#bedfriend
Rintarou và Osamu đang hẹn hò, nhưng việc đấy thì chẳng ai biết, đến Atsumu còn không hay biết gì. Nhưng nói rõ hơn, Rintarou chỉ xem đối phương như một người bạn tình, có thể bỏ bất cứ lúc nào và cũng chỉ tìm đến khi bản thân đang gặp "khó khăn".
___
Sau buổi tập, Suna ghé lại quán Miya Onirigi, có vẻ nó đang cần "giúp đỡ". Nó mở cửa, nhưng nhìn sắc mặt của Osamu chẳng có gì là đang vui mừng vì "người yêu" ghé thăm. Rintarou chẳng bận tâm đến cảm giác của người kia, mà nó bận tậm đến nhu cầu của bản thân hơn.
"Nhìn trông ũ rũ thế?" Nó châm chọc, nhưng hắn chẳng buồn đáp.
"Chảnh gớm?! Mà nay dù gì tao cũng nên nhường mày, nhưng giúp tao một chuyện nhé? Em yêu~"
Osamu tỏ vẻ bất mãn, nhưng hắn cũng ngoan ngoãn và hiểu ý của đối phương mà cất đồ để chuẩn bị ra về. Hắn cũng không quên giao lại quán cho vị quản lí của quán ở đó.
___
Về đến nhà, Rintarou háo hức chuẩn bị. Dù gì đây cũng chỉ là lần đầu cả hai quan hệ, nó cũng muốn đối phương thỏa mãn nhất. Nó chuẩn bị rượu, một ly rượu có thành phần đặt biệt.
Osamu hôm nay cũng chẳng chống đối, Rintarou nói gì là làm theo. Và cuối cùng, hắn cũng đã nốc hết ly rượu có kèm theo thuốc kích dục ở trong.
Đến khi thuốc đã ngấm, Osamu cũng lảo đảo đi đến giường. Rintarou ngồi ở đằng xa nhưng cũng đã mong chờ khoảnh khắc này.
"Rin, giúp tao~" Osamu mời gọi nó, hai má cũng ửng đỏ.
"Được, đừng than đau đấy nhé." Rintarou cũng đắt ý, nhưng chẳng ngờ bản thân đang tự nguyện chui vào miệng "hổ".
Nó mạnh bạo đè Osamu xuống, rồi cũng nhìn ngắm khuôn mặt của người nằm dưới, cứ nhếch một bên mép, trông thích thú và háo hức lắm.
Thế nhưng chưa kịp bắt đầu làm gì, hai tay của Osamu đã nắm chắc lấy hai cánh tay đang chống xuống của nó, nhẹ nhàng lật Rintarou cái một.
Người ở dưới giờ đây chỉ có thể trưng bộ mặt bàng hoàng, thông tin có vẻ vẫn chưa được xử lí hết. Nhưng đến khi nó bắt đầu sợ thì Osamu đã nhanh chóng cởi hết quần áo trên người nó ra, tất cả đều được tầm mắt của hắn nuốt trọn, nhất là "cậu em" của nó.
"Cái đéo gì vậy?!" Rintarou nạt lớn.
"Tôi sợ đau... cậu chịu dùm tôi nhá?"
Rintarou sợ hãi, cảm tưởng như bạn tình của nó đã kháng lại cả thuốc kích dục vậy, nó chẳng thể ngờ. Dù còn bàng hoàng, nhưng Osamu đã ép nó phải hôn hắn. Và ham muốn còn hơn thế, hắn bắt nó phải mở khoang miệng để hắn đi vào, tạo nên một nụ hôn sâu làm nó khó thở.
Với sức ép của người nằm trên, nó yếu ớt mở miệng và giúp người kia thành công "tấn công" nó. Suna túm chặt lấy tóc của người kia và định giật mạnh. Nhưng Osamu đã nhanh hơn, dùng một tay túm chặt lấy cằm của nó.
"Thử giựt đi để biết hậu quả như nào."
Rintarou chùn bước, nó thật sự bị rùng mình do cái ánh mắt lẫn nét mặt của người kia, nhưng đâu đó nó lại dần cảm thấy thích thú.
"Tôi cũng tò mò lắm đấy, hay nói cho tôi biết đi~?"
"Thôi, tôi không muốn đâu."
Rintarou cười trong lòng, đúng là Osamu dù có là một người to xác đến mấy, nhưng tính tình lại như một chú cún. Giờ thì nó lại hí hửng trêu đùa người nằm trên, dù bản thân đang bị đe dọa.
Osamu đang không được tỉnh táo và Rintarou thì lại đang trêu chọc hắn không ngừng. Suy nghĩ bây giờ của hắn chỉ là muốn đè nó ra, rồi nó sẽ khóc xước mướt, điều đó mới khiến Osamu hả dạ được.
Dù vậy thì hắn cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả, bởi Osamu đang không được tỉnh táo. Hắn không phải là kháng cả thuốc kích dục, mà chỉ là những cảm xúc chán ghét cái điệu bộ của Rintatou làm hắn thêm muốn khiến nó đau đớn, nên mới có thể có đủ sức mà lật nó lại như vậy. Vì Rintarou cho khá nhiều thuốc, nên khi thuốc đã ngấm hết, tay chân của hắn cũng mất lực đi rất nhiều.
Nhưng bỏ qua việc hận thù hay ghét bỏ, giờ thì cái dục vọng của Osamu lại lớn hơn. Thôi thì hắn quyết định bắt đầu ở chiếc cổ kia nhỉ. Với chiếc cổ trắng nõn đấy so với đại đa số những cầu thủ thể thao khác thì rất hiếm, bởi nó trắng trẻo, thon thả, tựa như cổ của phụ nữ.
"Nhanh đi, lạnh lắm đấy." Rintarou càu nhàu, bởi nó cũng đang rất trông đợi mà.
Osamu nghe thế thì cũng kéo chiếc mền ở phía bên kia qua đắp cho nó, rồi cũng hôn lên chiếc cổ kia sau bao lần đắn đo. Việc này vui hơn hắn nghĩ, vì vậy mà Osamu cũng đã nhanh chóng để lại rất nhiều vết hôn lẫn dấu cắn lên đó. Làn da trắng càng khiến những vết kia thêm đỏ hơn.
Đang trong cơn hứng, Osamu cũng nhanh chóng chuyển đến ngực của Rintarou. Do nó cũng chẳng tập gym nhiều nữa nên các cơ cũng chỉ săn lại tới một mức nhất định, vẫn còn gì đó sự mềm mại. Hắn thích thú sờ nắn, và cũng chẳng dễ dàng bỏ qua hai đầu nhũ có vẻ cương lên. Một bên được hắn dùng tay xoa nắn kịch liệt, một bên thì hắn dùng miệng mút thẳng. Cả hai bên đầu nhũ được chăm sóc đặc biệt khiến Rintarou dần chiềm vào cơn đê mê của hắn.
Chỉ sau vài động tác cơ bản, mà Rintarou đã gần như muốn lên đỉnh. Nó thích sự thô bạo trong những hành động "xoa bóp" đó. Cảm giác vô cùng kích thích. Dù có đau, nhưng điều đó khiến nó thấy thỏa mãn, miệng lại không ngừng rên rỉ, ngược lại thì nước mắt túa ra từng đợt.
Osamu cũng đã thấy nhàm chán ở cặp ngực này, vậy nên hắn di chuyển xuống phần đặc sắc nhất. Hắn không ngừng xoa bóp thứ đó của người nằm dưới, từ nhẹ nhàng đến thô bạo nhất. Đồng thời lỗ huyệt cũng được chăm sóc tận tâm. Vừa vào hắn cũng đã đút hẳn hai ngón vào, dần dà, thì cho cả ngón thứ ba.
"Lút cán nhé? Của tôi tận mười tám cm đấy, cậu nhắm chịu nổi không, Rin?"
"Nếu tôi nói không thì anh có dừng đâm không?"
Giọng đầy khiêu khích, nhưng thực chất Rintarou gần như đã sắp đến giới hạn, nhưng vì cứ tức cái gì đó, nên nó vẫn còn mạnh miệng lắm. Câu nói chỉ vừa dứt được tầm năm giây, não bộ của nó đã nhận được tín hiệu, rằng đang có một thứ to lớn được đâm mạnh vào nơi hậu huyệt, cơn đau cũng theo sau đó mà truyền đến các vùng khác làm cơ thể của nó cong lên.
Hắn được đà. Mỗi cú "dập" đều lút cán. Vừa đam vừa rút, Osamu cũng tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất của nó. Sau vài lần đâm, hắn cũng tìm được nơi ấy. Hắn chầm chậm rút ra, rồi nhắm thẳng đến nơi đó, dồn lực đâm mạnh vào. Rintarou đã đến giới hạn. Nó cố đẩy người kia ra, nhưng sức lực của nó hoàn toàn không đủ để làm điều đó. Sau vài cú như vậy, hắn cũng buôn tha cho nó, hôn nhẹ lên trán nó một nụ hôn phớt.
Sau khi vệ sinh từ cơ thể đến ga gối, hắn nhanh chóng chiềm vào giất ngủ do cũng đã có hơi thấm mệt vì "làm việc" quá sức và vì lần này hắn bị ảnh hưởng do thuốc kích dục. Còn Rintarou, nó bơ phờ, trên người là chiếc áo ngủ của hắn, còn hắn chỉ mặc mỗi quần mà thôi.
Nó cảm giác như bản thân vừa bị lừa một cú khá đau, nhưng cũng thích thú nhìn chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Osamu. Chiếc áo có cả mùi của hắn nữa. Nhưng cũng do nó lay hoay một hồi, nên hắn cũng bị đánh thức và kéo nó nằm xuống.
"Không ngủ thì ôm đi."
"Ừ..."
_________
[16/06/24]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top