1.
Miya Atsumu là con một, hoặc ít nhất đó là những gì mà cha mẹ nói lại cho hắn.
Sinh ra và lớn lên trong một căn biệt thự lúc nào cũng trống vắng, hắn chưa bao giờ cảm thấy bớt cô đơn hay lạnh lẽo. Không phải là vì mong nhớ những bậc phụ huynh lúc nào cũng bận rộn mà quên đi đứa con độc nhất của mình, mà là vì cảm thấy lồng ngực thi thoảng lại trống rỗng một cách kì lạ. Cảm giác bản thân bị lừa, cảm giác bản thân đã vô tình quên đi một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Lúc nào hắn cũng chỉ lủi thủi một mình, không phải ở nhà thì là ở trường. Chỉ có đôi ba người bạn không hẳn là thân có quen biết hắn, nhưng thực tế là hắn chẳng coi trọng ai quá mức. Trái tim hắn sớm đã lụi tàn còn cõi hồn thì rỗng tuếch, tưởng chừng như hắn trở thành con rối gỗ vô lực mặc cho cha mẹ đôi lúc ngẫu hứng giật dây mấy cái. Hắn không có tiếng nói, nhưng đồng thời lại chẳng có gì để nói ra. Không nghe, không thấy, không biết, không quan tâm. Cuộc đời hắn chỉ có vậy thôi. Nhạt nhẽo và vô vị.
Chỉ độc nhất một thứ mà hắn cực kì trân trọng, đó chính là sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây mặt trăng mà hắn đeo từ khi còn bé. Atsumu không rõ nguồn gốc của thứ đó là từ đâu, nhưng sớm nó đã trở thành vật bất li thân của hắn, cũng trở thành lá bùa may mắn hắn dành trọn tình yêu vào. Thi thoảng Suna hoặc Kita có vu vơ hỏi về cội nguồn của sợi dây, nhưng những lúc như vậy, hắn chỉ biết nắm chặt chiếc mặt dây trong tay rồi nở một nụ cười đượm buồn.
Giá mà hắn biết thì thật tốt quá.
Atsumu không có bất kì kí ức gì của quá khứ, mọi thứ mà hắn nhớ chỉ quay ngược lại đến mức 8 tuổi. Những sự kiện còn lại trước con số 8 đó hoàn toàn mờ mịt như nằm giữa biển sương mù dày đặc vây quanh. Dù dùng cách gì hay tìm kiếm đến đâu hắn cũng chẳng thể mò mẫm được bất cứ thứ gì gợi lại hay liên quan đến khoảng thời gian hắn đã đánh mất. Tựa như những hạt cát cứ trôi tuột qua kẽ tay, càng nắm chặt lại càng dễ rơi rớt. Và đó chẳng phải là lí do chính làm hắn ngày càng tiều tuỵ.
Piano, piano, piano.
Cái chữ đấy hắn mỗi ngày đều phải nghe từ biết bao câu lải nhải ca thán của cha mẹ, sớm đã hằn sâu vào tâm trí cùng nỗi chán ghét thấu xương tuỷ. Bao nỗi bực nhọc và ấm ức đều bị hắn thẳng tay trút lên cây đàn, làm nó rít lên những hợp âm chói tai đến rợn người. Đó không phải là âm thanh một nghệ sĩ piano chân chính nên có, hắn biết điều đó, không phải là âm thanh nặng trĩu những căng thẳng và ghét bỏ này. Chắc chắn không, nhưng Atsumu lựa chọn mặc kệ, suy cho cùng ban đầu hắn đâu có thích đi theo "con đường" đấy đâu.
Thậm chí những suy tư rối rắm ấy len lỏi cả vào giấc ngủ của hắn, và thú thật thì hắn không thích điều đó lắm. Trằn trọc vì những điều bản thân không muốn nghĩ đến bao đêm dài, sáng ra chắc chắn sẽ vô cùng uể oải và mệt mỏi. Atsumu phát bệnh rồi, nhưng có bệnh hoạn đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản cha mẹ hắn ép hắn đi tập đàn mà. Ăn uống qua loa để hốc đống thuốc đắng nghét được bác sĩ kê sẵn vào họng, hôm nay hắn không thực sự muốn làm gì cụ thể. Ông bà Miya đưa hắn đi khám do sợ hắn sẽ không thể tham gia được buổi biểu diễn đang gần kề thôi, hắn không ngạc nhiên khi biết điều đó.
Vắt tay lên trán rồi nhắm tịt mắt, cố gắng vào giấc thật nhanh, hắn không muốn phải suy nghĩ nữa. Mặc dù biết tỏng cơn mộng còn lâu mới đến với hắn dễ dàng như vậy, hắn vẫn cứng đầu tự ép bản thân phải ngủ. Ngủ, ngủ, ngủ, tâm trí hắn xoay vòng trong sự bất lực và mệt mỏi, khiến Atsumu phải khó khăn lắm mới nén được cơn buồn nôn chực trào khỏi cổ họng. Tại sao cha mẹ hắn lại áp đặt ước mơ của bọn họ lên hắn? Tại sao bọn họ lại ép buộc hẳn phải một mực nghe theo? Tại sao bọn họ lại quát tháo khi hắn chỉ sai sót có lỗi nhỏ? Nếu hai người đó thấy việc này quá dễ dàng thì sao không tự làm đi?
Hắn không cam tâm, không cam tâm, không thể cam tâm.
Và đột nhiên trông phút chốc, mọi thứ im bặt.
Một thanh âm, một giai điệu, nhẹ nhàng, tinh tế và da diết như đang ôm hắn vào vòng tay ấm áp để vỗ về, để cảm thông và để âu yếm, để xót xa. Dòng tâm tư chỉ toàn cứng nhắc với hỗn loạn của Atsumu lúc đó cứ thế ngưng lại, mềm mại hẳn đi. Hắn không biết từ đâu lại xuất hiện chúng rót vào tai hắn, thật ra có lẽ cũng chẳng bận tâm đâu. Chỉ là chẳng hiểu vì lí do gì hắn lại thật muốn khóc, đến mức nước mắt cứ thế lăn dài khỏi khoé mi. Khóc, khóc, khóc, lần đầu tiên Atsumu khóc nhiều đến như vậy. Cuộn tròn lại như sợ mình có thể sẽ nổ tung, hắn khóc đến độ đôi mắt đẹp ấy sưng húp lên, mỏi nhừ.
Vì lí do gì hắn lại cảm thấy được an ủi như vậy chứ? Vì tiếng đàn violin đó quá mức chân thật sao? Hay vì cảm giác có ai đó đang ôm mình? Có ai đó thật lòng yêu mình? Đang lắng nghe mình? Liệu hắn có phải là choáng váng đến độ sinh ảo tưởng hão huyền? Hoặc giả như tâm trí hắn có đang chệch khỏi quỹ đạo suy nghĩ, đáng lẽ ra Atsumu phải biết chứ? Hắn rõ hơn ai khác mà, đúng không? Về chính hắn, về những gì hắn đang suy nghĩ. Những điều hắn bận tâm, những thứ khiến hắn mệt mỏi. Mọi thứ tồi tệ đến mức dù chỉ là một giây thôi, một giây ngắn ngủi, rằng ý nghĩ "chết" đã âm thầm vụt qua đầu hắn.
Hắn nắm chặt chiếc mặt dây hình mặt trăng trong tay, nhẹ nhàng áp môi lên bề mặt bằng bạc lạnh ngắt. Có lẽ hắn hơi xây xẩm rồi, đôi ba thanh nhạc vô danh đó hình như có liên quan đến thứ này. Mi mắt hắn không còn sức lực sụp hẳn xuống, nhịp thở đều đặn lại và nhẹ dần đi. Và cứ thế, Miya Atsumu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dịu nhẹ như câu ru hời trầm bổng của mẹ ngày xưa. Không lê thê dài dòng mà sâu lắng tồn đọng. Ít nhất hôm nay hắn có thể khóc. Ít nhất hôm nay hắn có thể bức xúc, có thể bộc phát những cảm xúc bị đè nén trong trái tim mà chẳng phải ngần ngại điều gì, có thể cảm thấy tủi thân và hờn giận. Nhưng cũng nhờ thế, mà hắn có thể ngủ.
Ngủ, và ngày mai sẽ tốt hơn. Ngủ, và ngày mai sẽ là một bắt đầu mới. Ngủ, và hắn sẽ chẳng còn bận lòng nữa. Ngủ, ngủ đi nào, đừng lo lắng làm gì cho nhọc tâm. Để rồi ngày mai hắn sẽ tiếp tục nở nụ cười tươi tắn và sống. Ngủ đi, Miya Atsumu ạ.
"おやすみ、兄弟".
["Ngủ ngon nhé, anh trai."]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top