the last day of high school
Với Osamu, những lời nói yêu thương dành cho anh Kita nhiều nhất là sự tử tế.
Vốn dĩ cậu nghĩ, cậu không cần cố gắng trở thành người mà cậu không mong muốn, ít nhất là trong những lời nói, hay là những điều nhỏ nhặt nhất. Xúc cảm đầu tiên là thứ mà Osamu luôn muốn giữ nguyên vẹn, dù là chưa yêu hay đã yêu.
Kita giúp đỡ cậu nhiều. Đơn thuần chỉ là điều mà Kita nghĩ anh nên làm, cũng như là một loại trách nhiệm nào đấy mà anh nghĩ đó là điều bắt buộc, nghĩ đến những năm thanh xuân ít ỏi đó mà nhìn lại thì đó cũng chỉ là một tình bạn nào đấy giữa tiền bối và vài đứa nhóc hậu bối được hình thành một cách gọn gẽ. Cũng sẽ chẳng đặc biệt gì mấy khi bản thân Kita luôn nghĩ rằng mọi thứ cứ... tĩnh lặng như mặt hồ, bóng chuyền thì lại là một giọt nước động bề mặt, nhưng thoáng chốc nó cũng lại về nguyên trạng sau đấy khi mà anh đã có một tương lai cho bản thân.
Anh nghĩ rằng anh không hề là cá thể đặc biệt trong một lĩnh vực nào, hay là bất cứ ai, chỉ là những nỗ lực và thái độ nghiêm túc của anh trong mọi thứ, giống như việc trao đổi một điều gì đó - hữu hình hoặc vô hình - và đổi lại thứ mình muốn, với anh nó là một điều cân bằng.
Nhưng không phải cuộc sống nó cân bằng như thế, nếu xét về phương diện tự nguyện, thì phải chăng anh có nhận nhiều quá không? Anh không mưu cầu, đó là lý trí, nhưng con tim phần nhỏ bé nào đó lại bảo anh không phải vậy. Như anh đã từng vạch ra những dự định và chắc chắn về tương lai, anh tiếp nhận những điều chệch hướng hầu như với sự bất ngờ trong nội tâm, vì hẳn ra mà nói thì anh thuận lợi trong mọi ngả đường mà lựa chọn của anh có thể là vô vàn.
Chỉ có tình yêu là anh chưa nghĩ. Một phạm trù mơ hồ.
Tựa như ngăn cao nhất của một chiếc tủ, không ai đụng đến nó, mà cũng chẳng có gì hay lý do để kéo chiếc hộc đó ra, quan trọng là mưu cầu để mở chiếc hộc đó của mỗi người đều khác. Mỗi người có cách đối xử với tình yêu một cách khác nhau, có người có hy vọng lấp đầy đến mức tham lam mà sau cùng chỉ chứa những điều trống rỗng và vô nghĩa; cũng có người họ chỉ muốn đủ, mà cũng có số ít người - như Kita của một quá khứ chưa hoàn thiện về mặt tư tưởng, không cần phải mở chiếc hộc đó và lấp đầy nó làm gì.
Có vài điều tương quan giữa Osamu và Kita. Trước khi họ gặp nhau.
Họ đều không biết yêu vì họ vốn dĩ nghĩ rằng điều này không đáng để họ tìm hiểu.
Osamu chỉ toàn tâm toàn ý với nghệ thuật nào đó gọi là thức ăn, lại là một phạm trù khác, điều khiến Osamu hứng thú lại là một điều đơn giản với suy nghĩ của một Miya Osamu tuổi mười bảy, tuyệt nhiên nó lại khó khăn vô cùng so với một Miya Osamu của tuổi hai mươi có lẻ. Nhất thời là điều gì đó đơn thuần nảy ra, kiên định với điều đó hay không lại khác.
Cuộc đời riêng của cả hai sẽ dường như chẳng tiếp nhau tại điểm nào nếu quỹ đạo của cả hai không được kết nối bởi bóng chuyền. Dường như những năm trung học đó là quãng thời gian mà cho dù có đánh đổi bao nhiêu cũng không thể nào ngược về.
Như thế hơi tiếc. Nhưng mà thế cũng tốt.
"Anh đi học hết ngày mai là xong rồi nhỉ?" - Osamu chuyền chai Pocari Sweats cho anh Kita, gọi là học nhưng thật sự cũng chỉ đến trường cho đủ buổi khi chặng cuối cùng của trung học đã đến hồi kết, chỉ còn vỏn vẹn Lễ tốt nghiệp của anh. Mọi thứ trôi qua thật nhanh khi họ chỉ mới thực sự hiểu về nhau nhiều hơn từ sau giải Mùa xuân cuối cùng của anh.
"Ừm." - Kita bắt lấy. Anh chưa biết mở lời thế nào. Hẳn thế mà, với Osamu, anh không hay để tâm đến, có lẽ trừ chuyện học hành, thì thằng bé với anh hoàn toàn ổn. Bởi thế cuộc trò chuyện của họ cũng dễ tắt ngấm và chóng vánh. Dù Osamu luôn muốn kéo dài cuộc trò chuyện ra một tí, chỉ một tí nhưng cậu luôn biết anh sẽ muốn nghe những điều nghiêm túc hơn là những chuyện thường nhật.
"Sau này," Osamu ngập ngừng, một cách lộn xộn, "em không biết nữa, mình sẽ gặp lại nhau hay không, khi mà anh biết đó, em hy vọng được lên thành phố lập nghiệp." Rồi lại thở dài, cậu tiếp, "Em nghĩ nhiều hơn thằng kia, vì đơn giản nó có lựa chọn của riêng nó từ cái lúc nó tiếp xúc với quả bóng chuyền, cũng như là việc em biết đến ẩm thực. Điều khiến em mơ hồ là nó biết điều nó sẽ làm, còn em thì không."
Cậu chợt nhận ra điều gì đó khiến cậu không nói tiếp nữa, có lẽ vì mối quan hệ của cả hai chưa đến mức cậu nên nói với Kita những điều này, với cậu thì anh ấy là hậu bối cùng câu lạc bộ, có lẽ ngược lại anh cũng xem Osamu như một con người xã giao.
"Thôi anh đừng để ý mấy lời em vừa nói nhé, thiệt tình." - Osamu toan kết thúc cuộc chuyện trò mà với anh là vô nghĩa. Cậu tính rời đi và trốn chạy, không phải vì cậu bỗng dưng nhận thấy cậu nói những điều mà chắc gì cậu tin tưởng người đối diện, mà là với cậu, cậu nên dành sự tôn trọng dành cho Kita nhiều hơn, ít nhất là không nên nói chuyện phiếm khi mà khắc sau đấy nó sẽ không đi về đâu.
"Anh ước gì trường chúng ta có áo gakuran nhỉ." - Kita ngẩng đầu lên, ban công giữa mùa hè là một nơi lý tưởng để ta có thể tĩnh, và tan. Anh nhắm mắt tận hưởng làn gió, lý trí như muốn trôi nổi giữa gió trời lồng lộng.
"Anh vừa bảo gì ạ?" - dù cậu nghe thấy nhưng cậu vẫn hỏi lại anh.
"Áo gakuran. Nếu trường mình có thì hay biết mấy. Chà nhắc đến đây thì anh chợt nhận ra đây là lần đầu anh nói chuyện một cách thoải mái với em, ý anh là một cuộc trò chuyện của hai người. Một cách không có sự xô bồ."
Osamu chưa biết nói gì tiếp. Áo gakuran? Ý anh ấy là một bộ đồng phục trông ngầu hơn, hay có thể là một điều gì-
"Thực ra thì," anh nhìn sang Osamu, "em là đứa anh yên tâm nhất, so với những đứa kia. Mặc dù anh biết là em và Atsumu cự nhau như cơm bữa, nhưng mà mỗi lần nhìn em, anh thấy nó có một sự tự tại. Tự tại vô hình. Nhiều lúc, anh nghĩ em có khả năng em cố gắng, vì em có chí tiến thủ, hơn nữa, ẩm thực cũng là phạm trù mà anh cũng có một phần liên quan đến. Điều đó làm anh kiên định hơn khi nhìn về em." Anh cúi xuống, nhìn bọc gói onigiri anh đang cầm đã rỗng không từ lâu.
" Ít nhất là, em là đứa mà anh mong muốn gửi gắm chiếc cúc gài đấy."
Cúc gài là một vật quan trọng, vô cùng cực kỳ, và Osamu không hề nghĩ nó sẽ dành cho mình, dưới một phương diện như thế này. Cậu không biết phải trả lời anh điều gì, một lần nữa điều này lặp lại.
"Bây giờ, cả anh và em đều là học sinh trung học. Sau này, chúng ta vẫn có khi có một điểm chung nào đó. Anh biết cả anh và em đều có một xúc cảm khó nói, anh có thể nhìn thấy, vậy nên anh hy vọng Osamu sẽ kể cho anh nghe, bát cứ khi nào em muốn. Trước hết thì, cho anh gửi em nhé, anh cũng mong là một ngày nào đó, chúng ta có thể nói về nhau, một cách chân thành. Và em trả lại thứ anh đã gửi."
Kita đút vỏ ni lông của cục cơm nắm vào túi nhìn thằng vào mắt cậu, "Lại đây."
Osamu cao hơn Kita gần một cái đầu.
Đôi Converse đen cổ thấp của Kita đã sờn màu.
Chiều hôm đó, có một người hôn một người, một cái chạm nhẹ như một kỷ vật. Kita hơi nhón người, mắt nhắm nghiền, đúng ra đó gọi là môi chạm môi, một cách nhẹ nhàng, hơi vụng về nhưng anh muốn thế.
Osamu đồng tử giãn to, đôi mắt màu nâu sẫm pha giữa xám đen ngỡ ngàng. Lần đầu của mọi thứ, kể cả biết được anh thương mình, thương thật nhiều.
Miya Osamu đã từng dán mắt vào anh trong từng buổi tập luyện, từng buổi cơm trưa, và thương Kita Shinsuke ở khắc anh đã cười thật nhẹ khi người bà đáng kính đón anh vào một buổi chiều nắng gắt. Và cậu cũng không nghĩ quá nhiều về việc cậu thương anh, cho đến khi đó.
Trước khi gặp nhau, họ không biết và không muốn yêu.
So với những người khác, anh nhìn thấy Miya Osamu rõ hơn, một người tĩnh lặng nhiều. Một người mà anh tìm thấy sự đồng điệu hiếm thấy dù những lần nói chuyện cứ ngắt quãng.
Cuộc trò chuyện gần như là cuối cùng của ba năm cao trung của Kita Shinsuke, về Miya Osamu.
Thời trung học, Kita Shinsuke đã từng trao nụ hôn đầu cho Miya Osamu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top