[OS-YuiParu] It's nice that we met again
Họ đã từng được gọi là YuiParu
Nhưng hiện tại, chỉ là AKB48 Yokoyama Yui và Shimazaki Haruka
Cớ sao 2 ta lại như vậy?...
------
Cũng chẳng biết, từ bao giờ rồi con mèo màu tro Bisu đã không còn những tiếng gầm gừ giận dỗi, giờ nó chỉ lặng lặng ngồi bên khung cửa sổ, ngắp ngắn ngáp dài nhìn về hướng ánh nắng.
Cũng chẳng biết từ khi nào, căn hộ ở Tokyo bỗng trống vắng kì lạ, nhà chỉ sáng đèn khi trời đã khuya, cũng chẳng còn những âm thanh cười đùa vui vẻ.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, cả 2 lại xa nhau?
Chúng ta từng được gọi là YuiParu. Chúng ta từng là người đặc biệt của nhau. Chúng ta cũng từng hiểu tất tần tật về nhau. Chúng ta đã từng sống cùng trong căn hộ này. Cũng từng hạnh phúc, ngọt ngào hay cãi vã. Cớ sao... bây giờ chúng ta lại là những kẻ xa lạ?
Phải rồi, vì chúng ta là người đặc biệt, cũng chẳng phải người yêu. Chúng ta ở cạnh nhau mỗi lúc đối phương cần, chia sẻ mọi điều mỗi khi có thể gặp nhau. Bởi vì chúng ta chỉ là mối quan hệ đặc biệt nên cũng chẳng cần phải yêu nhau.
-" Em tìm được bạn trai rồi! Có lẽ sắp tới, em sẽ ở cùng bạn trai đó! Chị phải chúc mừng em nha!"
Em nói với một nụ cười tươi rối, em quên cả tôi đang lặng người trước những gì em vừa thốt.
Tôi chỉ có thể cười gượng, chúc mừng em vài câu rồi bỏ vào phòng. Để mặc em cùng con mèo xám tro đang ngoe nguẩy đuôi tức giận ở đó.
Tôi cứ nghĩ, kể cả khi em tốt nghiệp, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không thay đổi. Thứ lỗi cho tôi vì đã ích kỉ nghĩ rằng cả đời này em chỉ có thể gắn với tôi. Nhưng mà, cuộc đời vốn là sự trớ trêu mà.
Tầm 1 tuần sau đó, em chính thức dọn đi, tôi cũng không màng về nhà. Tôi làm việc cả 1 tuần đó, có khi ăn nhờ ở đậu nhà của 1 vài thành viên, khi thì ở khách sạn. Tuyệt nhiên, đều không về nhà.
Chỉ mãi sau khi 1 tuần đó, nhìn tin LINE em nhắn: "Em đã dọn đi rồi. Sao chị không phụ giúp em?" Cùng với mấy cái icon mặt khóc. Tôi chỉ có thể soạn vài ba dòng: "Xin lỗi, lúc đó công việc rất nhiều. Hạnh phúc nhé, Haruka(^○^)♡"
Làm sao tôi có thể nói cho em biết mình đã làm gì trong tuần đó? Tôi đâu đủ dũng khí đâu. Tôi dù yêu em, thì tôi cũng chẳng phải là nam nhân, làm sao tôi có thể thổ lộ?
Tôi là người Nhật mà, tôi còn là idol nữa. Tôi yêu em nhưng tôi cũng không thể phản bội công việc của mình. Tôi yêu em nhưng tôi yêu em lúc được hạnh phúc. Suy cho cùng, là tôi không đủ dũng khí để nói.
Bẫng đi một thời gian, nếu không phải nhờ có buổi họp mặt kỉ niệm 10 năm ra mắt ấy, tôi và em đều sẽ tiếp tục như vậy.
Nhận được tin nhắn của Minarun về địa điểm hẹn, tôi cũng chỉ lướt qua xem, vốn cũng chẳng muốn đến đó. Ai ngờ cậu ta lại gọi điện thẳng cho tôi, cằn nhằn tôi gần nửa tiếng đồng hồ vì những lần họp mặt trước và sinh nhật em, tôi vì sao đều không có mặt, có phải là ham công tiếc việc quên bạn bè rồi hay không?
Tôi làm sao nói, lí do tôi không đến là vì em chứ? Từ lúc đó đến giờ, hễ có tôi thì không có em, còn có em thì không có tôi, chẳng biết từ lúc nào lại trở thành luật của bọn tôi.
Cậu ấy cứ cằn nhằn riết trong điện thoại, than vãn đủ điều, còn dọa tôi nếu không đi cậu ta nhất định sẽ ăn vạ, đem mấy tấm hình dìm ra mà bêu xấu tôi. Ừ, tôi thách cậu ấy đấy, Suzuran dù gì cũng ở phe tôi mà.
-" Tớ cảnh cáo cậu nhé, YOKOYAMA YUI! Tớ không biết giữa cậu về Paruru xảy ra chuyện gì nhưng 2 người chí ít cũng họp mặt đầy đủ chớ! Gen 9 có mấy mẫu đâu, bây giờ chỉ có 2 người là lúc có lúc không! Người thì gọi bảo bận, người thì bảo lười! Hai người các người coi Oba chủ xị này bằng cái mông rứa? Nói trước rồi nhá, cậu mà không đến, tớ sẽ tung hình dìm cậu! Thề trên họ của Oba này, không làm được tớ mang họ cậu!"
Cái giọng lơ lớ Nagoya của cậu ta cứ sang sảng, làm tôi ngứa thật chứ. Tôi đã quyết rồi, nhất định không đi, dù sao trước kia tôi cũng bị dìm kha khá rồi.
Rốt cục, vẫn là tôi đi đến chỗ hẹn.
Tôi nghĩ chắc do tôi sợ Oba làm không được, cậu ta lại mang họ, thế chả phải tôi phải tốn tiền nuôi 1 miệng cơm trên trời rớt xuống à? Mà sức ăn của cậu ta rõ ràng lúc trước nhất nhì với Shimada, nghĩ bằng cái mông cũng không nuôi nổi.
Trên đường đi đến điểm hẹn, tôi cứ suy nghĩ mãi. Một linh cảm nhen nhóm trong tôi rằng em sẽ đến nhưng cũng rất nhanh bị tôi dập đi. Em đang sống cùng bạn trai mà, dạo gần đây em còn tham gia phụ giúp cho quán ăn của Uchida. Chẳng phải em đang rất an nhàn trong vai trò của cô bạn gái sao?
Nhắc lại điều đó lại làm rôi nhớ về những kí ức trước kia giữa tôi và em. Tôi thường không cho em vào bếp nấu ăn vì tôi rất sợ dầu mỡ có thể bắn vào tay em, hay em có thể cắt trúng tay,... và để giúp tôi, thì em thường đi loanh quanh mấy cái siêu thị nhỏ ở gần chung cư, vói gương mặt mộc đeo khẩu trang bịt kín như tương. Nghĩ đến, đôi lúc tôi đều phì cười, mỗi lần ấy em đi mua đồ về đều sẽ mang gương mặt mèo con như thể "khen em đi, em làm tốt nè!". Nhưng mà tiếc thật, giờ người mỗi lần xoa đầu em chắc chắn không phải tôi rồi.
-"Moshi moshi?"
-"Oai Yokoyama! Cái đầu đất nhà cậu tới chưa thế?"
Tiếng của Oba lại ong ỏng bên điện thoại, trong có vẻ đã khá say, tiếng karaoke vang lên thì bảo đảm là Shimada đang cầm mic rồi.
-" Đang trên đường tới đây, Oba bà bà! Uống vừa vừa thôi đó, còn chừa đường mà về Nagoya nữa!"
Thế là Oba nghe xong lại nổi trận với tôi. Cậu ta cứ ca cẩm mãi cho đến khi tôi đến trước phòng karaoke đã hẹn.
-"Tớ tới rồi, đừng uống nữa!"- tôi cười phì khi lại nghe tiếng cạch của cốc bia của Oba- " Ngày mai thế nào cậu cũng sẽ khóc thét khi nhìn vào tài khoản điện thọai của mình cho coi."
Có vẻ như nói chuyện với Minarun khiến tôi thoải mái hơn hẳn, quên mất luôn cả chuyện tôi nghĩ rằng em sẽ đến.
Nhưng khi cánh của bật mở ra, phía trước tôi đều là những mẫu quen thuộc của gen 9, đều đang cười nói vui vẻ nhìn tôi, điều đó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian thực tập sinh của cả bọn. Bất ngờ hơn cả, trong những mẫu nhỏ ấy của ngày hôm đó tụ họp, nay lại có cả em.
Trái tim tôi gần như nghẽn lại khi nhìn đến gương mặt say ngủ của Haruka. Cô ngốc ấy lại uống nhiều nữa rồi.
Shimada lúc nhìn thấy tôi thì như thể vớt được vàng, hấp ta hấp tấp bảo Mariyagi lôi tôi vào. Thế là, chỗ dựa cho cục cưng Shimazaki của gen 9 lại là tôi.
-"Húy!!! Quẩy lên đi chị em ơi!!! Năm nay chúng ta đủ hội đủ thuyền rồi nè!!!!"
Lại là Shimada hăng nhất cả bọn. Có vẻ như những chuyến du lịch châu Âu đã khiến cậu ấy cảm thấy tự tin về mình rất nhiều so với lúc ở AKB nhỉ?
Tôi lại nhìn sang người nãy giờ đang dựa vào tôi ngủ. Em ấy nhíu đôi mày lại rất chặt, chắc chắn là do tiếng ồn từ bọn bạn cùng gen kia. Tôi vẫn như thói quen của những ngày xưa cũ, để đầu em ngã xuống đùi mình, sau đó lại dịu dàng vuốt những sợi tóc mềm của em.
Haruka gần đây đã không còn nhuộm tóc nữa rồi, thật tốt.
Có vẻ như em cảm nhận được tôi nhỉ? Bằng chứng là em đang vụi mặt mình vào bụng tôi, lí nhí vài câu mà tôi lại nghe khá rõ: "Chị đến trễ quá đó Yui"
Có vẻ như trễ thật nhỉ? Nhưng tốt hơn thì tôi vẫn đến, cũng không tính là quá trễ đâu.
-" Được rồi, chị đưa em về nhé?"
Tôi cưng nựng đôi má mà đã lâu tôi không có cơ hội để yêu thương. Đỡ em ngồi dậy, tôi định sẽ nói với cả bọn rằng sẽ về sớm để đưa em về, sau đó thì quay lại rước bọn say khướt này về nhà vậy.
-" Về đâu a?~"
Em kéo dài câu nói, vòng tay qua cổ tôi siết chặt, gương mặt em gần như sát vào mặt tôi.
-" Nhà của bạn trai em. Nhanh nào, chị đưa em về, muộn rồi, Paruru"
-" Em không có bạn trai a~ Em muốn về nhà Yui~"
Tôi sửng sốt, hoàn toàn không thể nói gì. Vậy là em ấy đã chia tay? Là khi nào? Chẳng phải vài tuần trước còn nghe Nagao nhắn bảo tôi rằng em đang rất hạnh phúc sao?
-Yui! Nhìn em nè~"
-"Yui~ nhìn em!"
-"Yui!! Em nói EM MUỐN VỀ NHÀ YUI!"
Tôi chính thức bị nock out. Ừ thì, sau khi tôi gọi taxi đưa bọn say mềm này theo từng địa chỉ của từng người về thì tôi cũng gọi quản lí đưa tôi và em về căn họ của tôi.
Tôi nên nói như thế nào? Ngay khi chúng tôi về đến nhà thì cả 2 đôi môi lại quấn quít nhau và hai cơ thể chơi đùa cùng nhau qua những khoái cảm.
Nhưng trong tôi luôn động lại hình ảnh khi Haruka đang động tình, gương mặt trắng nõn của em ấy nhiễm những tầng hồng, hơi thở phập phồng và miệng nhỏ thì không ngừng rỉ nước.
-"Hưm...ha... Yui... nhanh lên...ha... Yui.. ha em thật sự yêu Yui!!! Agh..!!"
Tôi cũng chẳng biết phải nói mối quan hệ giữa 2 bọn tôi thay đổi như thế nào sau đêm đó nữa nhưng thứ tôi cảm nhận rõ nhất là bây giờ ở nhà tôi đang nuôi thêm cô diễn viên Shimazaki và ngày nào Bisu cũng gắt gỏng với tôi mỗi khi bỏ quên nó.
Nếu cho tôi đánh giá về mối quan hệ này, tôi nghĩ hình như là trên người yêu rồi nhỉ?
End.
9/4/2020
Đây là sự u mê không hồi kết tui dành cho con thuyền này =))))
👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top