1.Rượu
Vẫn như mọi tuần Suna đang trên đường về tiệm cơm nắm của bạn trai. Suna vác trên vai chiếc balo đen quen thuộc từng bước tiến về tiệm. Không khí hôm nay rất ổn áp, không lạnh cũng không nóng điều đó khiến tâm trạng cậu khá thoải mái.
Đi được không lâu thì Suna cũng tới nơi, cậu vén tấm màn cửa quán và đi vào.
"Về rồi hả Rin ?"Osamu lên tiếng khi thấy cậu vào.
"Ừm" Suna chỉ đáp nhẹ rồi đi lại chiếc ghế ngay bàn Osamu đang đứng.
"Giờ trời cũng tối nên khách hàng về hết rồi" Osamu nói và chuyển đôi mắt nhìn người bạn trai đầy mệt nhọc.
"Mệt chết được" Suna rên rỉ nằm ra bàn ăn luôn.
"Rin, uống chút rượu không ?" Osamu vừa nói xong quay qua lục lục vài chai rượu trắng.
"Samu, chẳng phải tôi đã nói là tôi không uống rượu được rồi à" Suna nhìn Osamu đặt hai chai rượu lên bàn.
"Thôi nào chỉ một chút thôi, dù gì cuối tuần cậu mới về chơi mà" Osamu lấy thêm hai cái ly nhỏ.
Suna nhìn chúng im lặng, suy nghĩ một hồi còn Osamu thì chờ câu trả lời của cậu.
"Chỉ một chút thôi đó" Suna nói nhỏ nhưng đủ để Osamu nghe.
.
.
.
Suna lại nằm gục xuống bàn, mặt tai đỏ hết cả lên vì chất men của rượu. Osamu vẫn bình thản chống càm nhìn cậu, tửu lượng của Suna khá thấp nên giờ nằm trên bàn say mèn, còn anh thì vẫn bình thường lắm.
Mới ly đầu thì Suna đã nhăn nhó khi nghe mùi lẫu hương vị, cậu ta liền phản bác sẽ không uống nữa nhưng anh vẫn tiếp tục ép người yêu mình uống tiếp, sau nhiều lần vật ép thì giờ cậu ta đang say trên bàn như này.
Osamu loay hoay pha cái gì đó và chẳng để tâm đến Suna, cậu ta cũng không ngồi dậy nổi nữa rồi. Được một lúc thì anh đẩy cho Suna một ly nước lọc.
"Nước gì vậy ?" Suna mơ hồ, đôi mắt mở muốn không lên nổi, chỉ ngón tay vào chiếc ly có nước.
"Rin uống cho trôi chất men còn trong miệng đi, vậy cho đỡ đắng miệng" Osamu nói và dọn dẹp đống bày bừa trên bàn.
Suna nhìn nó một lúc rồi cũng nốc hết nước trong ly, nó không nhiều lắm nhưng vị khá lạ nhưng vì khá buồn ngủ nên cậu chả quan tâm. Osamu dọn vài thứ rồi dẫn cậu về nhà, trước khi rời quán anh cẩn thận khóa cửa, Suna thì đứng muốn không vững phải dựa lên người Osamu. Anh có chút khó khăn khi một tay đỡ eo Suna tránh người yêu ngã, một tay khóa cửa. Sau một hồi vật vã thì cũng xong, anh để Suna leo lên lưng rồi cõng về.
Trên đường đi về Suna khá im lặng thay vào đó là những cơn giật nhẹ từ người Suna. Osamu cười thầm đầy đắc ý. Đến được nhà Osamu mở cửa, rồi cõng Suna lên phòng và chỉ mở đèn ngủ ở cạnh giường. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, giờ thì có thể thấy mặt cậu đỏ hơn khi còn uống rượu.
"Thuốc có tác dụng nhanh hơn tôi nghĩ" Osamu vuốt ve khuôn mặt đầy hoang mang của Suna.
"Tôi sẽ đi tắm trước vậy" Osamu rời khỏi giường và đi vào phóng tắm để Suna nằm chịu cực với thuốc.
Bây giờ Suna cảm thất rất nóng, mồ hôi chảy như sông. Cậu cảm thấy như mình sắp bị ngọn lửa nóng trong người thiêu rụi, rất khó chịu.
Sau một lúc Osamu cũng bước ra với chiếc khăn tắm quanh người, anh lấy chiếc khăn khác lâu lâu mái tóc.Nhướng mày nhìn Suna co rút trên giường, mặt đỏ như cà chua cần thu hoạch, nhịp thở thì loạn. Anh từng bước tiến lại chiếc giường, ngồi xuống nhìn Suna, vuốt ve khuôn mặt cùng nụ cười thèm muốn ăn cậu, ăn sạch đến thôi.
"Tôi thấy em hơi cực đó nên tôi sẽ giúp vậy" Osamu ghé sát khuôn mặt cậu.
Suna nhăn nhó cố phản kháng nhưng một phần vì thuốc loại mạnh nên tay, chân không còn sức lực, phần còn lại là....đó giờ Suna có bao giờ quật lại Osamu đâu ? Anh ta khỏe hơn Suna nhiều đấy.
Osamu cố định hai bên tay Suna, rồi chiếm lấy đôi môi cậu một cách mạnh bạo, khiến Suna có chút hơi sợ. Anh khéo léo đưa lưỡi vào bên trong, luồn lánh đến từng khẻ răng, rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi Suna tạo ra tiếng chóp chép nghe phải đỏ mặt. Osamu không e ngại mà hút hết mật ngọt từ khoang miệng, nụ hôn kéo dài khiến Suna dần mất dưỡng khí. Osamu nhìn khuôn mặt người yêu có chút khó coi, hiểu ý nên luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ bạc.
Suna cố lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Osamu lần mò sợi dây trên kệ tủ, với lấy nó và cột chặt hai tay Suna cố định trên đầu. Anh mở kéo chiếc áo khoác của EJP để lộ chiếc cổ trắng ngà, Osamu bắt đầu liếm mút chiếc cổ khêu gợi, từng chỗ anh lướt qua đều để lại mẫn đỏ in rõ rệt, anh lướt dọc lên chiếc tai, làm Suna rên lên một tiếng nhỏ.
"Ư...ah.." Suna khẽ rên.
Điều này làm Osamu càng thêm kích khích, cánh tay còn lại không chịu yên thân, vuốt ve cơ thể làm Suna giật vì tiếp xúc phần nhạy quá nhiều. Tay Osamu luồn vào chiếc áo form đen, tìm kiếm thứ mình muốn chăm sóc từ lâu. Anh vừa chạm được đầu nhũ đã cương cứng khiến Suna giật nảy, anh bóp chúng rồi xoa đều cẩn thận.
"Ah...ha...Samu.....d...ừng lại.." Suna rên rỉ cầu xin.
Osamu bỏ lời cầu xin của Suna ngoài tai, mạnh tay kéo chiếc áo lên cao để lộ cả phần thân, eo cho đến đầu nhũ đang được anh chăm sóc. Anh tiếp tục dùng miệng mút đầu bên kia, phần tay vẫn tiếp tục xoa phần hồi nãy, còn Suna vùng vẫy trong vô vọng. Osamu cắn nó, liếm mút một lúc khiến hai bên sưng đỏ lên.
"S..samu...dừng lại đi....tôi không chịu...nổi mất" vừa phải chịu sự va chạm nhạy cảm này, vừa phải chịu thuốc kích dục đang hành trong người mà còn là loại mạnh cơ,Suna sắp chịu không nổi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Kìa, Rin đừng khóc tôi thương, sẽ không sao đâu mà, cậu cố chịu một chút" Osamu chấn an Suna rồi vén đi nhưng giọt nướ mắt.
"Samu..có thể gỡ dây ra được không??...tô không thích..bị chối thế này được" Suna thủ thỉ nói từng lời, đôi khi cơ thể vẫn giật làm cắt ngang lời nói.
"Hửm ?? Được chứ nếu Rin đã nói vây.." Osamu nhướng mày, dù gì thì cũng cảm thấy chính mình hơi ác nên nghe theo cũng không sao, anh tháo dây ra.
"Samu...muốn cỡ thì cỡ mấy chiếc áo...đấu vướng víu....luôn đi" sau khi được thoát khỏi mấy cọng dây phiền phức thì Suna lại nói tiếp.
Nghe được vậy như hốt được vàng, Osamu không chần chờ lột sạch áo vứt xuống sàn. Có một thứ rất kích thích Osamu đó là khuôn mặt đang đỏ ửng của Suna, nhìn quyến rũ làm sao. Osamu quay lại công việc của mình, anh quay sang liếm mút đầu nhũ phía bên kia. Anh di chuyển lên xương vai xanh mà cắn nó để lại dấu răng. Rồi anh lại tiếp tục liếm xuống phần bụng, mọi thứ đều khiến Suna giật nảy liên tục, tay thì báu chặt ga giường khiến chúng nhăn nheo.
Đến với chiếc quần, anh cũng đang trong quá trình tháo chúng ra và vứt nó xuống sàn để được đàn tụ với hai cái áo. Cặp đùi trắng hiện ra trước mắt anh, anh liền nâng nó lên một chút, cúi người hôn để lại vết đỏ, tiện thể còn cắn in rõ dấu, lúc hôn còn liếc nhìn Suna đầy đắc ý.
Mọi thứ đã lộ trước mắt Osamu ,anh cảm thấy cậu nhỏ đang xôn xao phía dưới, muốn được thỏa mãn một chuyến lắm rồi. Suna vẫn nằm thở dốc đợi Osamu tự mần, tự lo hết. Osamu hạ người ôm cậu, Suna cũng biết tiếp theo sẽ đau lắm nên cũng ôm lấy anh chuẩn bị tinh thần chịu trận.
Osamu đưa một ngón vào lỗ hậu huyệt, Suna siết ôm chặt anh hơn chút. Không báo trước anh đưa thêm hai ngón vào làm Suna báu tắm lưng anh không thương tiếc.
"Từ...t...từ thôi....Samu..đau lắm.."Suna nói một cách khó khăn vì cơn đau đang lan tới.
Ngay lúc này Osamu thật sự mất đi lí trí rồi, chẳng thèm nghe lời nào từ Suna. Anh đẩy ba ngón sâu thêm, khoáy đều lỗ hậu huyệt, Suna cào cáu trên lưng Osamu đến nổi đã có các dấu như mèo càu. Anh rút ngón tay ra lôi theo cả tinh dịch nóng hổi. Chưa dừng lại ở đó Osamu lột phanh chiếc khăn của mình từ lâu lắm rồi.
Cậu nhỏ của Osamu đã cao hứng đến nơi, Suna nhìn thấy thứ đó của Osamu cảm thấy mai chắc lết chứ đi gì được. Anh không ác lắm đâu, ít nhất anh còn đưa cậu nhỏ vào bên trong Suna từ từ.
Cứ tưởng hồi nảy hậu huyệt đã được nớ lỏng ai dè....
"Còn khít quá đấy Rin" Osamu nói khi chỉ mới đưa một nửa vào.
"Nào bình tĩnh, thả lỏng đi, không sao hết" Osamu lại dùng lời mật ngọt dụ dỗ Suna.
Suna nghe theo cố thả lỏng cơ thể nhưng cậu đâu biết chính cậu đã mắc bẫy, Osamu bây giờ chẳng khác gì con cáo ranh ma đã đói lâu ngày và bây giờ nó tìm được miếng thịt ngon thì phải ăn một cách sao cho no nê, đầy thỏa mãn mới được. Khi Suna thả lỏng, Osamu thừa cơ hội một lần đâm hết cậu nhỏ vào cậu, như một dòng điện chạy quanh cơ thể khiến Suna giật bắn người.
"Ahh....Samu...đ...đau...hah..r-rút ra..." Suna đau điếng, giọng nói có chút lạc đi.
Osamu bỏ ngoài tai, cảm thật sự sung sướng tụt cùng này. Anh tiếp tục đưa đẩy cậu nhỏ ra vào khiến Suna không ngừng rên rỉ, cầu xin. Dù hơi có chút khó khăn việc đưa vào rồi lấy ra. Suna chịu không nổi nên đã bắn một ít tinh dịch lên vòng bụng Osamu.
"Rin ra nhanh thiệt đấy" anh cười.
Osamu rút cậu nhỏ ra, dùng tinh dịch Suna dính trên mình, quẹt quanh lỗ rồi lại đưa ngon tay vào trong tiếp, làm như vậy mới có thể ra vào dễ hơn chút. Suna thì run rẩy báu lấy ga giường, cố nín chặt miệng để không phát ra âm thanh.
"Ah....." Suna rên kên khi cậu nhỏ của Osamu bất ngờ vào trong tiếp.
Lần này có vẻ dễ hơn trước, Osamu thúc vào rồi lại lấy ra, anh luôn khiến lỗ hậu huyệt không yên được. Anh vừa rút hẳn ra thì đã bắn đầy tính dịch ra giường, Suna nằm thở một cách cực nhọc.
Chưa kịp làm gì thì bị Osamu lật ngược lại.
Khoan, đừng nói là chơi hai hiệp đấy nhé ??? Suna nghĩ thầm đầy hoang mang.
Không ngoài dự đoán, Osamu đâm thứ đó vào, dịnh chặt eo Suna mà chơi tới tấp lỗ hậu huyệt bị nớ lỏng từ hiệp một, Suna chỉ biết cắn chiếc gối tội nghiệp chịu trận. Tiếp đó Osamu bắn thẳng tinh dịch vào trong, nó nhiều tới mức Suna cảm thấy nó lắp đầy bên trong rồi còn tràn ra ngoài, chảy dài ra hai mép đùi rồi dính vào ga giường. Tốc độ từng cú thúc càng nhanh hơn khiếp Suna muốn thở theo không kịp.
"Samu...chậm...l..lại..."Suna cố nói khi Osamu vẫn đang thúc.
Căn phòng bắt đầu chỉ nghe tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm tạo ra âm thanh ngượng ngùng. Mồ hồi chảy nhuể nhãi khắp người, nhiệt độ trong phòng tăng lúc nào không hay.Sau một hồi vật vã Osamu đã dừng lại và ôm lưng cậu thở, Suna cũng đang cố lấy từng ngụm không khí. Cậu nhỏ vẫn ở trong, Osamu vẫn chưa chịu rút ra, thuốc cũng hết tác dụng, tinh dịch của Osamu chảy từ lỗ hậu huyệt dài xuống đùi Suna .
"Samu...rút nó ra đi..." người Suna có chút run rẩy.
Sau khi Osamu cũng chịu rút nó ra thì Suna lăn ra giường mà ngủ thiếp đi. Osamu chỉ im lặng, lại tủ lục đại cái áo sơ mi nào đó rồi mặc vào cho Suna, còn chu đáo kéo tắm chăn đắp cho cậu, anh cũng vui vẻ chui vào chăn ôm cậu ngủ.
Mặt trời cũng đang dần hé lộ, từng ánh sáng chiếu qua cửa sổ đánh thức Suna nhưng vừa mệt và vừa lười nên chỉ chui rút tránh ánh sáng. Osamu cảm thấy cậu động đậy trong vòng tay cũng mở mắt ra xem.
"Rin tỉnh rồi hả ?" Osamu hỏi cậu khi thấy cậu rút vào người mình, trốn.
"Không..mệt lắm muốn ngủ tiếp" Suna nói giọng rõ lười biếng.
"Tôi biết Rin mệt nhưng hãy dọn nó trước đi, rồi hãy ngủ được không ?" Osamu vuốt ve tắm lưng tối qua bị mình hành.
Suna nghe cũng có lí, không thể để đóng bừa bộn này ngủ được, cậu lừ đừ ngồi dậy, mặt nhăn nhó nhìn ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, vò vò mái tóc làm nó rối bù những hành động này đối với Osamu thì dễ thưỡng lắm, cơn buồn ngủ ập đến Suna khiến cậu lại ngã ra giường.
"Rồi rồi để tôi bế cậu vào phòng tắm" Osamu cười thầm nhanh chóng bế người yêu vào tắm.
Anh cở chiếc áo sơ mi rồi nhẹ nhàng thả cậu vào buồn tắm, tiếp đó anh cũng leo vào ngồi chung. Trong khoảng thời gian tắm Suna thì mệt lả dựa đầu vào thành buồn tắm để Osamu kì rửa cho, anh cũng biết tối qua cực cho cậu rồi nên hôm nay phải chăm sóc cho tốt.
Tắm xong anh lại bế ra đặt cậu lên giường, đưa cho cậu chiếc khăn còn mình thì đi tìm đồ. Tìm được bộ đồ quay lại thì thấy Suna mình vẫn còn ở trần mà nằm ôm khăn ngủ tiếp, anh thở dài chắc tối qua mạnh tay thật rồi.
Anh và cậu thay một bộ đồ khác, tiếp tục việc bế Suna xuống dưới để cậu nằm trên Sofa mình thì làm bửa sáng. Suna chỉ nằm đó nghỉ ngơi với lưng và hong kêu ca nhức nhói.
Osamu nhanh chóng làm xong và quay sang kiểm tra người yêu mình, anh từng bước tiến lại cậu, cảm thấy tội nghiệp mà không biết làm gì nên chỉ biết ôm chầm lấy người Suna.
"Sao..dậy ?" Suna hỏi khi thấy con cáo ranh ma tối qua hành mình ôm người.
"Rin còn đau lắm không ??" Bây giờ nhìn Osamu chẳng khác gì con cún đang tìm cách chuộc tội.
Suna phì cười có chút mệt.
"Còn hơi hơi..không sao đâu mà" Suna vò mái tóc đen láy của Osamu.
"Xin lỗi...."Osamu nói nhỏ.
"Không sao mà..nhưng sau này đừng dùng thuốc kích dục được không ??" Suna vẹo má Osamu.
"Rin không giận hả ?" Osamu ngước mặt lên nhìn Suna, mặt cậu khác gì con cún nó vừa làm bể đồ rồi xin được tha ?.
Suna nhìn anh im lặng, lấy hai tay dịnh hai bên má Osamu bắt anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình.
"Nghe nè Samu...vì tôi yêu cậu mà" Suna cười nói với anh.
Osamu muốn khóc tới nơi rồi, sao anh lại có một người yêu tuyệt vời như này ? Vậy mốt ai dám làm đau nữa ??
"Rinnnn, thương cậu quá à" Osamu vùi mặt vào lòng cậu.
"Ôm nhẹ thôi Samu, đụng vào thì vẫn đau đấy" Suna lên tiếng cảnh báo tránh bị đau.
"Vậy đi ăn sáng nhé ?" Osamu không đợi người kia trả lời nhấc cả người cậu vậy.
"Tùy cậu" Suna chỉ nói đơn giản.
Tối bị hành sáng được người yêu chăm, xoa bóp lưng cho còn gì tuyệt hơn ?
.
.
.
Hết~
______________________________________
9/1/2022.
Ờm ;-;!! Lần đầu hay lần thứ hai viết nên m.n thông cảm, tôi viết cũng chỉ vì đói hàng :Đ.
Pón cho chụy em shipdom !!
Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top