Chương 15: Idol
- Nước của em đây._Noa
- Vâng, em cảm ơn._Momi
- Vậy...em muốn đến ở nhà của anh sao? Gia đình có chuyện gì à?_Noa
- Không có gì, em và chị cãi nhau thôi._Momi
- Nhưng cũng không đến mức phải bỏ nhà đi chứ, anh không nghĩ em dễ dàng giận đến vậy._Noa
- ..._Momi
- Nhưng vì em đã nói nên anh sẽ để em ở lại đây vậy, dù sao chúng ta là bạn mà._Noa
- Cảm ơn anh nhé, may có anh giúp đỡ không thì em chả biết làm thế nào._Momi
- Em định ở lại đây đến bao giờ?_Noa
- Chắc chỉ vài ngày thôi, em cần thời gian suy nghĩ trước khi về._Momi
- Ừm, anh hiểu rồi. Hôm nay anh khá rảnh, đi chơi game không?_Noa
- Ok, em biết một quán game hay lắm._Momi
- Vậy đi thôi._Noa
- Nghe nói đang có sự kiện giảm giá, không biết là gì nhỉ._Momi
- Mặc dù kiếm được khá nhiều tiền nhưng mình vẫn thích giảm giá, đúng không?_Noa
- Vâng, ai cũng vậy mà! Ha ha ha!_Momi
_Tại quán game_
- Dạ thưa, hôm nay quán chúng tôi đang có chương trình giảm giá đặc biệt, giảm 50% giá thời gian tự chọn.
- Thật sao?!_Noa+Momi
- Vâng, nhưng đây là dành cho các cặp đôi. Họ sẽ được chụp ảnh và dán lên tường của quán.
- Vâng vâng, chúng tôi là cặp đôi nè! Chụp nhanh đi chị!_Momi
- Ế?! Thật hả?_Noa
- Sụyt! Để được giảm giá thì phải liều chứ sao._Momi
- Trời ạ, bất chấp luôn._Noa
- Tôi bắt đầu chụp đây.
Tách!
- Woa, chụp đẹp vậy. Quả là máy ảnh có mắt thẩm mĩ._Momi
- Cho tôi 2 tiếng nhé._Noa
- Vâng.
- Solo LOL không idol?_Momi
- Ok luôn, anh là vua trò chơi đấy._Noa
- Ha ha ha!_Momi
- Chơi đã thật đấy, lâu rồi mới được xả stress._Momi
- Em vui là được rồi, muốn đi ăn gì đó không? Anh không hay nấu cơm ở nhà đâu._Noa
- Vâng, cũng được. Ăn Takoyaki là ngon nhất đấy._Momi
- Đúng rồi, mực là ngon nhất luôn!_Noa
(- Chị ơi, em muốn ăn Takoyaki!_Momi
- Vậy chúng ta cùng đi mua nào._Chisiku
- Yeah, thích quá! Ăn Takoyaki là ngon nhất!_Momi
- Ừm, món mực là ngon nhất luôn._Chisiku)
- ...(Giống chị ấy thật.)_Momi
- Có chuyện gì sao, Momi?_Noa
- À dạ, không có gì đâu. Mình đi thôi._Momi
- Ừ._Noa
-(Momi, em đang ở đâu vậy chứ?!)
- Điên mất thôi!
- Chị mất Sakura và giờ đến lượt em, sao cứ phải bỏ đi như vậy? Chị muốn xin lỗi em mà..
Có lẽ nên đến những nơi mà em ấy từg đến và cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc chăng? Nhưng rốt cuộc là chỗ nào chứ?!
Phải rồi, quán game em ấy hay đến.
_15p sau_
- Cho hỏi cô gái này hôm nay có đến quán game không vậy?_Chisiku
- À có, cô ấy và bạn trai vừa rời đi nửa tiếng trước. Họ còn chụp ảnh để được giảm giá nữa, cô xem hình có đúng không này.
- Hả? Bạn trai?!_Chisiku
Chisiku cầm tấm ảnh lên, chỉ lướt qua thôi là cô đã nhận ra em ấy. Nhưng bên cạnh em là một người con trai, lại còn rất quen. Thì ra đây là thằng đã làm em phải ra ngoài cả ngày. Sao lại có thể vui vẻ thế được chứ?!
Cô tức giận bóp nát tấm ảnh, khuôn mặt tối sầm lại, sát khí đùng đùng khiến nhân viên và những người trong quán hoảng sợ.
- Chết tiệt.._Chisiku
- Q-Quý khách??
- Cô có biết họ đi đâu không?_Chisiku
- À dạ, hình như họ có nói là sẽ đi ăn Takoyaki thì phải. Có một khu chợ ăn vặt gần đây nên sẽ có quán bán.
- Ừ, cảm ơn._Chisiku
Chờ đó, Momi chan. Em sẽ phải hối hận khi dám giở trò này.
_Trong lúc đó_
- Senpai~ đã được 4 ngày chúng ta ở bên nhau đấy, em hạnh phúc lắm._Yan-kun
- Ừ.._Sakura
- Chị sao vậy, senpai? Không khoẻ sao?_Yan-kun
- Không có gì, hơi chóng mặt thôi._Sakura
-*Sờ lên trán*Chị bị sốt sao? Trán chị nóng lắm đấy._Yan-kun
- Không sao, không cần em quan tâ...*ngất*_Sakura
- Senpai!!!! Chết rồi, sốt cao quá. Mà nhà mình lại không có thuốc, làm sao giờ?_Yan-kun
Cậu bế Sakura lên giường, lấy khăn lạnh chườm chán cho cô.
- Mình sẽ nấu chút cháo rồi ra mua thuốc mới được._Yan-kun
_Tại khu chợ ẩm thực_
- Woa, nhiều món ngon quá!_Momi
- Hình như em chưa đến chỗ này thì phải?_Noa
- Em thường hay ra siêu thị mua đồ rồi về nhà ăn thôi, làm streamer khá vất vả nên ít có thời gian đi lắm._Momi
- Giờ anh đang thắc mắc, vì sao em làm nghề đó vậy? Kiểu nguồn động lực nào giúp em ý._Noa
- À thì...(Chết rồi, nguồn động lực lớn nhất của mình chính là anh chứ còn ai vào đây nữa!)_Momi
- Không lẽ...là anh sao?_Noa
- Hả?!?(What? Đoán bừa hay sao vậy?)_Momi
- Ha ha, anh đùa thôi. Làm gì mà hết hồn vậy?!_Noa
- K-Không có gì đâu..(Cái tên này..muốn "đấm"!!!)_Momi
- Muốn ăn gì nữa không, Momi san?_Noa
- Thôi, em no rồi. Đỡ phải ăn tối!_Momi
- Nói vậy thôi chứ 1 tiếng sau là lại đói ngay đấy. Anh như em mấy lần rồi. Để anh mua thêm 2 hộp Takoyaki nhé._Noa
- A vâng ạ!(Anh ấy tốt thật đấy..)_Momi
Trong lúc đợi anh mua thì cô đi ngắm cảnh gần đó, ở bên cạnh khu chợ có một hồ nước rất đẹp. Momi vừa đi ra thì bất chợt thấy có một bóng dáng quen thuộc bước ra từ tiệm thuốc. Cái dáng mảnh khảng nhưng cao ráo đấy trông giống hệt kẻ đã đi theo Sakura về tận nhà và bị cô phát hiện vài tuần trước, đúng là tên đó rồi. Tên đã bắt cóc Sakura.
- Này...(Khoan, không nên để hắn biết. Có lẽ mình nên đi theo thử, biết được nơi Sakura đang bị giam giữ có phải tốt không.)_Momi
- Momi san, em đi đâu vậy?_Noa
- Sụyt, đi theo em! Có chuyện gấp._Momi
- Chuyện gì vậy chứ? Mà chúng ta đang đi đâu vậy?_Noa
- Em đã thấy kẻ bắt cóc Sakura rồi, ta phải đi theo để tìm nơi ở của tên nhóc này._Momi
- Cái gì? Thật sao?!_Noa
- Vâng, không lẫn vào đâu được. Em để ý rất kĩ dáng hình đấy._Momi
- Vậy đi thôi._Noa
- Hy vọng chị Sakura vẫn ổn, mình lo quá._Yan-kun
-(Cậu ta nói gì vậy? Mình nghe không có rõ nữa, hình như có nói Sakura thì phải.)_Momi
Cô và anh dừng lại phía sau bụi cây gần đó đủ để thấy được căn nhà cậu ta đi vào.
Mặt ai cũng căng thẳng và tập trung, bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
-(Chết rồi, mình quên không tắt tiếng!!)_Momi
-(Ôi ko, bị phát hiện là toi đấy!)_Noa
- Hử, tiếng chuông ở đâu vậy?_Yan-kun
Cậu đi về phía bụi cây thì thấy một cặp đôi đang đứng đó với dáng vẻ hấp tấp..?
- A, sa..sao anh đến trễ vậy? Làm em đợi muốn chết!_Momi
- X-Xin lỗi, ta...tại đường tắc nên anh đến trễ xíu mà. Ha ha ha..._Noa
-(Trời, thì ra là một cặp sến súa. Mà giờ này đâu phải giờ cao điểm đâu chứ. Chậc chậc, khổ cô gái bị cắm sừng rồi.)_Yan-kun
Cậu lắc đầu rồi đi về phía nhà, làm hai con người kia thở phào nhẹ nhõm.
- Phù, may quá. Súyt thì bị lộ._Momi
- Công nhận Momi nhanh trí thật đấy, mà anh có hơi gượng gạo. Hy vọng là không bị nghi ngờ._Noa
- Không sao mà, giờ chúbg ta đã biết được nơi ẩn náu của hung thủ rồi. Em nghĩ cần thêm manh mối mới có thể nói với cảnh sát được._Momi
- Ừm, đồng nghiệp của anh nói rằng không biết hung thủ như nào nên khó tin lắm. Với lại bắt nhầm người thì còn tệ hơn đấy._Noa
- Em chắc chắn đây là kẻ bắt cóc Sakura, em đã từng chạm trán với cậu ta rồi. Em nghĩ nên báo cho chị hai biết._Momi
- Anh tưởng hai người đang cãi nhau cơ mà nhỉ._Noa
- Ừ nhỉ, quên khuấy mất. Nhưng em nghĩ nên bỏ qua chuyện này mà phải tập trung cứu em gái đã. Em ấy rất quan trong với bọn em._Momi
- Được rồi, anh sẽ giúp em._Noa
- Cảm ơn anh!_Momi
- Giờ cũng muộn rồi, chúng ta về nhà để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai đã. Giờ anh nghĩ đây không phải là lúc hành động, cậu ta có thể có vũ khí và làm Sakura là con tin thì rất khó cho hai đứa._Noa
- Cũng đúng, haizz bao giờ mới có thể cứu em ấy đây? Em mệt việc phải chờ đợi lắm rồi.._Momi
- Đừng than thở mà, hãy cố lên nào. Đã có cảnh sát là anh đây._Noa
- Hì hì. Về nhà nào._Momi
Tất cả đã được Chisiku chứng kiến từ đầu đến cuối.
"Thì ra đây là thằng idol của em đấy hả, Momi? Thật thảm hại và đáng ghét. Cứ chờ đấy, sau khi cứu đc Sakura thì em đừng hòng mà trốn khỏi chị."
Cô nắm chặt tay, trong tay cầm bình xịt hơi cay đi về phía ngôi nhà.
Pính pong...
- Ai vậy?_Yan-kun
Pính pong....
- Thiệt là, hỏi mà không chịu nói. Ai vậy nhỉ?*Mở cửa* Cô là...?!?_Yan-kun
Phụt!
- Á á!! Ca...cay quá..._Yan-kun
-*Đẩy cậu* Sakura! Em đâu rồi?!_Chisiku
- Chết tiệt, con khốn này! Không được đụng đến senpai của tôi!!!_Yan-kun
- Im miệng!!!_Chisiku
Cô tức giận cầm lấy con dao trong nhà bếp ra, tiến đến chỗ cậu.
- Cô...chết tiệt! Đừng hòng cướp đi Sakura senpai! Gah..cay quá._Yan-kun
Do xịt thẳng vào mắt nên cậu không thể thấy được gì, chỉ biết nhắm chặt mắt mà gào thét.
- Loại như mày..nên chết đi. Dám bắt cóc Sakura sao? Hừ..vĩnh biệt._Chisiku
- Cái g..!!!_Yan-kun
Phập!
Con dao đâm thẳng xuống đầu cậu, xuyên qua sọ rồi đến não. máu chảy xuống mặt và rơi từng giọt xuống sàn nhà.
- Vĩnh biệt, thằng chết dẫm._Chisiku
Cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, cái chết sao đến nhanh và đột ngột quá vậy. Cậu còn không cảm nhận được gì hết, xung quanh trở nên tối tăm và đáng sợ.
Đã đến lúc phải từ biệt rồi sao?
Không thể nào..
"Senpai, em xin lỗi. Em không có cơ hội được chăm sóc chị rồi, ông trời không nhìn thấy tình yêu của bọn mình nó sẽ đẹp đẽ đến nhường nào nếu senpai chấp nhận em.
Em muốn được ở bên chị mãi mãi, chỉ tiếc là..hôm nay xui quá.
Hy vọng kiếp sau em có thể được yêu senpai..thêm lần nữa, em sẽ không quên đâu.
Em sẽ chờ senpai.
Em yêu chị, senpai.."
Cậu tắt thở.
Chiisku bắt đầu thực hiện tạo một hiện trường giả đầy thủ đoạn.
Không hổ danh là người thông minh từ bé, cô đã có thể suy luận được để qua mắt cảnh sát và mọi người.
Chuyện này quá đơn giản với cô.
- Sakura, về nhà thôi. Mọi người nhớ em lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top