9
Mùa thu tháng 10, rảo bước trên nền xi-măng lát đá, Momiji khẽ rùng mình vì cơn gió vừa thổi lướt qua. Nhắm mắt hít sâu một hơi cảm nhận cái se lạnh của tiết trời giữa thu, vị bác sĩ trẻ tiếp tục cất bước trên con đường quen thuộc dẫn đến bệnh viện nơi cô làm việc.
Thời gian trôi nhanh quá đi à...
Mới đó mà đã gần 1 năm trôi qua, cô cũng bước sang tuổi 30, cái độ tuổi mà hay bị gọi là "gái ế" nếu chưa lập gia đình. Đối với Momiji thì cô cảm thấy việc không lập gia đình cũng chẳng có gì quan trọng nhưng bố mẹ cô thì không nghĩ vậy. Ông bà Izanami năm nay cũng đã ngoài 50 và họ đang mong sao đứa con gái alpha của mình có thể tìm một người bạn đời xứng đôi và sớm sinh cháu cho họ bồng. Đáng tiếc là đứa con gái này kể từ khi xác định theo học ngành y hồi Cao trung đến tận lúc đi làm tới giờ vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Quãng thời gian cô còn đi học thì họ không nói vì ai cũng biết Momiji lúc nào cũng ưu tiên việc học hàng đầu, nhưng kể cả khi đã tốt nghiệp Đại học và lấy được tấm bằng giáo sư danh giá thì cô vẫn không hề có ý định yêu đương. Điều này khiến không chỉ bố mẹ mà hai bên nội ngoại của Momiji cũng khổ tâm không kém còn căn nguyên của vấn đề thì vẫn bình thản như không.
Suy nghĩ một hồi thì cũng đến bệnh viện, nhấn nút thang máy lên tầng 5, Momiji lại tính kế làm sao để trốn buổi xem mắt tối nay.
Thật phiền phức mà!
"Haizzz..."
Tiếng thở dài ngán ngẩm của cô phát ra cũng là lúc thang máy dừng lại ở tầng 5, cửa vừa mở, Momiji không nhanh không chậm tiến đến văn phòng của mình.
Lúc đến gần cửa văn phòng thì cô nhận ra có bóng dáng hai thiếu niên đang ngồi trên băng ghế chờ ở hành lang. Sự phiền phức mới nãy đã tan biến khi nhận ra hai cậu nhóc đầu vàng, đầu xám kia.
"Osamu-kun, Atsumu-kun, luôn đến trước giờ hẹn nhỉ."
"Momiji-san, chào buổi chiều ạ."
"Bọn em có mua bánh cho chị đây Miji-nee."
"Chà, vậy chị phải pha trà thưởng thức ngay mới được."
Momiji lấy chìa khoá trong túi xách rồi mở cửa văn phòng làm việc. Cặp song sinh Miya cũng theo gót cô bác sĩ bước vào văn phòng, ngồi xuống khu vực uống trà ấm cúng được tự tay Momiji thiết kế.
"Lần nào hai đưa cũng đến sớm như vậy làm chị ngại lắm biết không? Bác sĩ lại để bệnh nhân chờ như này."
"Giữa chúng ta mà chị còn ngại cái gì chứ, tụi em coi chị như chị gái lớn trong nhà mà."
Atsumu cười lém lỉnh, cái nụ cười tươi rói như ánh nắng mùa hạ kia khiến cho "người chị" Momiji cũng phải khúc khích cười theo. Osamu ở bên cạnh gật đầu đồng tình với nửa kia, đôi tay nhanh nhẹn bóc từng lớp hộp bánh tiramisu vừa mua.
"Trà pha xong rồi đây."
Đặt ba tách hồng trà xuống mặt bàn, Momiji cùng hai "em trai" tận hưởng niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống xô bồ.
"Tiramisu ngon thật đấy."
"Vậy lần sau đi mua thêm."
Nhìn cặp anh em trước mặt, Momiji cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô chợt nghĩ việc Atsumu có thể ngồi đây cười nói vui vẻ như này đúng là một phép màu.
Khoảng 8 tháng trước, bệnh nhân trẻ tuổi nhất của cô là Miya Atsumu đã tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu kéo dài hơn 3 tháng. Khoảnh khắc mà đôi mắt màu nâu socola kia mơ hồ nhìn cô, trong Momiji dấy lên niềm tự hào về bản thân, và niềm tự hào về Atsumu rằng cậu thật mạnh mẽ biết bao. Gia đình Miya đương nhiên vỡ oà trong hạnh phúc khi cậu con trai cả của họ cuối cùng cũng tỉnh lại. Đặc biệt là Osamu, cậu nhóc đã không nhịn được mà buông một câu chửi thề lúc đó và khóc lóc như một đứa trẻ. Giống như bao uất ức, tủi hờn trong lòng đều bộc lộ ra hết vì nửa kia của đời mình.
"Momiji-san? Chị không ăn ạ?"
"Ăn chứ, chỉ là chị đang nghĩ một số chuyện thôi."
Mong sao trong tương lai hai đứa nhỏ này vẫn có thể hạnh phúc bên nhau.
"À chị biết không? Lúc nãy em và Samu đã bắt gặp một con cáo ở vườn hoa sau viện đấy."
"Cáo sao?"
"Vâng! Hình như là cáo con nhỉ Samu?"
"Là cáo con. Em nghĩ nó mới chỉ vài tháng tuổi thôi."
"Vậy hả? Chắc là nó đi lạc từ khu rừng trên núi xuống đây rồi. Đất của bệnh viện nằm trước một ngọn núi mà."
"Lát nữa em phải ra xem nó còn đấy không mới được."
Cáo con à... Lẽ nào là nó?
***
"Aa đằng đó! Nó vẫn ở đây! Cáo con ơi!!"
Atsumu trông như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ nó yêu thích vậy. Hai mắt cậu nhóc toả sáng rực rỡ như pháo hoa trong đêm hè khi chú cáo con chạy về phía bọn họ. Quả là một đôi mắt biết cười, Momiji đã nghĩ vậy.
"Nhóc đáng yêu quá đi à. Samu này, hay tụi mình mang nó về nuôi đi!"
"Còn phải xem ý kiến của bố mẹ nữa."
"Anh chắc chắn bố mẹ sẽ đồng ý thôi."
"Nuôi cáo không giống nuôi chó mèo đâu Atsumu-kun. Em hãy suy nghĩ kĩ vào."
"Nhưng mà em thích nhóc này lắm..."
Gương mặt Atsumu ỉu xìu nhìn chú cáo con vẫn đang dụi vào tay mình làm nũng. Osamu nom cũng muốn mang cáo về nuôi lắm rồi.
"Vậy em cứ hỏi ý kiến bố mẹ trước đi. Nhóc con này để đây chị trông tạm cho. Đằng nào hai đứa cũng phải về bây giờ mà."
"Cảm ơn chị Miji-nee!! Chị là nhất!"
"Vâng vâng, giờ mau về đi. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi đấy."
"Thế tụi em về đây. Cáo con nhờ chị trông giúp nhé Momiji-san."
"Được rồi, hai đứa đi đường cẩn thận."
"Tạm biệt nha Miji-nee!!"
Momiji vẫy tay chào hai thiếu niên kia cho đến khi họ đi khuất khỏi vườn hoa. Cô hạ tay xuống, cúi đầu nhìn cáo con đang hết mình cắn ống quần cô, đôi mắt đột nhiên nhuốm nét buồn khó tả.
"Nhóc có cái nết giống hệt mẹ mình đấy."
Đứa trẻ tội nghiệp.
***
Giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể tin nổi. Cái thai ba tháng của Atsumu-kun đã chết truớc khi xảy ra vụ tai nạn. Lúc làm xét nghiệm tổng quát trước khi phẫu thuật khẩn cấp, đồng nghiệp của tôi đã nói vậy. Nhìn kết quả xét nghiệm để phỏng đoán thì có vẻ là một loại thuốc không rõ nguồn gốc khiến thai nhi chết dần theo mỗi lần uống thuốc.
Thật kinh khủng!
Hồi đầu chỉ là nghi ngờ không căn cứ, nhưng càng về sau tôi càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Rằng Osamu-kun với Atsumu-kun... Haizzz... Bố mẹ hai đứa nó thì không hề hay biết tí gì về việc này. Tôi cũng không nói cho họ biết mặc dù nhiệm vụ của bác sĩ là phải thông báo về tình trạng sức khoẻ bệnh nhân cho người nhà. Tôi biết mình đã làm trái với trách nhiệm nghề y nhưng nghĩ đến viễn cảnh gia đình Miya tan vỡ chỉ với một câu nói... Thật không nỡ.
"Xin chị đừng nói chuyện này cho bố mẹ em biết, Izanami-san. Cầu xin chị..."
Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình rồi, nên nhóc cũng phải thực hiện tốt lời hứa của bản thân đấy Osamu-kun.
Haizz... Hôm nay mình thở dài nhiều quá...
***
Momiji từng muốn có một người em trai. Cô gái alpha này cho đến năm 17 tuổi vẫn tha thiết bố mẹ sinh cho cô một đứa em trai để chơi cùng. Mãi sau này khi lên Đại học rồi bận rộn với công việc mà Momiji mới quên mất mong ước có em trai của mình. Nhưng rồi có lẽ cũng là duyên phận cho cô quen biết cặp song sinh Miya.
Miya Atsumu và Miya Osamu, một cặp song sinh khác nhau về nhiều mặt, nhưng vẫn giống nhau đến kỳ lạ. Momiji nghĩ, nếu bản thân có một đứa em trai thì đứa trẻ đó phải là người như Osamu. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, Atsumu lại hợp cạ với cô đến không tưởng. Hoặc có lẽ Momiji muốn nhiều hơn một đứa em trai.
Nếu hồi đó mà không vùi đầu vào học thì Momiji đã có thời gian thuyết phục bố mẹ mình sinh em trai cho rồi.
***
"Thế hai đứa tính đặt tên nhóc này là gì?"
"Ừm... Bây giờ là mùa thu... Gọi Aki đi! Nghe được không Samu?"
"Tsumu đặt tên nào cũng được hết."
"Vậy từ giờ bọn tao sẽ gọi mày là Aki nha! Chào mừng mày đến với gia đình Miya!"
Aki được ẵm trong vòng tay của Atsumu, đôi mắt nhắm tít lại như đang cười. Momiji với nhiệm vụ mang nhóc cáo này đến nhà Miya thấy vậy không nhịn được liền xoa đầu chú cáo con. Mới ở với nhau có mấy hôm để đợi cặp sinh đôi thuyết phục bố mẹ mà giờ lại không nỡ rời xa rồi.
"Chắc chị phải ghé qua nhà hai đứa thường xuyên thôi. Nhóc con này đáng yêu quá rồi, nó mang lại cảm giác giống như em vậy Atsumu-kun."
"Em á? Giống lắm ạ?"
"Ừ, cực kì giống luôn."
Atsumu bày ra vẻ mặt ngô nghê không hiểu lắm lời "cô chị" nói. Chỉ thấy Osamu đứng bên cạnh khẽ cười thầm còn Momiji thì nhìn "cậu em" với dáng vẻ cưng chiều.
"À suýt thì quên!"
Đoạn rồi Momiji lấy ra hai hộp giấy nhỏ xinh vẫn cất trong túi nãy giờ. Lớp giấy gói bên ngoài hai chiếc hộp có màu sắc tương đồng với màu tóc của hai anh em. Momiji đã tốn thời gian cả một buổi sáng để tìm mua quà và chọn lựa giấy gói đẹp nhất cho hai đứa nhỏ kia. Cô muốn món quà đầu tiên tặng cặp song sinh phải thật ý nghĩa, và nhất là phải phù hợp với mối quan hệ hiện tại của hai đứa nó. Dù sao thì, Momiji đã tự thề với lòng mình rằng cô sẽ bảo vệ hạnh phúc của Atsumu và Osamu mà.
"Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Số từ: 1854
*Lần chỉnh sửa cuối: 25/7/2023
*Đôi lời: Đáng lẽ chương này phải được đăng vào chủ nhật vừa rồi cơ nhưng dạo gần đây tui bị stress quá. Cứ tưởng thi xong sẽ đỡ áp lực hơn nhưng mà không!! Family issues khiến đầu óc tui mệt mỏi dẫn đến việc chương này viết cũng chẳng ra thể thống gì. Nói thật là tui cũng không hiểu mục đích mình viết chương này để làm gì nữa. Nội dung của nó cứ bị không ăn nhập với các chương trước. Nói chung là nó bị xàm á. Mong mọi người thông cảm nha. Chương cuối tui sẽ cố viết dài hơn để cho cái kết được hợp lý và có thể giải thích rõ các tình tiết khác. Và với tình trạng stress cực độ như này thì tui không chắc mình có thể hoàn thành chương 10 vào cuối tháng được. Chắc phải sang đầu tháng 8 mới xong mất.
*Author: Lá (la_ivy_0901)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top