Hồng Trần Như Mộng
Làm gì có chuyện sau một đêm đã vinh quang một đời
Phàm là chuyện nhân gian, tất cả đều là bách luyện toi thành thép.
Lê Thương Long, với cái chứng tăng động giảm chú ý chết tiệt chẳng khiến anh hoàn toàn tập trung vào bất cứ thứ gì. Anh từng lựa chọn ngu ngốc; anh phá hoại thân xác qua từng điếu thuốc cháy tàn trên môi. Sau một cuộc tình dở dang anh chọn làm bạn với người cũ, anh đối xử với cuộc đời bằng thứ dịu êm mà kiếm tìm hoài trong quá khứ anh chẳng có.
Tháng năm ấy vội qua như vệt sương trên tấm kính bay hơi trong chốc lát. Ngày tháng ấy anh đã chìm đắm và tự dỗ dành đứa trẻ trong anh bằng những thứ tệ hại xác thân, nhưng may thay anh đã gặp được chút dịu êm giữa đời chơi vơi. Anh gặp được em - tia nắng giữa trời chiều nhá nhem.
Phạm Bảo Khang, em cũng chẳng phải đứa trẻ hoàn hảo là bao. Em học được cách hiểu chuyện qua những lời mắng nhiếc người đời ban cho, em tự chữa lành tâm hồn bằng những cái ấp ôm của mẹ. Cuộc đời em, em còn chẳng có quyền quyết định.
Ấy vậy mà đứa ngốc ấy lại đưa ra một quyết định thay đổi cả một cuộc đời bạc của gã trai đang chênh vênh trên nơi vực sâu tối tăm. Em bước vào cuộc đời anh với đôi mắt kiên định và những nụ cười như ánh trắng sáng soi cho gã khờ giữa phố đông. Em dìu dắt anh ra khỏi nơi ấy bằng những lời động viên bé nhỏ; bằng những thứ tình cảm mà có tìm cả đời anh cũng chẳng thể tìm thấy được ở nơi phố xá vội vã này.
Lê Thượng Long từ gã ngốc nhảy múa giữa phố đêm cuồng đại nay đã trở thành một người nói cười với những thứ xúc cảm trong vô thức; không còn những vở kịch gồng gánh những đớn đau trong cuộc đời. Phạm Bảo Khang đã vớt vát được anh ra khỏi nơi ấy, nhưng chính bản thân em lại chẳng thể.
Em gôm nhặt những viên sỏi xấu xí trên con đường em đi, một đoạn đường quá dài nhưng em lại chưa từng bỏ rơi bất kì một thứ cảm xúc bộn bề của bất kì ai. Để rồi khi em ngã oạch trên con dốc; trôi dạt đến nơi biển khơi xa xăm, em đắm chìm trong chính những đớn đau mà mọi người đã chịu đựng.
Đến lúc ấy Thượng Long mới nhận ra bản thân bao lâu nay đã bỏ rơi em như thế nào, hóa ra từ trước đến giờ dẫu có nắm tay cùng nhau và cùng nhau trò chuyện rất lâu đi nữa vẫn chẳng tìm được phút giây nào anh nắm thật chặt lấy tay em, trò chuyện cũng chỉ có em ngồi yên lặng lắng nghe anh ca thán chứ anh chưa từng nghe em giải bày.
Anh ôm lấy xác thân em lần sau cuối, nơi đáy mắt ướt nhòa cố nhìn vào em thật lâu để ghi nhớ mãi mãi về dáng hình mà bấy lâu nay đã vô tình khảm sâu vào con tim anh từng ngày. Đôi mắt anh từ nay chỉ còn lại em.
....
Năm anh sáu mươi em vẫn hoài ở tuổi non trẻ. Anh giờ đây đã chín chắn hơn trước, mọi cảm xúc anh ôm trọn vào trong tâm hồn. Mỗi đêm đến trước nơi em nghĩ ngơi để làm phiền bằng những câu chuyện và những tiếng đàn ngất ngây, anh gửi lời thật lòng bấy lâu anh giấu vào câu ca tiếng hát của gió gửi đến nơi em xa tít kia.
Mỗi ngày anh đều tặng em một đóa hóa xanh ngát, màu xanh mà dấu yêu vẫn luôn thích thầm. Giọt lệ chẳng còn tuôn rơi sau ngày em đi, bởi người luôn đến bên anh dịu dàng trong từng giấc mộng hằng đêm.
Nhưng vở kịch chính bản thân dựng tạo nên cũng sẽ có ngày hạ màn.
Anh bây giờ chẳng còn chút sức lực nào để có can đảm bước, chọn lấy bờ cỏ kế nơi em; nằm xuống chợp mắt một giấc thật dài.
Kịch tàn người đi, mộng tan người theo cơn gió lay chạy đến nơi có em người đã đứng chờ rất lâu dưới cây liễu già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top