0.4

"Tôi về nhà trước, được không?"

Suna chào tạm biệt vì anh ấy đã ở lại sáng hôm sau, anh ấy sẽ về nhà.

"Vâng, Suna, cảm ơn cậu"

Osamu nói, trong khi Atsmu đưa Suna đến trước. 

"Suna, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

"Tôi không thể từ tốn. Chúng ta là bạn, phải không?"

"Hahahaha, cảm ơn cậu."

"Cũng vậy. Tôi về nhà trước. Chăm sóc tốt cho Osamu của cậu nhé. " - Suna vỗ vai Atsumu. 

"Chắc chắn rồi."

Atsumu trả lời anh. Sau đó Suna rời đi trước mặt Atsumu, trở về nhà của anh ấy. 

Atsumu quay lại phòng Osamu.

Ở đó chỉ thấy Osamu đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt xanh xao, gầy gò của Osamu đôi khi khiến Atsumu khó chịu. 

"Osamu, sáng nay em muốn ăn gì?"

"Tsumu, ngồi đây"

Cậu vỗ nhẹ vào chiếc ghế ngay bên cạnh khu phòng của mình. Atsumu vâng lời và ngồi đó. Osamu đưa ra bức ảnh trong tay mình. Đó là ảnh của hai anh em.

Đó là bức ảnh chụp anh và cậu lúc 8 tuổi khi lần đầu tiên tổ chức một trận bóng chuyền. Cả hai đều khao khát một ngày nào đó trở thành những vận động viên bóng chuyền nổi tiếng và vĩ đại. 

Thực sự là uớc mơ của cả hai từ khi học tiểu học. 

Atsumu đã khóc khi nhìn thấy bức ảnh. 

Osamu bí mật lưu giữ những bức ảnh như thế này. Osamu nắm tay anh. 

"Nào, đừng bỏ qua bóng chuyền. Đó là điều anh luôn muốn trở thành. Hãy trở thành một vận động viên bóng chuyền tuyệt vời."

"Đó là mục tiêu của cả hai mà! Đó không phải là ước mơ của mình anh. Em chỉ không tập tiếp những gì anh làm thế. "

Anh ta nói một cách mỉa mai. Osamu thở dài. 

"Anh sẽ đi trước, em sẽ theo sau khi em ra khỏi đây"

"Tại sao chúng ta không ở bên nhau? Chúng ta đã làm gì từ khi còn nhỏ?" 

Osamu đáp: "Không phải cứ sinh ra trước...Chúng ta cùng sinh ra ở đâu?" 

"Nó khác. Trước tiên, anh là Atsumu của em. Vì vậy, anh chỉ là cầu thủ bóng chuyền mà chúng ta luôn mong muốn. Nếu anh không ... hãy thay thế em ..."

"AGH. FINE! Anh chỉ đang làm cái này dành cho em! Không phải cho bản thân anh."

Anh bĩu môi, nhìn vẻ rất vui. 

Osamu mỉm cười. 

"Cảm ơn"

Sau đó ôm Atsumu. Mặc dù Atsumu cáu kỉnh nhưng anh vẫn ôm em trai của mình. Một Atsumu hiểu rằng Osamu muốn thoát khỏi nơi khủng khiếp này. 

Anh cũng muốn rời khỏi đây ngay lập tức không muốn đến nơi này nữa. Atsumu muốn cậu về nhà. 

Khi Atsumu, về nhà sẽ được chào đón bằng mùi thức ăn ngon của Osamu. Đó không phải là không khí lạnh lẽo cô đơn như bây giờ. 

Atsumu muốn cuộc sống của anh và em trai anh trở lại bình thường. 

Làm ơn đấy... Chúa ơi...

                       _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top