem không gian này có thể mang cậu đến một vũ trụ song song hay không? Một nơi bình yên để làm lại tất cả mọi thứ.

'Đi về. Đứng đây gió lạnh bệnh ra đéo ai lo.'

'Không về. Ai cần anh lo?'

Oscar cưỡi con mô tô đến nơi bóng dáng cao gầy kia đang đứng, nhìn người kia thả mình vào làn gió đến mức xem chừng muốn nhảy xuống, trái tim anh cũng giật thon thót.

Anh giận Châu Kha Vũ tham công tiếc việc, không quan tâm đến anh thì thôi, đến bản thân cũng bỏ rơi nốt, giận Châu Kha Vũ quá lì lợm, cố chấp, nhưng thật lòng cũng đâu muốn chia tay. Chỉ là không có cách kiềm chế cảm xúc cho lắm.

Hai kẻ cố chấp, cái tôi to như bánh xe bò gặp nhau, 4 năm chia tay 17 lần vẫn còn ít. Chỉ là yêu nhau đến mức không dứt ra được, quay một vòng vẫn là không có ai tốt hơn.

'Không về thì cũng lên xe.'

'Đi đâu? Đụ nhau giải sầu à?'

'Thích đến thế à? Mau lên, đi trốn thôi.'

Oscar chở Châu Kha Vũ vượt qua mấy con đường vắng vẻ, bỏ lại phía sau ánh sáng xanh đỏ lấp lánh từ mấy toà nhà cùng thị thành hoa lệ, lặng lẽ chạy đi dưới trời sao tìm về phía rạng đông.

Trên đường cả hai chẳng nói với nhau câu gì.

Bờ biển rạng sáng không quá náo nhiệt, bãi cát vàng có hai kẻ ngẩn ngơ ngắm bình minh sắp lên từ phía chân trời

'Ăn đi không thôi đói.'

Oscar chạy đi một lúc lại mang về cho Châu Kha Vũ một ổ bánh mì, người kia đã nhịn đói từ tối đến giờ rồi.

'Ừ.'

Châu Kha Vũ hít thở không khí trong lành một chút, quay sang lại thấy tên ngốc nào đó cầm ổ bánh mì nóng hổi chạy lại, đáy lòng nặng trĩu bỗng nhiên len lỏi cảm giác như một dòng nước ấm chảy qua. Tên ngốc này.

Dù có cãi nhau bao nhiêu lần, chia tay bao nhiêu chập, kiểu gì tên ngốc này cũng sẽ tìm được cách quay lại. Thậm chí có một lần cãi nhau to đến mức suýt nữa lao vào đấm nhau, tên kia xách xe bỏ đi cả đêm, sáng ra lại cầm về một túi rau dưa thịt cá cười hề hề đứng trước cửa bảo rằng để anh nấu cơm cho em.

Anh ta là một tên ngốc, Châu Kha Vũ tiêu cực khó chiều như vậy vẫn không nỡ buông tay.

Một tên ngốc cục súc, chưa từng nói được mấy lời ngọt ngào với cậu, lần nào làm việc đến phát bệnh cũng sẽ bị sạc cho một trận, nhưng lo lắng cho Châu Kha Vũ vẫn là tên cục súc đó.

Mà cậu cũng không buông tay được. Nếu không có hắn, cậu cũng chẳng ở lại thành thị này làm gì.

'Nghỉ việc đi, làm việc như trâu chó kiểu này em chịu không nổi đâu.'

'Anh thật sự nghĩ em quang hợp để sống qua ngày à? Không nghỉ được đâu, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn...'

'Làm vợ anh, đừng làm ở đó nữa.'

'Khùng hả gì? Ai thèm.'

Châu Kha Vũ định đứng dậy bỏ đi, nhưng một cánh tay đã kịp bắt lấy cậu, làm cái thân cao gần mét 9 kia ngã đụi xuống cát, giờ thì nằm gọn trong vòng tay của Oscar.

'Đi chậm lại một chút được không, Vũ? Để anh đi cùng em.'

'Có thể sao?'

'Có thể chứ.'

Bốn năm chạy theo mục tiêu vô định, vốn dĩ cũng đã mỏi gối chùn chân. Châu Kha Vũ không biết nếu buông bỏ những gánh nặng kia thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu, hay sẽ tiếp tục lênh đênh giữa biển người rộng lớn.

Nhưng bên cạnh còn có một Oscar kia mà.

Hay là chạy về phía anh?

Đúng vậy. Chính là kẻ hôm trước vừa cãi nhau hôm nay đã làm hoà, là người thích cãi nhau khóc lóc rồi chia tay, là người làm nhiều hơn nói, là nhân tố chữa lành duy nhất của cậu ở thành phố này.

'Oscar, em tin anh lần này.'

Mặt trời đã lên rất cao, nắng vàng cũng chói loà rực rỡ. Một ngày mới đã bắt đầu từ lâu.

Cả hai đều không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng cả hai sẽ đi cùng nhau.

____

Sin lũi vì một câu chuyện chán òm không đầu không cuối này. Chỉ là dạo này tui chầm kẽm chuyện tương lai quá, hi vọng chúng ta dù tuyệt vọng cỡ nào vẫn sẽ có một người bên cạnh để chữa lành những tổn thương đến từ cột sống 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top