Chap 8[Atsukita]


Chap này dành riêng cho Atsukita nhe. Vẫn tiếp chap kia nha. Mà tuần này chắc tui khá rảnh nên sẽ ra nhiều nhiều xíu nha:333

---------

Sau khi đưa Suna vào phòng y tế. Những người còn lại cũng ra về vì công việc cá nhân, chỉ còn hai anh em nhà Miya và Kita-san ở lại. Dù thế, nhưng nhà của  Kita-san khá xa trường nên anh đành phải xin về sớm một chút.

"Kita-san, hay em đưa anh về nha?" Atsumu hỏi lớn. Kita-san có phần hơi bất ngờ vì câu nói của con cáo vàng kia. Osamu nảy giờ chỉ đứng nhìn hai người kia, lòng cũng hơi nhói một chút nhưng anh cũng không muốn để mặt Suna ở đây một mình. Osamu cũng vào trong phòng coi tình hình của cậu ra sao.

---------

Sau một hồi thì Kita cũng đồng ý để Atsumu đưa mình về. Anh thật sự không muốn phiền cậu như thế, nhưng Atsumu cứ bảo sẽ rất lo nếu anh về một mình. Cậu còn bảo nếu anh không chịu thì cậu sẽ đi theo sau anh. Và thế là Kita-san đành để cậu đưa anh về vậy.

---------

Atsumu lúc nảy còn rất hùng hổ đòi đưa anh về, vậy mà giờ thì như một con cáo ngoan ngoãn đi theo sau chủ vậy. Nói thiệt thì Atsumu cũng lo cho anh lắm. Nhà của Kita-san nằm khá xa nơi đây nên phải đi bằng xe buýt để về. Trạm xe buýt gần trường nhất cũng mất khoảng năm phút để đi bộ. 

Kita-san có vẻ đã rất quen thuộc khi về vào giờ này rồi, nhưng hôm nay còn có cậu đi theo sau nữa, làm anh hơi mất tự nhiên một xíu. Dù thế nhưng anh không làm lộ ra điều đó, nếu mà lộ thì con người kia sẽ chọc anh mất.

Atsumu thì không để ý lắm, cậu chỉ đang suy nghĩ về việc có nên tỏ tình anh lúc này hay không. Đây cũng là lí do khiến Atsumu bắt buộc phải đưa anh về. Lúc nảy nghĩ thì hùng hổ lắm, mà bây giờ não của Atsumu cũng chẳng thể nhảy được thêm một ý tưởng nào cả.

Cứ thế mà đi, hai người cũng đến được trạm xe buýt. Thật may khi vẫn còn một chuyến sắp khởi hành. Dù khá tối nhưng xe buýt còn rất đông, gần như là chật cứng. Atsumu gần như không thích tình trạng này lắm.

Kita cũng đang khá chật vật vì anh cứ bị người đứng sau đẩy liên tục. Gần như cù trỏ của người kia cứ thúc vào lưng anh. Atsumu cũng nhận ra điều đó. Cậu liền luồn tay của mình ra sau lưng anh. Sau đó, Atsumu cũng kéo anh sát vào lòng mình hơn. 

Kita-san khá bất ngờ về hành động đó của cậu. Atsumu thì không để ý, cậu vẫn dành một khuôn mặt khá khó chịu với người kia. Con người kia cũng nhận ra sát khí từ anh nên cũng cố lẻn ra chỗ khác. Giờ thì cậu mới để ý tới anh. Kita bây giờ như cái mấy sưởi ấm vậy. Atsumu cũng nhận thức được hành động nảy giờ của mình. Càng nghĩ, Atsumu cũng dần đỏ mặt hơn.

Nói thiệt thì nảy giờ những hành động đó cả cậu đều là trong vô thức cả. Nếu có ý thức thì chắc cậu cũng không dám làm như vậy đâu. Và thế hai con người này cũng chỉ có thể im lặng mà đợi xe dừng thôi. Xe cũng đến trạm, hai người cũng đi bộ đến nhà của anh Kita.

Khoảng đường tưởng dài mà ngắn này càng khiến hai người kia thêm đỏ mặt hơn. Đi được một lúc thì Atsumu bỗng dừng lại. Kita cũng dừng lại rồi quay ra sau về hướng của cậu cáo vàng kia. Atsumu hít một hơi thật sau rồi cuối cùng mới nói thật lớn:

"LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM NHA, KITA-SAN?"

Kita-san không khỏi bất ngờ trước câu nói đó. Có lẽ anh cũng biết, biết được tình cảm của cậu dành cho anh. Anh hơi gật mình một chút. Từ khi gặp cậu đến giờ, anh chữa từng nghĩ sẽ có một tình huống như thế này. Anh không biết mình nên đồng ý hay từ chối nữa. Trong một góc nhỏ của trái tim anh có cậu, nhưng anh có thật sự xứng với Atsumu chứ? Có lẽ anh là người rõ nhất nhưng cũng không hẵng. 

Trong lúc đang suy nghĩ, anh vô thức khóc. Atsumu nảy giờ đang chờ đợi câu trả lời thì cũng hoảng hốt chạy lại chỗ anh. Atsumu cũng chẳng biết làm gì nên chỉ ôm trọn anh vào lòng. Kita cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại cậu. Atsumu hôn nhẹ lên mái tóc trắng bạc kia của anh. 

Trời tối lạnh nhưng anh chẳng sợ nữa rồi, vì giờ cậu ở đây với anh rồi. Và cái ôm đó như là câu trả lời của anh vậy.

"CÓ"

Trời lạnh đã có Atsumu bên anh rồi và giờ đây, Kita cũng không cần giấu đi cảm xúc của mình dành cho người đàn em này nữa. Hai người đã có nhau trong buổi tối ngày hôm ấy.

---------

(Khúc này xảy ra trước chap kia)

Osamu ngồi cạnh chiếc giường nghỉ của Suna, đôi mắt chán nản hướng về phía cửa sổ. Anh biết tại sao Atsumu lại đòi đi với Kita-san bằng được. Khi nghĩ đến nó, Osamu như nhói đau ở bên trái lòng ngực của mình. Một lúc sau, cơn đau đó cũng tan biến. Chẳng cảm nhận thêm được gì nữa, đúng vậy, anh cũng đã có thể từ bỏ mối tình này rồi. 

---------

945 từ, lúc đầu tui thấy ít như giờ nghĩ lại thì thấy như vậy là được rồi. Dù gì đây cũng là cặp phụ(nói vậy thôi chứ tui thích cả hai) nên lâu lâu phải cho hai người một nguyên một chap luôn chứ. Mà tui định tải Twitter á, mà không biết sao nữa, ai cho tui cảm nhận với nha. Bye, tui đi chép bài nên tối sẽ có tiếp. Viết nảy giờ thì 1000 mấy rồi:'))).

19/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top