Giấc Mộng Xưa


Trăng tròn, trăng treo giữa trời. Rừng khuya vắng lặng, chỉ còn tiếng ồn trắng làm đau nhức màng nhĩ, chậm rãi mài mòn ý chí của từng sinh vật sống còn tồn tại ngay giờ phút này, tại tinh cầu này. Cơ thể tôi ngã nhoài xuống đất, bùn đất lấm lem. Đau đớn khiến toàn thân ê ẩm, bỏ lại ý nghĩ đứng lên nên chỉ còn cách giữ nguyên tư thế, mặc cho "lệ trời" thấm ướt quần áo, lạnh cả lòng... Thời gian lắng đọng từng khoảnh khắc, mà tưởng như chớp mắt đã qua.

Mắt tôi dần xuất hiện điểm trắng, ý thức cũng đã bắt đầu tan rã, điều cuối cùng tôi nhớ được chính là một bóng đen tay cầm dù, dùng một tay nhấc bổng tôi lên, sau đó vì tinh thần lẫn thể xác quá mệt mỏi mà tôi đã ngất đi, phó thác sinh mệnh của mình cho con người xa lạ kia. Nửa vì đấy là cọng rơm cuối cùng mà tôi bắt gặp được, nửa vì tôi nhìn thấy ở đôi mắt ấy, thứ ánh sáng long lanh nhất mà tôi nghĩ là đời này mình có thể gặp được.

Chậm rãi mở mắt ra lần nữa, thứ ánh sáng hiền hòa, dịu êm ấy nâng niu đôi mắt tôi, hơi ấm từ chăn bông nệm dày khẽ khàng xua đi cơn nhức nhối nơi lồng ngực khiến tôi một lần nữa nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Một nơi ở nhỏ tràn ngập mùi hương của nắng mai, không bừng sáng nhưng quá đủ để gọi là "nhà", có lẽ nó cũng ấm áp như chủ nhân của nó vậy.

Tôi thật mong rằng mình có đủ diễm phúc để gặp lại người mình mang ơn, cũng như đủ khả năng để trao trả lại món nợ ân tình. Vừa nhắc, tôi đã nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, một làn gió mát lùa vào phòng kéo theo cả hình bóng mà rất lâu sau này vẫn luôn hiện rõ trong lòng tôi.

Người có một mái tóc ngắn được cột gọn lại sau gáy, khác với tưởng tượng trước khi ngất của tôi, người không to lớn mạnh mẽ mà trông người cao cao gầy gầy, toàn thân toát ra không khí vui vẻ phóng khoáng, lúc đó tôi không biết giây phút này xem như là một dấu chấm hết cho cuộc đời đen tối của tôi, mà con người này báo hiệu năm tháng sắp tới dương quang hiện rõ, được ủ ấm và chở che.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tôi nhìn cậu vô cùng quen mắt." Người đẹp, giọng nói cũng hay, đánh vào lòng tôi từng cái mềm như bông, ngọt đến mức hốc mắt cũng đã ươn ướt, thật muốn khóc òa một trận – điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm được.

Nhưng sao mà được kia chứ, lúc này nước mắt là vô cùng không thích hợp, thế nên tôi kìm lại, nở một nụ cười tự bản thân cho là đẹp, mong muốn nhận được chút hảo cảm từ người.

"Chưa từng, nhưng tôi biết cậu là người mà tôi nợ, từ nay đến mãi về sau."

Người phì cười một tiếng, sau đó dùng hai ngón tay chạm khẽ vào trán tôi, thật lâu sau, lúc nhớ ra được hành động ấy tôi mới hỏi người nó có nghĩa là gì. Người nói: "Đó là lời chúc phúc đầu tiên cũng như cuối cùng mà vị thần khởi nguyên ban tặng cho tín đồ duy nhất của người. Thế nên là, cầu mong em mãi sống tốt, không chỉ kiếp này mà là mãi về sau."

Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện giờ người đáp lại tôi bằng sóng nước lưu chuyển nơi đáy mắt, hiền dịu nói với tôi câu chào mừng.

Những ngày tháng kế tiếp của chúng tôi cứ yên ổn trôi qua. Tôi có được chốn về của riêng mình, đổi lại tôi sẽ luôn là một cái đuôi nhỏ cứ luôn bám theo người những lúc rảnh rỗi.

Nhiều năm trôi qua, cứ tưởng tình cảm giữa chúng ta chỉ là gia đình thông thường, giữa người bảo hộ và đứa trẻ cơ nhỡ vô cùng may mắn có nơi cần mình. Nhưng không, hôm ấy là một ngày vô cùng đẹp trời, người dẫn tôi đến nơi chúng ta gặp nhau lần đầu mà giờ đây nó đã là một cánh đồng hoa với vô vàn hương thơm và màu sắc, người đeo lên tay tôi chiếc nhẫn nhỏ nhắn giản đơn, nó nhẹ lắm nhưng sao tôi vẫn thấy nặng, nặng ở lòng.

Không có váy cưới đẹp đẽ, buổi cầu hôn dưới nến lãng mạn hay vô vàn điều khác mà các cặp đôi thường làm với nhau. Chúng tôi chỉ có tấm lòng luôn hướng về đối phương, đặt tính mạng của họ lên trên bản thân mình, thật may mắn vì đã không gặp nhau quá muộn, để mà quãng đường dài phía trước, có chúng ta đi cùng nhau.

Một lần gặp gỡ, đã nhận định là người tình trăm năm. Cảm ơn thế giới này mang tôi đến bên người, để biết rằng bản thân mình có thể quan trọng quá mức như thế với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top