2. sextoy

Suna đang ngồi trên chiếc ghế trong lớp quen thuộc. Vẫn là tiếng dạy của người cô vang khắp phòng học. Cậu có hơi đổ nhiều mồ hôi, không phải do cái thời tiết nóng bức của mùa hè. Bản thân thì đang rất khó chịu, cố cắn chặt môi như muốn bật máu ra tới nơi.

Nhịp tim có chút hơi loạn, nhịp thở hơi nhanh, cố gồng mik. Sẽ thật ngạc nhiên khi một chiếc máy run trong người cậu, nó đang được bật ở mức vừa và cho dù có là vừa hay cao nhất thì vẫn quá khó khăn đối với Suna. Sốc hơn là người cầm điển khiển không ai khác là Osamu ngồi kế bên cậu, cậu ta vui vẻ xoay cây bút bi xanh trên tay.

Tay của Osamu vẫn trong túi quần, điều đó cho thấy Osamu đang điều chỉnh cái điều khiển. Suna tay run rẩy cần cây bút quay sang nhìn Osamu nhưng nói rằng "tắc nó đi" nhưng đáng tiếc thay Osamu chỉ nhướng mày rồi cười đắc ý với cậu.

Chiếc máy run được tắt bất thường, Suna biết ơn thần linh ngay lúc này. Cậu có liếc qua nhìn Osamu nhưng thật bất an khi tay Osamu vẫn trong túi. Cậu đang cầu phước mong rằng tận ra về rồi chiếc máy đó ở chế độ nào cũng được còn bây giờ thì chỉ mới tiết thứ hai và còn rất lâu mới có thể ra về. Nhưng thượng đế luôn thích chơi đùa Suna, sẽ chẳng có sự may mắn, phước lành gì ở đây cả.

Mọi người mà hỏi tại sao anh lại phải mang cái sextoy mà người điều khiển lại là Osamu, chuyện không đáng nói khi quay về mấy ngày trước.
.
Suna lười biếng nằm trên chiếc gường của mình mà bấm điện thoại, Osamu đẩy cửa đi vào. Lâu lâu Osamu có qua nhà Suna ngủ, đơn giản vì họ hẹn họ cũng rất lâu rồi, thì người yêu qua nhà ngủ là chuyện bình thượng. Giờ cũng khá sớm nên cả hai chỉ đơn thần ôm nhau bấm điện thoại, đột nhiên Osamu rủ Suna chơi một ván game ai thua thì phải tân theo bất kì điều gì người thắng yêu cầu. Suna cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền kêu vào đấu ngay.

Sau một hồi chơi không ngờ Osamu lại là người thắng.

"Vậy yêu cầu của Samu là gì ?" Suna vẫn bình thản khi nghĩ yêu cầu của Osamu rất giản đơn.

"Ồ, cậu chơi nên tự chịu nhé ?" Osamu nói như lời cảnh báo.

"Ừm ?" Suna có hơi nhăn mặt khó hiểu.

"Vậy thì cậu phải mang sextoy trong một ngày đi học và điền khiển là do tôi cầm" Osamu nhướng mày đắc ý rõ rệt.

Suna như chết lặng, cậu hoang mang đổ mồ hôi hột, miệng cứng đờ nói không lên từ.

"Samu, cậu....giỡn đó hả ?" Suna cười không ra cười khóc không ra khóc hỏi lại.

"Rin, cậu nghĩ tôi đang giỡn ?" Anh dịnh vai Suna.

"Có thể...cái kh-.." chưa kịp nói hết câu thì bị Osamu cắt ngang.

"Có chơi có chịu, Rin" Osamu nhấn giọng.

Suna đành bất lực và suy nghĩ về những việc có thể sảy ra khi máy run trong cửa mình, nó sẽ thật tệ đấy. Đúng như ngày hôm đó Osamu móc đâu ra chiếc máy run đưa cho Suna, rồi tay còn lại cầm chai gel bôi trơn.

Một ngày địa ngục rồi đây.

Suna hoang mang khi Osamu lấy một ít gel cho vào lỗ hậu huyệt tiếp đó anh lấy chiếc máy  nhét vào, nhờ gel nên nó cũng khá dễ, tất nhiên điều khiển Osamu sẽ cầm rồi. Suna mặc chiếc quần vào.

"Tôi sẽ mang nó trong bao lâu ?" Suna hỏi khi lấy thêm chiếc balo.

"Như yêu cầu, một ngày đi học" Osamu quay người lại nói.

"Nhẹ thôi, Samu" Suna nhắc anh.

Nhưng thứ cậu nhận được là nụ cười nham hiểm cùng với cái nhún vai, Suna nuốt nước bọt, nhìn xem có khác gì cậu đang đùa giỡn với con thú hoang dã không ?

Trên đường đi học mọi thứ vẫn bình thường, hầu như Osamu không đụng gì với "nó".

"Nó có bao nhiêu chế độ vậy ?" Suna hỏi.

"Ừm...bốn chế độ yếu, vừa, mạnh và cực mạnh" gần như Osamu đã xem qua nó nên cố nhớ lại.

Suna im lặng, cậu mong rằng sẽ chẳng có chế độ cực mạnh nào trong ngày hôm nay, ít nhất là trong các tiết học.
.
Quay về hiện tại từ lúc đến trường tới giờ thì cậu chỉ mới chịu chế độ yếu và vừa, lúc đầu thì anh cảm thấy nó động đậy nhưng khi vừa chỉnh lên một bậc thì người cậu bắt đầu run rẩy, nên cậu hoang mang không biết chế độ mạnh như nào ?

Sau một thời gian không quá lâu thì giờ ra chơi cũng đến, Suna nhẹ nhõm thở dài thì "nó" lại run mạnh một cách kì lạ làm anh ôm chiếc bụng, cả người thì ngã ra bàn. Cậu thở ra từng hơi thở dốc, mặt và tai đang đỏ ngất.

Osamu ung dung gác một giò nhìn cậu đấu vật với sextoy. Anh lại tắt nó đi, cười vui vẻ.

"Samu..cậu thôi ngay việc đó đi" Suna liền ngóc đầu dậy nói với chất giọng có chút bực mình.

"Cố chịu đi Rin, vì cậu thua tôi đấy" Osamu chống càm nhìn người yêu bất cả phản kháng.

Nếu ai hỏi Suna miêu tả người yêu như nào thì cậu sẽ không do dự nói là "người yêu tôi khốn nạn lắm".

"Này hai đứa kia có đi ăn không ??"Atsumu ló đầu vào lớp cả hai nói.

"Đợi chút" Osamu nói vọng ra ngoài.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế không quên loi tay Suna theo. Suna vốn dĩ không muốn đi nhưng vì bị kéo nên đành chịu. Khi vừa tay ôm bụng, tay bị kéo đứng dậy cậu không ngờ đến Osamu lại hoạt động chiếc máy trong cửa, mức độ chắc tầm vừa nhưng Suna muốn gục tới nơi. Cậu nhìn anh với ánh mắt câm phẫn, thề ngay lúc này cậu chỉ muốn bóp cổ người yêu mình luôn.

"Đừng để lộ đó nhen" Osamu ghé sát tai cậu thì thầm.

Vâng, thế là trong hết buổi ăn trưa và cuộc lảm nhảm của Atsumu và Osamu thì Suna đấu vật với sextoy mà không ai biết trừ ai kia. Nhiêu đây thì còn quá nhẹ để cho Suna khoái cảm, nên là cậu vẫn chưa ra nổi.

Giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc, các học sinh đang dần chia về lớp, Osamu cũng tắt nó khi tiếng chuông vang. Suna đang cảm thấy kì lạ khi các tiết học sau Osamu gần như không thèm đếm xỉa đến nó, vậy cũng tốt.

Suna chống càm bắt đầu nhàm chán với các tiết học. Thời gian trôi khá nhanh, giờ ra về cũng tới nhưng Osamu lại kêu Suna ở lại đến cuối.

Không lâu sau ai nấy đều về hết, trừ cả hai vẫn còn ngồi trên lớp vào buổi chiều tà trống vắng. Osamu bất chợt đứng dậy đi kéo hết tấm màn cửa sổ, đóng nốt hai cái cửa lớp. Suna ngồi ngáo ngơ không biết chuyện gì ?

"Rin, bỏ cái quần ra để tôi lấy giúp cậu cái đó ra" Osamu quay lại nói thản nhiên

"Sao chúng ta không làm việc đó khi về nhà, nếu gấp thì nhà vệ sinh trường ??" Suna cảm thấy hơi ngượng thì việc phải bỏ quần tại lớp dù giờ chỉ có cả hai.

"Rinnnn"Osamu chau mày.

Suna đành phải làm, chiếc áo len của cậu khác dài nên che hết cậu nhỏ phía dưới, cặp dùi trắng hiện ra, Osamu đảo mắt nhìn chúng.

"Rồi l..-" Chưa kịp nói hết câu thì một tác động mạnh từ chiếc máy truyền tới làm Suna giật bắn cả người đứng không vững mà ngồi bệch xuống sàn ôm bụng.

"Ồ...tôi không ngờ chế độ cuối tác động mạnh đến cậu như vậy" Osamu cười khoái trí.

Mặt và vành tai của Suna đỏ ngất, cơ thể thì giật liên hồi, dây thần kinh như bị xé toạt ra, đầu như vừa mới bị đập choáng váng mặt mày, cơn khoái cảm đang xâm chiếm lấy Suna, tinh dịch xuất ra sàn không ít, cậu gần như mất đi lí trí.

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên nho nhỏ kích thích mạnh đến Osamu đang đứng nhìn. Anh kéo mạnh cậu đứng dậy, hôn lấy đôi môi đang phát ra tiếng rên, ôm chặt lấy người Suna, càng ngày càng siết khiến cậu có chút đau. Rồi đè mạnh cậu xuống bàn học của ai đó. Anh mặc cho chiếc máy vẫn đang khuấy động trong cửa Suna mà kéo cậu vào nụ hôn sâu, bàn tay yếu ớt chỉ càu cáu áo anh nhẹ.

Osamu luồn tay vào hậu huyệt lấy chiếc máy ra, Suna được giảm bớt cũng cảm thấy nhẹ người. Osamu rời khỏi cậu, Suna khó khăn lấy từng ngụm không khí. Cửa lại xuất ra, đây là lần thứ hai rồi đấy, chúng dính đầy hai bên đùi.

Chưa xong, Osamu lật người cậu lại, vén chiếc áo để lộ cặp đào căng bóng. Anh bắt đầu kéo khóa quần, dương vật của anh đã cương tới nơi. Suna nằm im trên bàn mà thở, Osamu vuốt lưng cậu, rồi đâm cả thứ đó vào, Suna không khỏi giật bắn, cổ họng cứng đờ đến mức tiếng rên cũng chẳng thành.

Tay anh lần mò trong áo, sờ khắp người. Bên dưới cũng không yên khi khi Osamu liên tục đưa đẩy nó. Osamu càng thúc cành mạnh, tốc độ cũng chẳng giảm.

"Hah....Sa..mu..l-làm..ơn..nghh....chậm lại.." Suna khó khăn nói ra thành lời khi hậu huyệt bị Osamu thúc mạnh.

Nhiệt độ của phòng học tăng dần, kèm theo tiếng thở dốc, đầy cực nhọc. Da thịt va chạm nhau tạo ra tiếng *phạch phạch* Osamu tìm được điểm G liền thúc liên tục vào nó khiến Suna giật nảy không thôi. Suna tự hỏi cơn đau xen giữa với sự sung sướng đến khó tả đây là gì ??

Tiếng rên càng lớn thì cú thúc càng mạnh, nó như đấm vào tâm trí anh.
Suna lại xuất ra tinh dịch đầy ra sàn, Osamu cũng xuất ra trong cậu, tinh dịch đầy bên trong cửa và chảy ra ngoài.

Osamu một lúc sau cũng chịu buông tha cho Suna, rời khỏi cửa hậu huyệt đồng thời đỡ luôn Suna. Osamu lau dọn tất cả mọi thứ do họ gây ra.Quần áo, đầu tóc cả hai rối bờ. Suna thì nó muốn xỉu tới nơi.

À vâng, bầu trời màu cam rực rỡ, một học sinh cấp ba phải cõng bạn đi về.
.
.
.
End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top