Bước đầu để yêu
👉👈 mình muốn viết cảnh hôn mà hơi kì nên có j mong mn bỏ qua hoặc chỉ mình nha
(sáng hôm sau)
-Bà miya : " MIYA OSAMU !! hôm qua rõ ràng mẹ đã nhắc sao mà con còn dám làm vậy hả !" ( giọng tức giận )
Đúng thế cái giường thuê để ở một đêm kia giờ đã chính thức thành giường bệnh , khỏi cần nói osamu đã bị lây theo.
Bà miya lấy tay xoa xoa thái dương của mình , đáng ta bà nên là người ở lại mới phải , giờ thì hay rồi sáng vừa đến đã thấy bác sĩ báo osamu có dấu hiệu bị sốt virut và bà lại phải xin nghỉ để chăm hai thằng quý tử kia. Bỏ tay khỏi thái dương bà miya đổi qua khoanh tay nghiêm khắc hỏi osamu
-Bà Miya : " Osamu , mẹ nhắc con vậy rồi sao còn qua với atsumu làm gì ? Mẹ biết hai
đứa gần gũi vậy là tốt , mẹ rất vui nhưng xin đó gần như này thì không dính bệnh mới lạ "
- Osamu : " Con xin lỗi ạ ... Con ( hụ hụ)"
- Bà miya : " Thôi được rồi hai đứa nằm nghỉ đi , mẹ đi mua cháo . Cấm di chuyển hay làm gì đó "
-Atsumu/Osamu : " vâng ạ"( thản nhiên đáp)
Tiếng cửa mở ra rồi đóng vào rất nhanh đã làm căn phòng ban nãy còn có tiếng nói giờ tở nên im ắng đi .
Ngắm trần chán chê rồi atsumu mới lên tiếng để xoá tan cái bầu không khí im lặng , à không ngại ngùng này
-Atsumu : " Này samu ..."
-Osamu : " Hôm qua mày nghe thấy đúng không "
-Atsumu : " À không ... ừm đúng vậy hôm qua tao lúc đó đã nghe thấy hết . Thế mày tính sao ?"
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, hai người không ai nói gì hay quay ra nhìn nhau cho tới khi bà miya quay lại thì không khí ngột ngạt kia mới biến mất .Tuy vậy tiếng ổn trong phòng vẫn chủ yếu đến từ bà miya, đôi khi có cả tiếng nói của atsumu chứ osamu gần như im lặng từ đầu đến cuối , bà miya thấy lo nên lâu lâu vẫn quay qua hỏi thăm osamu nhưng đổi lại chỉ là những tiếng "dạ " , "vâng " .
Buối tối ông miya ghé qua thăm hai anh em , ông không nhịn được cười mà trêu chọc hai đứa nhóc nhà mình
Bố : " Bình thường ốm vẫn thấy hai đứa ôm ấp nhau sao đâu mà lần này ốm cả hai rồi vậy "( kết thúc câu bằng tiếng cười )
Mẹ : " Thôi trêu bọn nhóc đi , bình thường ốm vặt còn đây là ốm virus thì lây được chứ"( tức giận )
Bà miya nghe thấy không kìm được mà chạy qua cạnh ông miya vừa mắng vừa đánh nhưng mỗi cú đánh của bà miya như gãi ngứa vậy làm ông miya cười nhiều hơn cả ban nãy nữa .
Thấy cha mẹ mình như vậy hai anh em miya đơ tại chỗ luôn , cảm giác đây là thế giới riêng của họ vậy , tràn ngập không khí lãng mạn và màu hồng.
Ông miya bỗng dừng cười lại , tay ông ôm chặt lấy éo của nửa kia của mình mà mạnh mẽ kéo sát lại. Bà miya có chút giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại tặng cho ông miya cái nhìn tức giận
- Bà miya : " Gì đây ! Anh tính làm gì vậy ?"
Thay vì đáp lại câu hỏi của bà miya , ông miya lại nhẹ nhàng dành cho nửa kia của mình một cái hôn , cảm thấy thoả mãn rồi ông mới mỉm cười đáp lại
-Ông miys : " Có gì đâu anh chỉ thấy khổ cực cho em quá nên muốn thương yêu vợ mình tý ý mà . Sao nào em thích món quà đó không ?
Mặt bà miya có chút ngại ngùng đi, vành tai của bà miya bắt đầu đỏ ửng lên . Nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác mà đáp lại
-Bà miya : " Ờm ...có chút thích , không còn món gì khác à ..."
Nhận thấy người vợ của mình không chê ông miya bắt đầu nói lời ngon ngọt rồi thơm vô má của bà miya làm người xem là hai đứa con trai mình còn muốn đỏ mặt thay nữa .
Không thể nhìn được nữa cả hai như bắt sóng mà đưa ánh mắt liếc qua nhìn nhau
-Atsumu : trốn đi không samu
-Osamu : đồng ý
Hiếm lắm hai đứa mới đồng ý điều gì đó mà không cần phải đánh nhau gì cả .
Cứ vậy nhân lúc hai phụ huynh kia mải ôm ấp oánh yêu nhau thì hai anh em lén đi ra khỏi cửa .
Trên hành lang tấp nập người bệnh cùng các bác sĩ và y tá đang vội vã thăm khám cứu chữa kia thì hai anh em lại rất bình tĩnh mà bước đi .
Cảm thấy quá ồn ào nên atsumu liền đưa ra ý kiến đi dạo ở ngoài bệnh viện , osamu nghe vậy liền nhìn xung quanh rồi cũng đồng ý luôn dù cho hai khứa này đang ốm và không thèm đem thêm gì trừ osamu lúc trốn đi có kéo theo tấm chăn do tiện tay .
Bước được ra khỏi bệnh viện một cơn gió thổi thẳng vào cả hai làm atsumu với osamu cùng lúc hắt xì hơi , atsumu cảm nhận được cái lạnh rét buốt của tháng 12 mà phải lấy tay ôm lấy cơ thể mình . Dù vậy vẫn không thể ngăn được cái lạnh phả vào mặt , atsumu không ngừng lên cơn ho làm osamu chú ý tới , cậu đưa tay vuốt nhẹ lên lưng anh trai mình rồi kéo anh vào lòng nhằm lấy chăn sưởi âm cho anh
-Osamu : " Con lợn ngu này , bản thân đang ốm mà không thèm đem theo chăn gì cả . Mày không thể ngừng làm người khác lo lắng được à tsumu ."( giọng khiển trách)
-Atsumu : " Lôi theo vướng gần chết , tao không muốn bị cha mẹ bắt lại rồi nghe mắng một mình trước đâu. Mày làm như mỗi ta...."( giọng khàn khàn nhưng vẫn cố gắng nói to )
Chưa để atsumu nói hết câu , osamu đã mạnh bạo kéo cằm atsumu đưa sát phía mặt mình mà trao cho anh nụ hôn sâu. Mặt atsumu đã đỏ do ban nãy ho rồi giờ còn đỏ hơn nữa , tay cậu không ngừng đẩy osamu ra .
Cảm thấy bản thân sắp không thở được nữa cậu chuyển qua đập vào người hắn nhưng cũng không khả quan mấy .Từng cú đập càng ngày càng yếu đi , cậu bắt đầu buông thả bản thân mặc kệ hắn.
Đầu óc trống rỗng đi hẳn , lúc này cậu không hề quan tâm rằng sẽ có ai nhìn thấy hai người không mà thay vào đó cậu lại tận hưởng nụ hôn sâu đấy.
Osamu không ngừng luồn lách bên trong cậu , khám phá khoang miệng của atsumu và cả chiếc lưỡi nữa .Atsumu cảm nhận được rõ từng đợt tiến sâu của osamu , cảm nhận được lưỡi của osamu đang khám phá xung quanh chiếc lưỡi cùng khoang miệng của atsumu.Cứ vậy không ngừng tiến sâu làm cho cậu bị cuốn theo không dứt được. Cảm giác kích thích khó có thể dứt được .
Nhận thấy atsumu sắp không trụ được nữa osamu liền buông ra rồi ôm chặt lấy hắn, vùi mặt xuống mái tóc của atsumu
-Osamu : u oa là mùi của atsumu ( cảm giác nhẹ nhõm thư giãn). Suốt cả ngày hôm nay mãi cậu mới thể lại gần hắn , cảm giác thật vui sướng lắm sao( mỉm cười )
Sau khi ổn định được nhịp thở , cậu bắt đầu tỏ vẻ khó chịu mà quát osamu
-Atsumu : " Này samu , mày buông anh mày ra đi hoặc ít nhất bỏ đầu mày ra . Nặng vãi ! Mày đang khiến cột sống của anh mày phải đến khoa xương khớp đó . Này nghe thấy không !"
-Osamu : " Nghe thấy nghe thấy "( cậu thản nhiên đáp lại )
-Atsumu : " Mày lừa tao , tao vẫn cảm nhận được cằm mày đó . Mau đứng hẳn lên đi! ( hụ hụ)"
Thấy atsumu lại lên cơn ho nên cậu liền đứng thẳng lưng và buông anh ra ,nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lưng anh lần nữa .
-Osamu : " Từ từ thôi kẻo sặc đó , chúng ta đi bộ ra ghế ngồi đằng kia được chứ "
Bỏ tay che miếng xuống, cậu quay đầu nhìn hắn , mặt nhăn nhó do cơn ho bạn nãy làm osamu không nhịn được cười một tiếng
-Osamu : (phụt) hahaha
-Atsumu : " Mày bị ngu à mà sao tự nhiên cười lên"( giọng gấp gáp)
-Osamu : " Tại mặt mày ngu quá nên vậy . Thôi kệ đi, thế đi ra kia không này"
-Atsumu : " Mày đợi đó nào khoẻ lại tao sẽ đá đít mày . Còn vụ ra kia liệu có ổn không , nhỡ bố mẹ đi ra không thấy thì sao"
-Osamu : " Mày mà cũng biết sợ à con lợn ngốc này . Cũng có xa lắm đâu đứng đây kiểu j cũng thấy chúng ta mà , đừng lo quá ."
- Atsumu :" Cũng phải , mong bố mẹ vẫn thấy chúng -oái từ từ thôi"
Không đợi atsumu nói hết câu osamu đã nắm lấy tay cậu mà kéo đi như thể sợ đứng lâu thêm lúc nữa sẽ bị bắt đi mất vậy.
Hai người cứ vậy đứng sát nhau, tay trong tay sải bước trong khuôn viên của bệnh viện , mái tóc cùng tấm chăn cứ vậy nhẹ nhàng bay theo cơn gió .
Nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành bên ngoài để rồi cuối cùng cả hai đều hắt hơi mà nhìn nhau cười phá lên . Atsumu dừng cười lại nhìn osamu , cậu từ từ mở miệng ra nói
-Atsumu : " Sao ban nãy mày lại hôn tao vậy samu , không sợ bị nhìn thấy à?"
Osamu cũng ngừng cười , cậu ngạc nhiên đôi chút khi gặp câu hỏi này nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh , thay đổi thành nụ cười trìu mến rồi nhìn thẳng về phía trước
-Osamu : " Thì trước mày cũng hỏi tao tính làm gì khi mày nghe thấy mà , đây là câu trả lời của tao đó tsumu . Tao cảm thấy nếu cả hai thực sự có tình cảm với nhau vậy thì hẹn hò luôn thôi mà thường những người yêu nhau đều trao nhau nụ hôn còn gì ."
-Atsumu : " Mày xạo vừa thôi ( lẹ lưỡi)"
-Osamu : " Thôi được rồi tại mày ồn ào quá nên tao bịt luôn cái loa đi cho đỡ phiền "( quay qua nhìn atsumu mà đáp lại )
-Atsumu :" Tao biết ngay mà !"( tức giận nói)
-Osamu : " Đừng nói to quá lại ho giờ thằng ngốc này!"( lấy tay véo một bên má atsumu)
-Atsumu : " Đau đau , Mày mới là thằng ngốc , là con lợn ngu ngốc chậm phát triển "
Nghe thấy anh trai ngốc chửi mình vậy cậu càng véo mạnh hơn làm cho bên má của anh đỏ ửng hơn hẳn , thoả mãn cậu mới buông tay ra .
Atsumu đau đơn lấy tay xoa xoa bên má vừa bị véo của mình . Đang tính đánh lại osamu thì đã nghe thấy giọng hắn vang lên
-Osamu : " Đến nơi rồi ngồi xuống đi ! Hay là muốn ngồi lên lòng em hả - Anh - Trai -Yêu - Quý"( nhìn atsumu nở nụ cười)
vừa dứt câu atsumu ngại đến mức hai vành tai đỏ lên.
-Atsumu : Hôm nay à không phải là hai hôm nay thằng này khiến mình thấy ngại đến đỏ cả mặt và tai mấy lần rồi , không nghĩ người ít biểu hiện như hắn có thể nói hay hành động như vậy.
Đợi atsumu lâu quá cậu dứt khoát kéo hắn cùng mình ngồi xuống ghế
-Osamu : " Đợi mày lâu dã man , chân tao suýt mất cảm giác luôn rồi "( nhắm mắt nhìn về phía trước nói )
Nghe thấy hắn phàn nàn atsumu liền từ vẻ ngạc nhiên do ban nãy bị kéo bất chợt chuyển thành tức giận
-Atsumu : " HẢ ? Còn không phải tại mày cứ trêu tao sao ! Mắc gì cứ nói mấy câu xến xến đó "
-Osamu : " Đã đồng ý hẹn hò mà còn ngại , không ngờ tsumu còn biết ngại đó . Bình
thường thấy mặt dày lắm mà "( nhìn về phía atsumu nói )
-Atsumu : "Mày nói ai mặt dày !! mày mới mặt dày á "(dơ tay kéo hai bên má osamu thật mạnh, tức giận nói )
-Osamu : " Rồi Rồi , tao mặt dày được chưa đừng tức giận nữa khéo lên cơn sốt giờ "( cậu kéo hai tay atsumu xuống , tay giữ chặt cả hai bàn tay cậu , giọng thì nhẹ nhàng đáp lại )
-Atsumu : " Lại nữa , mày làm như có mình tao ốm không bằng "( mặt phụng phịu nhìn osamu)
-Osamu : " Nhưng mày ốm nặng hơn tao còn gì "
Nói xong cậu liền buông tay hắn ta chỉ trừ lại bàn tay nằm phía bên cậu , nhẹ nhàng đan ngón tay hai người với nhau rồi ngả lưng về phía ghế dài , ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao một cách tận hưởng .
Atsumu thấy hành động khó hiểu của thằng em trai mình cũng mặc kệ , cậu cũng làm theo giống hắn ngả lưng xuống tận hưởng bầu trời đầy sao .
Hai người cứ vậy nắm tay nhau tận hưởng bầu trời đầy sao kia. Không biết từ lúc nào cả hai đã dựa vào nhau , tấm chăn chùm lấy cả hai lúc này giống như một cái ổ nhỏ giữ ấm cho họ và rồi cả hai cùng cất lên bài hát mà hồi nhỏ được bà dạy cho mỗi khi về chơi với bà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top