0.9
Sau ngày hôm đó, hai anh em không bao giờ đánh nhau nữa. Ngày càng trôi qua nhanh hơn. Atsumu đang tập bóng chuyền. Hôm đó anh cũng giải thích rằng anh ấy không bỏ cuộc.
Osamu rất hạnh phúc.
Và phải tập làm quen khi không có anh.
Bởi vì anh ấy phải đi học. Osamu ngồi đó, tình cờ nhìn thấy cuốn tập của Atsumu bị bỏ lại đây. Cậu lấy nó và dở từng trang một.
Điểm Atsmu phải nói là xuất sắc và hoàn hảo ở phần đầu của cuốn sách. Nhưng cho đến giữa cuốn, điểm giảm rất nhiều ... thậm chí dưới hai con số.
Atsumu dành thời gian và ngày của mình để chăm sóc Osamu nên không có thời gian để học. Ồ, cậu vô tình tìm thấy một lá thư ở đó. Cậu đã mở nó rồi đọc
Tại sao cậu thường xuyên vắng mặt vậy, Atsumu? Gì? Cậu đã ở đâu? Tôi không có ở đây thì sao? Cậu đã làm gì?
-•••-
"Chào Samu. Có chuyện gì không?"
Atsumu mang theo thức ăn trên tay. Osamu giữ nguyên vị trí của mình không trả lời anh, làm anh bối rối.
"Samu?" - anh gọi nắm vai cậu.
"Anh bỏ học à?"
Osamu đã hỏi anh vào vấn đề. Atsumu đã im lặng. Sau đó anh quay lại mở thức ăn và ngồi bên cạnh cậu.
"Ăn đi, anh có mang Mayo cá hồi đó. "
"Em nói anh đi đâu?"
Cậu đã từ chối khoản hối lộ và vẫn cố chấp đòi hỏi. Atsumu thở dài và đặt thức ăn lên bàn bên cạnh tủ.
"Anh đi làm." - anh ấy nói.
Khi nghe anh ấy nói, cậu đã rất ngạc nhiên.
"TẠI SAO ANH LÀM VIỆC TSUMU? BỐ KHÔNG GỬI TIỀN CHO ANH HẢ?"
Vì quá ngạc nhiên nên Osamu hét lớn. Cậu không thể ngừng tức giận mặc dù Atsumu lắc đầu.
"Không sao đâu Samu .. Papa chỉ gửi tiền cho bữa ăn hàng ngày của chúng ta thôi. Vậy sau này anh sẽ trả tiền bệnh viện như thế nào ??? cho ca phẫu thuật tim của em sao ??!"
Đây là lý do. Nó đau khi nghe. Một lần nữa Atsumu đã làm điều đó cho cậu, và cậu chỉ có thể ngồi.
Cậu thật vô dụng.
Làm cho Atsumu dành thời gian của anh cho cậu.
Osamu khóc. Atsumu - người đã nhìn thấy và anh ôm lấy cậu.
"Đừng nghĩ đến anh. Chỉ cần tập trung vào sức khỏe của em thôi. Nếu em cảm thấy có lỗi với anh thì hãy mau khỏe lại để anh không phải làm việc nữa."
"... Sao anh không hỏi bố đi ..." - Cậu nức nở không suy nghĩ
" Nghĩ đi. Bố cũng có gia đình. Ngoài chúng ta ra, bố còn một đứa con nữa. Không thể để bố vướng vào chuyện khó khăn."
Osamu ôm Atsumu lại và càng khóc nhiều hơn.
"Xin lỗi Tsumu, xin lỗi ..."
Cậu nói liên tục. Nghe Osamu nói lời xin lỗi rất có lỗi với Atsumu khiến tim Atsumu đau nhói. Atsumu đã chân thành làm điều đó mà không có bất kỳ áp lực nào.
Bố mẹ của cặp song sinh Miya chia tay nhau từ năm hai người 9 tuổi. Anh em chọn đi cùng mẹ. Nhưng mẹ mất và bố hỗ trợ họ mặc dù họ từ chối nhưng bố vẫn luôn cho tiền hàng tháng nên anh em có thể ăn.
Không phải lúc nào bố cũng biết tình hình của chúng ta bởi vì bố còn sống ở một thành phố khác.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top