Em sẽ mãi bên cạnh anh
"osamu .... osamu..."(giọng khàn )
" cái j hả con lợn kia ..."( đáp lại 1 cách bình thản)
"osamuuuuuu..."(giọng to đc 1 tý thì dần nhỏ lại)
"Cái gì ? Nói lẹ đi con lợn này"( vẫn bình thản đáp lại)
"os ..a...m...uu.."(giọng ngày càng khó nghe )
"hầy"(thở dài)
Cậu nhóc nằm trên giường không ngừng hô tên của người đang ngồi bên cạnh mạn giường của mình , nhìn qua phía cậu nhóc thì thấy đó là một cậu nhóc có khuôn mặt giống y như cậu nhóc trên giường đang cầm máy chơi game .Điểm khác nhau duy nhất của họ là phần tóc mái cùng bộ quần áo đang mặc và có thể là cả biểu cảm nữa bởi cậu trai kia bắt đầu thâý phiền phức do phải nghe người kia gọi mình suốt từ nãy tới giờ, đến độ đôi lông mày phải nhăn nhúm lại với nhau.
Tuy cảm thấy khó chịu nhưng rất nhanh khuôn mặt cậu đã thả lỏng ra . Buông chiếc máy chơi game đi cậu ngồi dậy quay về phía người đang ốm nằm vật vã trên chiếc giường mà nhìn .
-Osamu : Thật khó hiểu khi hắn đã ốm đến mức ko nhúc nhích đc j mà sao vẫn có sức để gọi cậu vậy ?
Nhìn hắn 1 lúc rồi cậu liền cúi người lại gần phía hắn , cầm lấy bàn tay nóng ran của hắn mà đáp
-osamu: " Đây đây con lợn ngốc này , e vẫn ở bên cạnh anh mà ..."( cậu nhẹ nhàng đáp lại hắn , giọng điệu bình tĩnh thản nhiên như chưa ko có vấn đề j lớn cả)
-cậu trai nằm trên giường : " o..hức hức ...samu... huhu" ( cậu trai bỗng bật khóc)
Thấy anh trai mình bỗng bật khóc , cậu lại thờ dài lần nữa mà nhìn anh . Lần này ánh mắt cậu từ vẻ ko quan tâm thành ánh mắt chiều chuộng và đau lòng mà cậu dành cho anh trai mình.
Cậu thấy thương cho anh trai khi hắn bị sốt cao như vậy , thấy thương cho anh vì dễ bị ốm . Đúng vậy , dù là anh em song sinh nhưng hắn lại dễ ốm hơn cậu , bởi vậy mà cậu thương hắn lắm nhưng nhiều khi cũng thấy phiền phức vì hắn quá mè nheo cậy mình bị ốm mà đòi đủ thứ .
Lại gần về phía chán hắn , cậu nhẹ nhàng đặt lên vầng chán đang nóng kia 1 nụ hôn rồi quay qua phía bàn tay mà đưa nó lên má mình. Cậu trả lời lại cho hắn nghe một lần nữa:
-osamu :"ATSUMU! em đây , em sẽ luôn ở cạnh anh , luôn ở bên anh dù có sao đi nữa ! Vậy nên anh hãy ngủ đi cho mau khoẻ ..."( giọng cậu nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm mà cậu dành cho anh , sự quan tâm của 1 người em trai dành cho anh trai mình )
-atsumu : "hic... ừm .."( sau khi nghe xong cậu bắt đầu nín khóc rồi đáp lại em trai mình "
Nghe đc câu trả lời , cậu thoải mái hẳn ra , không kiềm chế được mà liền ngân nga giai điệu mà ngày xưa mẹ hay ru cậu và anh ngủ .Dù ko bằng mẹ cậu hát vậy nhưng nó lại khiến cho atsumu thêm phần an tâm hơn mà dần chìm vào giấc ngủ.Cứ vậy mà căn phòng ngoài anh và cậu cùng giai điệu hát ru kia vang vọng . Tất cả mọi thứ như biến mất đi , tạo nên 1 không gian trắng xoá và bình yên cho hai người...
Reng ... reng ... reng
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu cái cậu liền bật dậy luôn . Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi ôm mặt , không hiểu sao cậu lại mơ thấy kí ức lúc đó nữa.
Osamu thở dài , cậu bỏ tay xuống thẩn thờ một lúc rồi đứng dậy đi đánh răng . Hôm nay cậu và hắn vẫn phải đến trường nên không thể chậm trễ thêm nữa .
Ra khỏi giường cầu liền vươn vai mấy cái , cảm giác thật thoải mái làm sao . Nhưng rồi cậu nhớ ra cậu suýt quên nhiệm vụ hằng ngày mà mẹ giao cho cậu .
Ngước lên giường trên , khuôn mặt cậu từ thoải mái thành chán nản luôn
-Osamu : " Con lợn này giờ vẫn còn chưa thèm dậy nữa ... Haizzz" ( thở dài )
Dù có chán công việc này thì cậy khó mà bỏ đc , ai biểu tên đó là anh trai cậu chứ , đã vậy còn là chỉ thị của mẫu thân đưa ra.
Đứng trên cầu thang để leo lên giường trên, cậu vừa hô vừa vỗ vỗ vào người hắn
-Osamu: " này ! Con lợn kia dậy mau , sắp trễ rồi đó ... Lạ thật ko thấy nhúc nhích j ? Ko lẽ chết rồi ?( Vẻ mặt khó hiểu )
Không thấy động tĩnh j cậu liền trèo hẳn lên , tiến được đến chỗ khuôn mặt hắn thì cậu giật mình . Mặt atsumu đỏ bừng lên , quần áo thì thấm đẩm mồ hôi .Thấy tình hình không ổn cậu liền lấy tay đo thử
-osamu : không ổn , tên này lại sốt rồi . Chắc do cái tội qua mặc phong phanh giữa mùa đông xong còn tắm muộn
Dứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân , cậu leo khỏi giường thật nhanh rồi đi xuống nhà báo cho mẹ . Thật may giờ này mẹ còn bận lo bữa sáng chưa có đi làm không thì nó sẽ thành vấn đề lớn cho cậu .
Tiếng bước đi gấp gáp của cậu khiến mẹ cảm thấy khó chịu mà mắng
-Mẹ : " mẹ dặn bao lần rồi ko được phép chạy cơ mà !! Con có biết chạy như vậy dễ ngã cầu thang lắm ....."
Chưa nói hết câu bà miya đã giật mình khi thấy vẻ mặt bồn chồn lo lắng của con trai mình mà hỏi lại
-Mẹ : " osamu ... Sao vậy con , sao con vội vàng vậy , đã trễ giờ học đâu "
Osamu cố gắng hít thở đều lấy lại hơi mà đáp
-osamu : " Mẹ .... Atsumu ... Anh ấy lại sốt rồi ...."( Tiếng nói chuyện đi kèm tiếng thở dốc )
Mẹ nghe thấy câu này liền theo cậu chạy vội lên trên tầng . Mở cửa ra thấy atsumu nằm bên trên không cử động j khiến bà càng lo lắng, bà miya liền nhờ osamu đưa atsumu xuống
-Mẹ : " osamu , con mau lên trên kéo anh ấy dậy rồi đưa xuống đi . Có j mẹ ở dưới đỡ giúp cho "( giọng hốt hoảng kèm lo lắng)
-osamu : " vâng ạ !!!!" ( Gấp rút đáp lại)
Cậu vội vàng trèo lên trên . Đến nơi , cậu kéo anh ngồi dậy rồi xoay người lại cõng anh lên . Thực sự quá khó khăn khi đưa hắn xuống vì trần nhà và giường trên khá sát nhau làm cho anh ko thể cõng hằn atsumu đc . Kéo lê cơ thể của hắn ra khỏi chăn rồi quàng tay hắn vòng qua cổ ko quên kèm thêm câu :
-osamu : " này samu , cố gắng bám chắc đi ko là ngã vô viện đó "
-Atsumu : " ưm..."( Nhăn mặt , mệt mỏi đáp lại)
Thấy hắn có chút nhận thức cậu thấy nhẹ lòng đi chút .Nhưng việc phải cõng thằng anh trai to như mình thì vẫn không khiến cậu thấy nhẹ chút nào
-Osamu : đúng là đồ con lợn! Nặng quá đi mất ( cậu hơi nhắn mày)
Kéo lê mãi mới tới được phía cầu thang , cậu nhờ mẹ đỡ người hắn phía sau . Khi mẹ đã ra đúng vị trí để đỡ hắn , cậu bắt đầu thả hắn từ từ để mẹ cậu đỡ trước rồi mới bắt đầu leo xuống bậc thang . Cũng may có mẹ nên cậu mới leo xuống thuận lợi được , chứ nếu mình cậu thì sợ cả hai sẽ vô viện với nhau thật mất .
Cho hắn ra đc giường cái cậu cũng hết hơi luôn , không còn tý sức nào ,cứ vậy để mặc cho hắn cứ ôm lấy cậu .
Mẹ thấy hai đứa xuống an toàn cũng thở phào nhẹ nhõm , tiến tới phía atsumu để sờ chán cậu thế nào. Chán cậu nóng ran làm cho mẹ càng lo lắng hơn , bà vội ra ngoài lấy nhiệt kế trong hộp thuốc rồi quay lại kẹp cho atsumu .
Trong lúc đo nhiệt kế cho hắn thì mẹ lại chạy ra và quay lại cùng thau nước cùng khăn mặt . Lại gần chỗ hai anh em , mẹ đặt thau xuống rồi lấy tay gỡ hai anh em ra khòi nhau nhưng bất thành . Mẹ chỉ biết thở dài mà nhờ osamu :
-Mẹ : "osamu , con giúp mẹ lau người cho anh nha chứ người thằng bé nhiều mồ hôi quá "
-Osamu : " ể .... À vâng ạ "( ngước mặt lên nhìn mẹ nhưng xong nằm phịch xuống lại và đáp với giọng không tình nguyện)
Cậu bật người dậy kéo theo cả atsumu , lấy chiếc khăn từ mẹ rồi lau khuôn mặt đỏ bừng của hắn .
Càng lau hắn lại càng dúc vô gáy của cậu nhiều hơn khiến cậu cảm thấy có chịu khó chịu . Cậu cảm nhận được rõ từng hơi nóng của hắn đang phả vào gáy cậu , cảm nhận được cơ thể ướt đẫm mồ hôi của hắn đang dính sát vô cơ thể mình.
Mãi không thể động được vô người atsumu, osamu quyết định kéo hắn vô lòng mình :
-Osamu :" anh phiền quá đi, qua đây để lau người cho đỡ mồ hôi nào "
Được kéo vô lòng osamu , atsumu vẫn ko có ý định thả cậu ra mà càng ôm chặt hơn .
Mẹ đứng nhìn hai đứa nhóc nhà mình mà cũng thấy ngán ngẩm . Dù vậy bà cũng rất vui khi thấy anh em gắn bó như thế .
Nhìn đồng hồ trong phòng hai đứa , bà giật mình khi thấy sắp muộn giờ làm của bản thân mà chạy vội đi:
-Mẹ : " mẹ sắp muộn giờ làm rồi có gì nay con ờ nhà trông atsumu nha ! Con nấu được cháo nhỉ? có gì nấu rồi cho anh ăn và uống thuốc nha ! Mẹ đi làm đây , yêu hai đứa "
Nói xong bà đóng cửa cái rồi đi vội ra khỏi nhà . Căn phòng một lần nữa yên lặng ko tiếng động nào làm cậu cảm thấy thật giống .... lúc đó .
Cúi xuống nhìn thằng anh mình đang ôm chặt lấy cơ thể cậu như bạch tuộc , cậu cũng không biết nói gì hơn mà cứ tập trung lau người cho hắn .
Nói vậy chứ giờ mặt cậu cũng đang muốn đỏ theo đây , mỗi lần cậu di chuyển chiếc khăn là hắn lại giật mình kèm theo tiếng rên nhẹ làm cậu càng khó tập trung hơn
-Osamu : không được !không được ! Tên này đang ốm nếu giờ đè ra thì không ổn chút nào!( Nội tâm cậu kêu loạn lên )
Hít thở thật sâu, cậu lại tiếp tục cố gắng lau người cho atsumu. Cậu di chuyển chiếc khăn từ phần cánh tay tiến tới phần bụng rồi di chuyển lên phía ngực của hắn làm cho tiếng rên ngày nhiều lên . Chiếc khăn không ngừng ma sát vào đầu ngực của atsumu làm cho anh ôm chặt lấy osamu hơn, cùng lúc đó anh không ngừng rên lên và gọi tên osamu
-Atsumu :" samu .. ưm... cảm giác ngứa quá ..."
-Osamu: " im đi con lợn ngốc này! Với đừng ép sát vô người em nữa , khó lau quá đi "
Đánh vật mãi với ông anh của mình , osamu mới có thể nghỉ ngơi . Nằm xuống giường , lưng cậu kêu lên không khác j xương khớp của mấy ông già cả và dĩ nhiên thủ phạm gây ra vẫn còn đang ôm chặt lấy cậu đây.
Hắn nằm trên ngực của cậu ngủ một cách ngon lành làm cậu cũng cảm thấy buồn ngủ theo. Hai đứa ôm nhau ngủ một cách ngon lành .
Osamu bỗng giật mình tỉnh dậy , cậu sờ chán mình thấy ướt đẫm mồ hôi.Cậu hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh không có gì khác cả , ánh nắng vẫn còn chiếu vào căn phòng , điện thoại vẫn đang ở bên cạnh cậu không ngừng rung.
Xoay người vươn lấy điện thoại , lông mày cậu hơi nhăn lại khi thấy hàng tá tin nhắn và cuội gọi nhỡ của bạn bè và cả của mẹ.
-Osamu : Gì vậy trời , có phải sắp chết đâu mà gọi lắm thế . Má thằng chó suna , sao nó dám bảo mình bị xe tông vậy ?
Nằm rep xong hết đống tin nhắn cậu mới thở phào nhẹ nhõm được
-Osamu : rõ ràng cậu không phải người ốm nhưng sao ai cũng hỏi cậu bị xe tông vậy . Dù biết lũ đó trêu nhưng có khác nào nguyền rủa mình đâu trời . Chắc đợi tsumu đỡ tý thì chuyển lời chúc của mọi người tới hắn sau vậy.
Ngửa cổ lên nhìn , atsumu có vẻ ngủ rất ngon không chút động đậy nào cả trông rất bình yên . Nhưng chính vì ngủ không động đậy gì , nói thẳng ra là atsumu không hề buông osamu ra tý nào cả khiến cả người osamu đổ mồ hôi theo atsumu.
Dơ tay ra kiểm tra chán hắn , cậu cảm thấy không có dấu hiệu giảm sốt mấy.
-Osamu :" Con lợn này chắc giờ thành than nóng luôn rồi . Cứ dính lấy người ta tính ủ người ta thành bánh à"
Vừa nói xấu hắn vừa dành tặng cho atsumu một cái búng chán nhẹ làm atsumu cảm thấy đau mà dúc mặt vô ngực cậu .
Thấy hành động này của hắn cũng dễ thương cậu liền cười nhẹ một tiếng . Cầm điện thoại lên lần nữa thấy "10h45" nên cậu quyết định đi nấu cháo để còn cho hắn ăn với uống thuốc luôn .
Cố gắng ngồi dậy tránh để người kia tỉnh nhưng thật sự .... khó khăn quá đi mất .
Mãi mới ngồi dậy đc , điều đầu tiên cậu làm là vén mái tóc của anh cho đỡ ướt .Cả khuôn mặt lẫn mái tóc giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi của hắn , nhìn con lợn ngốc này đang ngủ say như chết mà cậu không kìm lòng được liền hôn lên chán atsumu một cái.
Đặt nụ hôn xong cậu vươn người ra lấy cái khăn lau mồ hôi cho hắn. Vì atsumu đang ngủ nên việc lau người cũng nhanh hơn so lúc đầu , nhưng việc hắn vẫn đang ôm cậu thì không thay đổi
-Osamu : như này có phải lẹ hơn không . Cứ dúc vô người ta làm khó lau gần chết. Dù nói vậy nhưng con lợn này vẫn không buông mình ra , vẫn khó lau quá đi mất ... mà nhìn hắn gần vậy mới thấy con lợn này dễ thương ghê ,ước hắn mãi như lúc này thì tốt biết mấy.
Xong hết cậu đứng dậy đặt atsumu xuống giường để còn đi nấu ăn nhưng cánh tay của hắn vẫn không chịu buông ngược lại còn ôm chặt hơn như không muốn xa cậu vậy. Dù cố gắng dỗ dành thế nào thì cuối cùng cậu vẫn thất bại, còn hắn thì thành công giả điếc ( có lẽ vậy ).
Cậu thở dài mệt mỏi ,đứng dậy bế theo anh xuống chung với cậu, không quên cầm lấy cái chăn để quấn tránh để hắn bị lạnh . Quấn atsumu như trẻ sơ sinh xong , cậu mới thấy an tâm mà bế anh đi xuống bếp cùng mình .
Vừa đi cậu vừa tự nhủ với bản thân rằng coi như nay do hắn sốt cao nên cậu chiều hắn tý vậy, nào hết ốm cậu phải bắt đền hắn bằng đồ ăn mới được .
Cứ thế osamu ở dưới căn bếp không phải là nấu bằng 2 tay nữa mà thành 1 tay đỡ hắn 1 tay thì nấu cháo cho cả hai luôn vì vướng cục nợ này nên không làm được gì:
-Osamu : Thèm ăn cơm quá , ăn này sao no được chứ .Nhưng cũng không thể bày ra được , giờ mà nấu riêng thì kiểu gì cũng sẽ ốm theo mất .
Đứng nấu được một lúc cậu liền ngước lên nhìn đồng hồ mà giật mình khi thấy giờ đã là 12h trưa
-Osamu : chết cha lỡ cho hắn ăn muộn rồi ! Thôi kệ dù sao cũng chỉ là ăn rồi uống mà . ( mặt bình thản )
Bỏ qua vấn đề thời gian , cậu liền quay lại khuấy tiếp nồi cháo cho tới khi xuất hiện một mùi thơm ngon của cháo trắng lan toả khắp căn bếp .Ngửi được mùi thơm đó bụng cậu bắt đầu réo lên biểu tình , à không phải là bụng của cả hai đứa bắt đầu réo lên biểu tình đòi ăn mới đúng.
Nghe thấy tiếng réo mà cậu không giữ được bình tĩnh nữa , một tiếng phì nối tiếp là giọng cười của cậu vang lên khắp căn phòng . Còn atsumu thì có vẻ nghe được nên vành tai đỏ lên còn mặt thì dúc vào cổ của samu tránh không cho cậu nhìn thấy , bàn tay không ngừng vỗ vào lưng cậu như muốn nói rằng hãy im đi đồ con lợn ngốc này .
Cứ vậy căn bếp từ yên ắng không có tiếng động gì mấy mà giờ đây đã chàn ngập tiếng cười của osamu kèm theo tiếng đập bôm bốp của atsumu .
Nấu xong nổi cháo cậu liền bế atsumu ra ghế ngồi để đợi ăn , thật may là lần này anh đồng ý thả tay ra để cậu dọn cháo ra .
Nồi cháo nóng hổi được bê ra bàn , tiếp tới là hai chén cơm được dọn ra cùng thìa ăn , cuồi cùng là múc cháo ra bát và ăn.
Đưa bát cháo ra phía trước mặt người ngồi , cậu cứ vậy thản nhiên đi ra đối diện hắn mà ngồi xuống múc cháo ăn .
Người ngồi đối diện lúc này đã mở mắt nhìn cậu , hắn phồng má lên tức giận mắng cậu
-Atsumu : " con lợn này chỉ biết ăn thôi à ! không thấy anh mày đang ốm hay sao mà bắt anh mày tự ăn vậy"
Osamu tai thì có nghe đó nhưng mắt vẫn nhìn vô tô cháo , tay thì không ngừng múc từng thìa cháo đưa lên miệng
-Atsumu : "NÀY .. hụ hụ hụ "
Chưa kịp chửi thì cơn ho kéo tới khiến cậu ho không ngừng . Nghe thấy tiếng ho từ hắn , osamu mới dừng múc cháo ăn . Cậu đứng dậy bước qua chiếc ghế bên cạnh hắn , lấy bát cháo rồi xúc cho anh ăn .
Atsumu ngừng ho lại , nhìn thấy hành động của hắn mà nhăn mày nói
-Atsumu : " không thổi cháo cho anh à ???" ( giọng trách móc)
Osamu đen mặt lại , nhìn atsumu với ánh mắt khinh bỉ
-Osamu : "huh??? Mắc j lại phải hầu hạ anh tới vậy , đút cho ăn là may lắm rồi"
Cả hai cứ vậy nhìn nhau không nói j , cuối cùng vẫn là osamu nhún nhường trước . Đưa muỗng cháo lên thổi nhẹ rồi đưa tới phía atsumu .
Cậu vui vẻ đón nhận nó một cách hạnh phúc còn osamu thở dài , có điều lần này cậu nở nụ cười chứ ko phải vẻ khó chịu.
Đúng vậy , trong mắt cậu lúc này thì người anh trai cậu không khác gì- à không...chính xác là đứa trẻ con trong thân xác người lớn cả .
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân , bỗng trong lòng cậu xuất hiện atsumu làm cậu có chút giật mình .
Hắn tiến vào lòng cậu lúc nào mà cậu cũng không nhận ra luôn
-Osamu : tưởng hắn yêú đến mức ko di chuyển đc rồi chứ?
Atsumu ngước lên nhìn cậu rồi nở nụ cười làm cho cậu bỏ qua suy nghĩ kia mà cười theo .
Cậu cũng mặc kệ , vừa ôm atsumu vừa đút cho hắn ăn tới khi hắn no thì thôi .
Hoàn thành nhiệm vụ cho hắn ăn xong cái cậu liền đuổi hắn sang bên kia để còn đi lấy thuốc cho hắn uống nhưng atsumu nhất quyết ko chịu lại bám vô cổ cậu ko buông. Osamu bắt đầu khó hiểu mà hỏi
-Osamu : " sao nay anh bám em vậy ??"
Rõ ràng hắn ta nghe thấy nhưng lại lơ nó đi cứ vậy mà dúc vô cổ cậu tiếp .Nếu chỉ dúc thì không sao đâu hắn lại tặng cho cậu 1 vết dấu răng ở ngay chỗ dễ thấy . Cậu tức giận mà hét lên
-Osamu :" NÀY CON LỢN KIA , LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Ăn cho lắm vô giờ dở trò à , hay khoẻ rồi nên muốn ăn đòn"
Chửi xong cậu thấy hắn không động đậy j cả mà cứ dúc vô cổ cậu làm cậu tức điên lên muốn tẩn hắn luôn .
Tự hỏi bản thân do cậu chiều hắn quá nên hắn hư hay thèm ăn đòn nên vậy . Tầm này cậu cũng không dám làm gì vì hắn còn đang ốm chứ hắn mà khoẻ giờ cậu đã đè hắn ra cho một trận rồi .
Mặc kệ atsumu, cậu đứng dậy cùng hai tay đang đỡ mông hắn bước ra ngoài kiếm hộp thuốc . Lấy được thuốc, cậu lại quay vô trong rót cốc nước ấm rồi ngồi lại bàn ăn cùng với atsumu đang ngồi trên lòng cậu , cậu dùng giọng cáu gắt nói:
-Osamu : " Nước với thuốc này , quay lại uống đi . Lẹ còn đi ngủ tiếp "
Không thấy hắn đáp lại , cậu lại nói tiếp
-Osamu : " NÀY ! Đừng giả điếc , quay người lại uống lẹ đi"
Bắt đầu mất kiên nhẫn , cậu buông cả hai tay đang ôm hắn ra , với lấy đống thuốc trên bàn rồi kéo áo hắn để lộ khuôn mặt đang đỏ bừng lên cùng đôi mắt đang đẫm nước mắt . Cậu khựng lại
-Osamu : Sao cậu lại thấy đau lòng vậy , Có phải cậu đã nói nặng lời quá chăng?
Nhìn atsumu như vậy cậu thấy nhói trong tim .
-Osamu : Tính ra dù cả hai luôn chửi nhau , luôn đánh nhau hay cạnh tranh với nhau đi chăng nữa thì cả hai vẫn dành tình thương cho nhau... có lẽ vậy, bản thân mình cũng không chắc nữa có thể nó chỉ là riêng mình thôi chứ chắc gì hắn đã nghĩ vậy. Nhưng thấy hắn khóc như thế cậu cũng bắt đầu muốn khóc theo .
Đặt tạm đống thuốc xuống bàn , cậu lấy tay gạt nước mắt đi rồi nhẹ nhàng hôn lên chán anh . Nước mắt cậu không biết từ bao giờ đã chảy ra làm cho hắn giật mình mà ngừng khóc lại , hắn tránh né khuôn mặt cậu bằng cách nhìn về phía đống thuốc kia . Vươn cánh tay của hắn tới phía đống thuốc , cứ vậy mà 1 phát cho hết vào miệng .
Cậu thấy vậy liền cầm cốc nước mà đưa lên miệng mình . Đặt cốc nước đã cạn xuống , Cậu dơ tay cầm lấy cằm của anh mà trao cho atsumu một nụ hôn .
Nước trong khoang miệng anh cứ vậy được chuyền qua bên atsumu tới khi nó tràn ra . 1 lần ực 2 lần ực , họ cứ trao nhau nụ hôn sâu đó tới khi trong miệng của osamu hết nước còn atsumu thì hết oxi mà đẩy cậu ra .
Hai người nhìn nhau một lúc rồi lại tặng nhau tiếp nụ hôn . Lần này không còn là nước mà là hai chiếc lưỡi đan vô nhau , cứ thể ôm lấy nhau di chuyển không ngừng .
Tới khi thoả mãn họ mới buông nhau ra , atsumu nhìn osamu một cái . Mặt cậu lúc này đã đỏ hết cả lên , giọng cậu run run
-Atsumu : " Sao tự nhiên mày hôn tao làm gì vậy ? "
-Osamu : " Hồi nhỏ ta cũng từng làm vậy rồi mà , có vấn đề gì sao ?" ( Giọng bình tĩnh )
-Atsumu : " ĐÓ ... Đó là ngày xưa rồi !! Giờ hai ta lớn hết rồi mà làm vậy kì lắm đó biêts không !!( Giật hốt hoảng kèm theo chút tức giận )
-Osamu : "Tùy mày thôi vậy sau không làm thế nữa là được chứ gì ."
Nghe thấy câu trả lời từ osamu , atsumu vội dúc vào trong lòng cậu, lúc đầu còn thấy hắn cựa quậy nhưng mà cũng được một lúc là ngủ thiếp đi.
Thấy atsumu ngủ rồi osamu liền xoa đầu hắn một cái rồi bế cậu lên phòng . Vừa đi cậu vừa ngân nga bài hát ru của mẹ , cứ thế cho tới khi đặt hắn lên giường cậu vẫn không dừng lại .Như cảm thấy an toàn mà cậu thả hắn ra chứ không có dính chặt như nãy nữa.
Osamu cũng từ từ quỳ xuống bên cạnh giường hắn miệng vẫn hát cho atsumu nghe , tay thì nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve mái tóc hắn.
Khung cảnh lúc này như tái hiện lại khoảng thời gian đó vậy . Một không gian màu trắng chỉ có cậu và hắn cùng bài hát ru ....
-Mẹ : " Osamu! Osamu! Con mau dậy đi "
Nghe thấy tiếng mẹ cậu liền bật dậy luôn , lấy tay dụi dụi mắt không quên dùng giọng ngái ngủ đáp lại mẹ
-Osamu : " Sao vậy mẹ ... sao nay mẹ về sớm.. (ngáp) vậy "
-Mẹ : " Nay atsumu như vậy thì sao mẹ dám về muộn được , mau dậy đi , ngủ như vậy lại cảm giờ "
Đang ngồi ngẩn ngơ chưa hiểu j thì cậu giật mình nhận ra mình đang ngủ gục bên cạnh atsumu .
Vấn đề là cậu ngủ gật mà không đắp hay mặc thêm áo gì cả dù cho hiện tại đang mùa đông, thật ra cái đó không phải thứ khiến cậu phải giật mình mà là cái cảnh cậu đang nắm tay hắn. Mẹ thấy cậu giật mình liền khó hiểu mà hỏi
-Mẹ : " Sao vậy , mà cái thằng này cũng thật là anh trai đã ốm rồi mà con còn muốn ốm theo à... Này osamu "
Đang nói bà bỗng khựng lại khi thấy dấu răng trên cổ cậu mà phải hỏi ngay
-Mẹ : " Cổ con sao vậy "
Osamu nghe vậy liền buông tay atsumu ra rồi đưa tay lên xoa xoa ở vết răng đó mà bình tĩnh đáp
-Osamu : " Không có j ... Con cãi nhau với atsumu tý ý mà "
Bà cũng chỉ biết thở dài với hai đứa con nhà mình , rõ là đang ốm mà vẫn còn sức đánh nhau được . Bà đặt câu hỏi xong cho osamu liền quay qua phía bên atsumu .
Sờ cơ thể cậu thấy không có dấu hiệu giảm sốt tý nào , toàn thân thì thấm đẫm mồ hôi và đôi lúc bà lại thấy người atsumu co giật bất ngờ .Cảm thấy được có điều không ổn , bà bắt đầu gấp gáp lấy cái nhiệt kế sáng nay để trên bàn đo lại cho cậu
-Mẹ : " Chết rồi sao nóng vậy ! Sáng nay đo là 38,9 độ , không biết nó có sốt cao hơn nữa không. Osamu ! con có cho anh ăn với uống thuóc không đó ?"
Osamu vẫn đang ngồi gãi đầu chưa loát xong mấy câu hỏi trước đó thì lại ập tới thêm câu hỏi khác làm cậu lại đờ người ra nghĩ tiếp . Tầm 10s sau cậu đáp lại mẹ
-Osamu : " con có cho anh ý ăn với uống thuốc đầy đủ mà "
Nghe câu trả lời đó bà tạm thời thả lỏng 1 tý nhưng chưa được bao lâu thì căng thằng lại khi nghe thấy tiếng tít cảnh báo của nhiệt kế .
Nhấc lên xem bà thấy màu đỏ cùng con số "40độ" hiện lên mà giật mình lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu . Chuẩn bị bấm gọi thì phía dưới nhà vang lên tiếng chào
-" Anh về rồi đây , ủa mọi người đâu hết rồi sao không có ai ra chào đón anh vậy "
Thấy chồng mình về bà liền đứng từ trên kêu chồng mau chuẩn bị xe đưa atsumu đi viện làm cho ông miya vừa về chưa hiểu j đã phải cuống cuồng ra chuẩn bị xe .
Quay lại phía osamu bà hớt hải kêu cậu mau mặc quần áo ấm vào rồi cõng atsumu ra xe lẹ làm cậu cũng vội vàng đứng dậy mặc áo khác rồi cõng atsumu ra xe theo như lời mẹ . Cứ vậy mà cả nhà miya gấp gáp cùng nhau đi đến bệnh viện với tậm trạng căng thẳng . Osamu trên xe hỏi mẹ
-Osamu : " anh ấy ... sẽ ổn chứ .." ( giọng cậu bắt đầu nghẹn lại )
Cậu giờ đã hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc mà quay ra nhìn mẹ , nước mắt ko kìm được mà chàn ra , cánh tay không ngừng ôm chặt lấy atsumu . Mẹ nhìn cậu như vậy cũng đau lòng theo , bà lúc này cũng lo lắng cũng muốn khóc giống cậu nhưng bản năng của người mẹ không cho phép . Bà miya cố nén nước mắt lại , mạnh mẽ đáp lại con trai mình
-Mẹ : "Atsumu sẽ không sao đâu , con đừng lo quá . À chắc con vẫn còn lạnh lắm nhỉ , quàng thêm cái khăn này nha "( bà đưa chiếc khăn của mình quàng lên cho osamu rồi nhẹ nhàng mỉm cười với cậu)
Ông miya thấy hai người như vậy cũng động viên an ủi
-Bố : " Atsumu sẽ không sao đâu mà hai mẹ con . Thằng bé mạnh mẽ lắm đừng lo quá "
Cả gia đình cứ thế cổ vũ cho nhau cho tới khi đến bệnh viện. Ông miya kêu cả 2 cứ đưa atsumu vô trước đi còn ông sẽ đi kiếm chỗ đỗ xe rồi sẽ vô sau . Hai người cũng gật đầu đáp lại rồi chạy vội qua lễ tân
-Mẹ : " tôi muốn gặp bác sĩ với ! gấp lắm rồi ... ( thở gấp ) con trai tôi giờ đang sốt cao quá ( thờ gấp ) hiện tại là 40độ rồi !"
Vừa nói bà miya vừa đưa cho y tá xem nhiệt kế trên tay mình . Y tá cầm nhiệt kế trên tay coi xong cũng không chậm trễ mà hô y tá và bác sĩ đưa atsumu vô thăm khám . Trải qua 1 lúc khám bệnh thì bác sĩ bước ra chấn an gia đình
-Bác sĩ : " Bệnh nhân không sao , chỉ bị sốt virut thôi . Có j để bệnh nhân ở lại bệnh viện truyền nước với theo dõi thêm là được"
Bà miya cảm ơn bác sĩ rối rít ko ngừng , osamu cũng vậy cậu cúi đầu xuống nói lời cảm ơn cùng với câu hỏi là được vô thăm người bệnh được chưa . Nhận được câu trả lời là được rồi từ bác sĩ , osamu cứ vậy lao vội vào phòng bệnh.
Còn bà miya vừa cảm ơn bác sĩ xong cũng tính vô phòng thăm con trai thì thấy chồng mình chạy tới , thành ra bà đã nán lại một lúc rồi đứng kể lại cho chồng nghe về tình trạng của atsumu và cả hai quyết định đi trả tiền viện phí với mua đồ ăn tối đã do giờ cũng là 8h59 rồi .
Về phía bên trong phòng bệnh , osamu mếu máo nắm lấy tay của atsumu mà nói
-Osamu : " Con lợn ngốc này ! tưởng mày làm sao rồi chứ "
Atsumu như cảm nhận được cậu bên cạnh mà mở mắt quay sang nhìn cậu. Cậu từ từ đáp lại
-Atsumu : " Mày mới là đồ lợn ngốc ( hụ hụ) mới thế này thì làm sao chết được ( hụ hụ ) đừng có trù tao thế " ( cậu vừa nói vừa ho , giọng của cậu lúc thấy thực sự rất khó nghe . Có cảm giác khàn khàn như mắc j trong cổ họng)
Osamu lấy tay gạt nước mắt đi , quay sang phía đầu tủ lấy cốc nước do bên bệnh viện chuẩn bị đưa cho cậu uống .Thấy vậy atsumu cũng cố lê lết cơ thể mệt mỏi kia lên để đón lấy li nước . Cảm thấy không an tâm osamu nhấc cốc nước lên môi mình uống vô trong miệng rồi truyền nước qua khoang miệng của cậu như lúc chiều .
Uống xong, atsumu cảm thấy dễ chịu hơn chút , nhìn về phía osamu rồi vỗ vỗ lên phía mép giường như ý muốn kêu cậu ra ngồi cạnh . Cậu cũng chiều theo ý của hắn mà ra ngồi cùng . Đến bên atsumu , cậu đỡ hắn ngồi dậy theo ý của atsumu , sợ hắn lạnh nên cậu cởi chiếc khăn ban nãy mẹ quàng ra rồi quấn lên cho stumu .
Nhận được nó , hắn lấy tay nắm lấy chiếc khăn rồi ngả người xuống bên vai cậu. Buông tay xuống , atsumu liền đưa tay về phía osamu .
-Osamu :( nhìn thấy cũng mỉm cười mà đón nhận nó )
Cậu cứ nghĩ làm vậy hắn sẽ cười lên cho cậu xem , sẽ rạng rỡ như thường ngày , như mặt trời chiếu rọi lấy cuộc sống của cậu . Vậy nhưng hắn lại khóc , cậu không hiểu nổi , cậu đã làm j sai ư? Cậu chỉ biết im lặng để cho hắn khóc. Không lẽ stumu cũng đã nhận ra rồi sao , nhận ra cái tình cảm ghê tởm cậu dành cho hắn rồi sao . Cậu lúc này không biết nên làm gì cả , chỉ biết lặng lẽ thơm nhẹ trên mái tóc vàng óng của hắn , nhắm mắt lại ngân nga tiếp lời hát ru của mẹ .
Atsumu cảm nhận giai điệu quen thuộc kia , cậu ngừng khóc lại ,nằm im lắng nghe . Giờ đây giọt nước đó không phải giọt nước mắt đau khổ hay sợ hãi nữa mà là hạnh phúc khi có người bên cạnh.
-Osamu : Đừng lo , dù có ra sao đi chăng nữa em sẽ mãi bên anh
- Atsumu : chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau
-Osamu/Atsumu : bởi cả hai đều biết rõ cái thứ tình cảm này còn gắn kết hơn tình anh em
- Osamu/Atsumu : Em/Anh yêu anh/em
Thứ tình cảm này cả hai chỉ dám trôn dấu trong lòng mình , chỉ biết giao tiếp qua bài hát ru của mẹ dù bản thân còn không biết nó có thể đến được bao nhiêu với người kia . Cả hai chỉ biết ở bên nhau , thầm tự nhủ sẽ nói với người kia lúc nào đó.
_____________________________________________
Chủ yếu thì xưng hộ và kể chuyện mình để là samu do chumu lúc đó cũng mệt mà , nhưng ở đoạn cuối mình lại để có cả suy nghĩ của atsumu luôn như thể hiện lúc đó atsumu cũng biết và cũng tỉnh táo để suy nghĩ rồi
Bản sửa lại (ngày 5 tháng 8 năm 2024)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top