kết.
bác sĩ tâm lý của tôi chết rồi.
tự sát.
tôi cũng không biết rõ thực hư như thế nào. tôi có hơi hoảng loạn, là tối qua đấy, tôi muốn tìm sự trợ giúp của anh ta, thì em gái anh ta lại người nghe máy. cô bé bảo, vương chính hùng đi rồi.
ha! thế mà anh ta lại chết trước tôi.
tôi quen vương chính hùng như thế nào nhỉ?
à, hai tháng trước, lần thứ hai tôi khóc không kiểm soát và không lý do, nên tôi hoảng sợ nên mạng đặt hẹn gặp chuyên gia tâm lý. tôi đặt nhiều lắm, đm, nhưng cuối cùng chỗ anh ta lấy rẻ nhất, nên tôi đi gặp anh ta thôi.
mẹ, mấy chuyện liên quan đến cứu người này, càng rẻ tôi càng sợ. nhưng chịu rồi, tôi thất nghiệp cũng chả phải ngày một ngày hai.
nhưng khác với tưởng tượng của tôi, vương chính hùng giúp tôi khá nhiều đấy chứ.
ít nhất là tôi không còn mất kiểm soát và tự hại nữa.
có điều, hình như mệnh của mẹ tôi và anh ta khắc nhau. mỗi lần vương chính hùng làm tôi cảm thấy thế gian tươi đẹp, là mẹ tôi sẽ lại khiến tôi muốn tự tử.
nhảy sông, anh ta kéo tôi lại.
cố ý lao ra giữa đường, anh ta kéo tôi lại.
ra tiệm mua thuốc ngủ, anh ta từ đâu chình chình chắn ngay trước mặt tôi.
tôi quyết định lấy bộ ấm trà bố làm tặng mẹ khi còn sống, đập vỡ. chả hiểu sao lại rùng mình, đúng là tôi rất sợ mẹ tôi, nên tôi lại ngoan ngoãn dọn dẹp. nhưng tôi vẫn giữ một mảnh vỡ, để xem lần này vương chính hùng định cứu tôi kiểu gì.
rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ vang lên từ tầng dưới. đáng ra giờ này bà phải ở nhà hàng xóm chơi mạt chượt chứ? ấy vậy mà mẹ tôi lại cất công qua về gọi tôi, bảo có người đến tìm.
ông trời bị mù, vương chính hùng đên tìm tôi.
tôi không phải kiểu người kiên trì gì cho cam, đối đầu với anh ta bảy, tám lần - trước đây tôi cãi nhau hai câu đã đủ kiệt sức rồi, tôi quyết định từ bỏ. có lẽ là tự khi ấy, tôi ỷ lại vào vương chính hùng nhiều hơn.
có hơi thích anh ta nữa.
sau đó, chúng tôi gặp nhau ít hơn, anh ta giải thích với tôi đúng một chữ bận. thôi được rồi, dù sao tôi cũng không có tư cách hỏi.
nhưng rồi, tôi với một đứa bạn có xích mích. thẳng thắn mà nói từ góc độ của kẻ ngoài cuộc, bạn tôi sai trước, song cách xử lí của tôi cũng không đúng. tôi chả phải kiểu người điềm tĩnh gì cho cam, tính tôi giống mẹ mà, đều là quái vật. nên tôi mạt sát người ta không ra cái gì. tôi nhận được đủ loại ánh nhìn không tốt, nên tôi hoảng loạn chạy đi tìm vương chính hùng.
tôi tìm được câu anh ta đi rồi.
đi con mẹ anh!
tôi tìm tới tận nhà, và tìm thấy xác của anh ta đã lạnh cóng.
theo như lá thư anh ta để lại, anh ta muốn được hoả táng.
bố tên điên, mùa bè nóng thấy mẹ còn đòi hoả táng.
nhưng tôi vẫn rải tro cốt của anh ta xuống biển theo như di nguyện, trên tay đeo thứ đồ duy nhất anh ta để lại cho tôi - không một câu chữ hay lời tạm biệt, chỉ có chiếc vòng thấp kém kết bằng tay từ vỏ sò nhặt đại trên bờ cát.
tôi ôm chiếc vòng bé xíu trước ngực. tôi không tin vương chính hùng đã chết, muốn nhảy khỏi mỏm đá này, xem anh ta có đến cứu tôi hay không.
tôi biết anh ta sẽ không đến, nhưng tôi vẫn muốn nhảy.
khuỵu chân lấy đà, rồi lại đứng thẳng lên. thôi được rồi, tôi không nhảy nữa.
vương chính hùng chết vì anh ta không chịu nổi dèm pha, anh ta là người đồng tính, và anh ta yêu tôi. tôi đành gánh thêm linh hồn của anh ta mà sống tiếp. có chuyện gì, nhịn được thì nhịn.
tôi mở sạp bán bình yên, chỉ tiếp khách những ngày mưa bão.
tôi đang đền tội, tội của tôi là đã không quan tâm đến vương chính hùng, nhưng lại đéo khách sáo nhận hết thảy ấm áp từ anh ta. từ giờ, tôi phải lạnh lẽo đến cuối đời.
tôi nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa, lại hôn lên chiếc vòng thít chặt cổ tay.
"em chẳng nỡ vùi tim anh xuống đất lạnh,
nên em gửi hồn anh bên trăng đêm."(*)
the end.
(*) fic vmon "anh gửi hồn em bên trăng đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top