Chương 8: SOS

_1 năm sau_

- Mọi người ơi, dậy thôi nào!_Sakura
- Hơ...sao Sakura dậy sớm zữ vậy?_Momi
- Thì em đi học rồi nên mới dậy sớm mà, hôm nay cuối tháng 8 rồi còn gì._Sakura
- Càng lớn càng đanh đá đó nha._Sayori
- Một mình em tự làm hết bữa sáng sao, Sakura chan?!_Ruka
- Vâng, từ giờ em sẽ nấu ăn cho mọi người mà. Chị Chisiku đâu rồi ta?_Sakura
- Mới có 6h sáng, em có bị khùng ko vậy?_Chisiku
- Dậy sớm tốt mà, chị hai!_Sakura
- Em tin chị trả em về với mẹ luôn ko?! 7h hẵng gọi chứ._Chisiku
- Hì hì, lần sau em sẽ gọi lúc 6h20'_Sakura
- Nói với em ấy bằng thừa, Chisiku à._Momi
- Tao muốn đấm mày._Chisiku
- Ăn thôi mọi người!_Ruka
- Sao toàn rau củ vậy trời?!_Sayori
- Em định tra tấn dạ dày bọn chị đó hả?!_Momi
- Ăn rau cỏ sao sống đc?_Chisiku
- Trong nghỉ hè, em dọn phòng để ý rằng các chị ăn uống rất bừa bãi. Nhất là buổi đêm toàn lén ra ngoài mua đồ ăn. Chủ yếu là mì hộp, snack, coca và mấy đồ lặt vặt khác. Nên từ bây giờ các chị phải ăn đúng bữa, đúng quy trình. Ko đc diễn ra tình trạng này nữa, sẽ bị bệnh đấy!_Sakura
- Em định cho bọn chị ăn rau củ trừ bữa sao?! Ko chịu đâu!!!_Momi
- Mày và Sayori chuyên gia ăn đêm xong xả rác bừa bãi trong phòng. Tin tao cho hai tụi bây ra ngoài hành lang ngủ ko?!_Chisiku
- Nè, em phải thức đêm để kiếm tiền đó! Đêm làm việc ai chả đói, mới phải ra ngoài mua đồ ăn về đấy chứ!_Momi
- Em phải uống cafe và ăn bánh mới có thể suy nghĩ viết bản thảo, đâu có nhàn tênh như chị với Ruka chan đâu._Sayori
- Thật là bất công!!!_Momi
- Chị Chisiku cũng vậy, chị thường xuyên bật laptop để đó tới sáng. Làm tiền điện tăng lên rất cao, cao gần bằng tiền học trường em rồi đấy!_Sakura
- Chị phải thức đêm làm việc chứ bộ, làm giám đốc cũng vất vả lắm đó!_Chisiku
- Và chị Ruka chan, chị rất hay để bột mỳ vương vãi lung tung trong bếp. Sau khi làm bánh xong, chị toàn để nguyên liệu trên bàn làm chật cứng ko có chỗ để thức ăn nữa!_Sakura
- Ế?! Chị phải tập luyện và sáng chế các công thức làm bánh mới nên mới hơi bừa bãi tý thôi mà!_Ruka
- Nói chung ai cũng có tội hết, cấm biện hộ!_Sakura
- Sao Sakura càng lớn lên càng dữ dằn vậy?! Ngày trước vừa hiền vừa dễ thương, ngoan ngoãn. Bảo gì cũng làm hết chơn._Momi
- Giờ thì dữ như bà hàng xóm. Chậc chậc.._Chisiku
- Em nghe thấy hết rồi đó!_Sakura
- Haizz, ăn đi xong còn đi làm nữa mọi người._Ruka
- Em đã làm bento rồi đó, tý mọi người lấy trong bếp mang đi nhé!_Sakura
- Ko cần đâu, chị đi ăn với cấp trên rồi._Chisiku
- Hôm nay chị có việc nên trưa ko về đâu._Momi
- Chị đã hứa hôm nay mời nhân viên trong cửa hàng đi ăn lẩu rồi, xin lỗi em nhé!_Ruka
- Chị thì đc sếp bảo đi ăn rồi bàn chuyện về dự án sắp tới rồi._Sayori
Rầm!!!*Tiếng đập bàn*
- ..._Sakura
- Sakura chan? Em làm gì vậy?!_Momi
- Các chị...thật là QUÁ ĐÁNG!!!_Sakura
- Hả?!_Ruka
- Em ko đc nói linh tinh, bọn chị đi làm để kiếm tiền cho gia đình chứ ko phải đi chơi!_Chisiku
- Sao lúc nào cũng kiếm tiền, kiếm tiền vậy?!_Sakura
- Nếu ko có tiền làm sao bọn chị có căn nhà này để sống chứ?!_Momi
- Vậy..cứ cho là tiền quan trọng đi. Sao các chị ko quan tâm đến em như trước nữa?! Lúc nào cũng nói em cáu gắt, dữ dằn trong khi em chỉ muốn tốt cho các chị. Ngày trước các chị lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc em hết. Bây giờ ai cũng nói bận này bận kia, hai hôm trước em ngồi ăn tối một mình là đủ lắm rồi!!!_Sakura
Cô bật khóc, cầm balo chạy ra khỏi nhà.
- Sakura!!!_Momi
- Kệ em ấy đi, tối nay cố gắng về sớm ăn cơm vậy._Chisiku
- Bọn mình quá đáng vậy sao?_Ruka
- Em ấy nói đúng, bọn mình đã quá tập trung vào công việc mà ko suy nghĩ cho em ấy._Sayori
- Ăn sáng rồi đi làm đi, tối chúng ta sẽ về xin lỗi Sakura._Chisiku
- Vâng._Ruka
- Ừm.._Momi

- Hức..thật là quá đáng!_Sakura
- Sao vậy, Sakura chan?! Hôm nay cậu lạ lắm đấy._Natsuki
- Có chuyện gì sao?_Monika
- Các chị ấy ko còn quan tâm em như trước nữa. Ai ai cũng bảo bận bịu này nọ. Em ghét lắm!_Sakura
- Bình tĩnh lại đi, Sakura chan. Vì em đã lớn rồi, ko còn trẻ con như xưa nữa. Với lại họ cũng làm việc vất vả để có một cuộc sống ko thiếu thốn vì em._Monika
- Senpai..hức..hức...ra trường nhớ phải đến thăm bọn em đấy!!_Sakura
- Đc rồi, em lớn mà vẫn còn khóc nhè là sao?!_Monika
- Thiệt là, Sakura chan mít ướt zữ!_Tokamei
- Kệ tớ!_Sakura
- Nào, hôm nay làm món xúc xích bạch tuộc nhé!_Natsuki
- Wow, xúc xích~~_Tokamei
- Sakura chan, làm gì mà ngẩn ra đó vậy?!*Ôm chặt*_Natsuki
- Yah, hết hồn!! Làm gì vậy bà này!_Sakura
- ....
- Hể, cậu là ai vậy?_Tokamei
- !!!*Bỏ chạy*
- Ơ kìa?! Chờ đã!_Tokamei
- Chuyện gì thế Tokamei?_Monika
- À, có cậu con trai cứ đứng ngoài cửa nhìn vào trong này. Trông đáng sợ lắm._Tokamei
- Vậy sao? Hay học sinh đó cần giúp đỡ gì à?_Monika
- Em ko chắc lắm, cậu ta...nhìn khá biến thái._Tokamei
- Lại là thằng đó hả?!_Natsuki
- Cậu quen cậu ta à?_Tokamei
- Ko hẳn, thằng đó 3 lần rình mó trong này rồi. Nhưng chỉ toàn đứng ở ngoài thôi, tớ có cảm giác...hắn đang nhắm vào cậu đấy, Sakura chan._Natsuki
- Hả?! Tớ ko có quen mà._Sakura
- Chưa chắc, không nhớ vụ án gần cuối tháng 5 đó hả?!_Natsuki
- Ý em là vụ cô gái giết chàng trai vì quá yêu ư?! Hình như cậu ta vẫn còn sống._Monika
- Ừm hứm, nên rất có thể đó!_Natsuki
- Làm gì có chuyện như thế chứ, đây là trường danh tiếng đó._Tokamei
- Nghe nói có nhiều người ủng hộ việc đó thì phải. Thật nhẫn tâm!_Monika
- Xã hội này tàn nhẫn ghê. Ai lại đi ủng hộ việc đó bao giờ._Tokamei
- Thế nên mới nói, cậu phải thật cẩn thận nhé Sakura chan._Natsuki
- Ừm, tớ nhớ rồi._Sakura

__4h chiều __

- Cuối cùng cũng tan học, Sakura cùng tớ ra clb đi!_Natsuki
- Làm gì vậy?_Sakura
- À, chị Monika bảo rằng sẽ dạy chúng ta về làm bánh gato đó. Nhất định sẽ vui lắm~_Natsuki
- Ừ, đc rồi._Sakura
- Ế?! Monika senpai và Tokamei chưa tới sao?_Natsuki
- Lớp của 2 người đó là lớp chuyên mà, chắc ở lại học có 15p thôi._Sakura
- Vậy sao? Thế bọn mình chuẩn bị nguyên liệu trước đi, để coi..bột mỳ, trứng gà, bột bắp, sữa tươi, còn gì nữa ta?_Natsuki
- Cậu coi lại sách hướng dẫn đi. Tớ đi vệ sinh một chút nhé._Sakura
- Ừ, nhanh nha. Cậu biết là tớ sợ ma mà!_Natsuki
- Ma có thật đâu trời. Tớ đi đây._Sakura
- Ừ._Natsuki
(Sách hướng dẫn để đâu rồi? Rõ ràng toàn để trong tủ mà.)
Cô loay hoay tìm mọi ngóc ngách ở căn bếp nhưng vẫn không tìm thấy. Cho đến  ở bàn ăn..
- A, mày đây rồi! Sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Rõ ràng mình đã cất nó trong tủ rồi cơ mà._Natsuki
*Quay ra*
- !!!_Natsuki
-*Cười*_Yan-kun
-(Là tên điên đó!! Sao..sao hắn lại cầm dao?! Hắn định giết mình sao???)_Natsuki
- Mày thông minh ko đúng chỗ rồi.._Yan-kun
- K..không!!_Natsuki
Cô sợ hãi ném mạnh quyển sách về phía hắn, nhưng hắn quá nhanh nên đã  né được. Hắn tiến về phía cô, trên tay cầm con dao dĩ vào cổ. Cô khóc thét lên.
- Thả ra!!!!_Natsuki
- Chả ai có thể nghe thấy đâu. Đáng lẽ tao định tha cho mày nhg mày thật lắm chuyện. Đúng vậy, mục tiêu của tao là Sakura senpai đáng yêu. Mày sẽ phải chết vì cái tội lắm mồm._Yan-kun
- K-Không..đừ..n.g.._Natsuki
- Vĩnh biệt._Yan-kun
Phập!!!
Cô dẫy dụa trong tay hắn vì đau đớn, nước mắt chảy dài xuống hai má. Cô ko nghĩ rằng sẽ có ngày phải chết vì tên bệnh hoạn này, cô đã hứa sẽ duy trì clb nấu ăn này cùng mọi người cơ mà..
Không thể kết thúc thế này được...
Mon..ika...s..en..pai...em....yê..u..c..hị...
..
...

- Natsuki, tớ về rồi. Nhà vệ sinh đang lau dọn nên tớ phải đi lên tầng 2. Cậu tìm thấy sách hướng dẫn chưa?_Sakura
Cô bước vào clb, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài ra cô còn ngửi thấy mùi tanh tanh thoang thoảng. Ko hiểu Natsuki đi đâu rồi mà không đóng cửa gì cả, lỡ có ai đột nhập thì sao.
- Hay...cậu ấy ở trong phòng ăn?
Cô hít một hơi, cơ thể đột nhiên ớn lạnh. Rõ ràng có gì đó không ổn..mùi tanh dần dần nồng nặc hơn sau cánh cửa đó.
*Mở cửa*
- Natsuki..._Sakura
K..không thể nào...Rõ ràng lúc nãy cậu ấy vẫn còn tươi cười với mình mà.
Tại sao...
- NATSUKI!!!!!!_Sakura
Không! Cậu ko đc chết! Natsuki, ở lại với tớ đi!!! Làm ơn..xin cậu....
Hức....đừng mà...
Cậu là người bạn thân của tớ...đừng bỏ tớ lại mà!!!!!
NATSUKI!!!!!!!!!!!!
Hức...hức...
Cô nắm lấy tay Natsuki, gương mặt thẫn thờ vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Đáng lẽ cô nên ở lại..thì cậu ấy sẽ không phải chết. Cô là đồ tồi, khốn nạn!
- Senpai, đừng tự trách mình như thế._Yan-kun
- Ai đó?!*Quay lại*_Sakura
- Là cậu?! Kẻ theo dõi chúng tôi?!_Sakura
- Vâng, senpai._Yan-kun
- Tên khốn, sao cậu dám?!!!??_Sakura
- Tại cô ta đáng phải chết, đồ lắm mồm đó. May là em chỉ mới đâm một nhát thôi, ko thì giờ cô ta..chết lâu rồi._Yan-kun
- Thằng khốn!!!_Sakura
- Chị đừng có mà dùng vũ lực với em, cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi. Senpai yêu quý của em._Yan-kun
- C..cậu định làm gì? Tránh xa tôi ra!!_Sakura
- Em yêu senpai._Yan-kun
- Đừng có nói bậy!!_Sakura
- Ngủ một lát nào, senpai~_Yan-kun
- KHÔNG!!!!!_Sakura

________

Thịch!!
- !!!_Chisiku
- Giám đốc, có chuyện gì sao?
- À..k..ko có gì, hôm nay nghỉ sớm đi._Chisiku
- Vâng, chào giám đốc.
-(Cảm giác này..có gì đó ko ổn.)_Chisiku
Sakura...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top