yêu em.
lần đầu gặp em, là ở phong khởi địa trăm luồng gió thổi.
anh đi miên man trong những làn cỏ man mát. trong muôn vàn cái xanh, em xinh đẹp như tuyết trắng. cái nắng nhàn nhạt chẳng thể làm tan đi em, mà tôn lên em cái thanh khiết chẳng tục phàm.
anh tưởng như em không hề tồn tại.
và anh thấy mình thật ngu lầm.
em phải nên tồn tại, để trái tim anh đập bừng bừng những thổn thức này.
và đôi tai anh nghe được khúc du dương.
giọng em hay, hay quá. tiếng ca em trong lành như chính em, đến mức muông thú cũng thấy bình an, yên lặng làm những khán giả trung thành nhất.
trong đó có anh.
tên anh có nghĩa là sói, vậy anh cũng là muông thú chứ ha?
nhưng em không để anh hòa mình vào những khán giả, em ngẩng đầu lên. thấy anh, em mỉm cười.
- xin chào. có vẻ như hôm nay gió đã mang đến cho em một món quà.
anh tan chảy trong đôi mắt em. êm đềm không gợn sóng.
anh đắm chìm trong nụ cười em. ngọt ngào tưởng như mật.
em chào anh, và anh không thể chào lại. vì tâm trí anh trống rỗng từ ngữ, và đầy đặn hình ảnh em.
đó cũng chính là khoảnh khắc, anh nhận ra trái tim mình đã ngả về phương nào.
...
lần thứ hai gặp em là ở thành monstadt tự do như gió.
đó là một tình cảnh thật bất ngờ, em xuất hiện khi anh đang luyên thuyên trong cơn say mê. khoảnh khắc cửa quán quà tặng của thiên sứ mở ra, chút lâng lâng của rượu ngọt đều bay biến đi đâu mất.
đôi mắt sáng xinh đẹp của em đã hút hết mọi cái say.
lại chỉ chừa cho anh đúng cái mê.
- ôi, chúng ta lại gặp nhau rồi.
em lại mỉm cười, đúng cái nụ cười đốn anh ngã khuỵu. tâm trí anh lại trống rỗng, quanh đi quẩn lại chỉ còn đôi môi em cất lời ngọt ngào.
dường như em nghĩ rằng gương mặt đỏ bừng của anh là do rượu, em tự nhiên ngồi xuống. và em nói, hơi men sẽ làm cho người ta thân thiết hơn.
em muốn thân thiết hơn với anh.
anh tự suy ra như vậy.
...
lần thứ ba gặp em, là ở vực hái sao cao ngút lồng lộng.
giữa những đóa hoa cecilia đung đưa, em cầm lên cây đàn lia, và em đem đến bài ca thênh thang niềm dịu êm. lướt qua đôi tai anh nhồn nhột.
- lần thứ ba rồi. - em mỉm cười khi vẫn nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này là tình cờ: - phải chăng chúng ta thật sự có duyên?
gió luồn qua làn tóc em, đem đến mùi hoa mênh mang anh chếch choáng. trong tâm trí anh vẫn vang vảng câu ca em ngâm nga.
em nói rằng, gió đang lắng nghe, đừng dối gian gì.
em cũng nói rằng, trăng trên cao đẹp quá, mà gió lại chẳng thổi tới trăng.
và em hỏi anh.
- anh là gió, hay là trăng?
anh cười thật tươi.
- cả hai đều không phải.
- vậy anh là gì?
bàn tay to lớn của anh phủi đi hạt bồ công anh, cho em khúc khích chút niềm vui vẻ.
- em muốn biết sao?
- đúng vậy.
tay ngửa trước đôi mắt em tò mò.
- vậy thì vui lòng em hãy, khiêu vũ với tôi một bài.
một bài thật dài, dài thật dài.
...
anh nghĩ mình nhảy rất tốt.
nhưng khi chạm mắt với em, anh mới nhận ra.
em uyển chuyển như lông vũ, và khúc độc diễn của em thật tuyệt đẹp.
đến mức anh muốn có một chân trong sân khấu đơn độc của em.
...
và anh đã bước vào sân khấu. nơi gần kề với em, cô thiếu nữ hát mãi bài ca cô độc chẳng dừng.
...
- anh sắp phải đi rồi.
- em biết.
anh hơi chần chừ khi em thản nhiên như thế.
- trước khi rời đi, anh có chuyện muốn nói với em.
- điều gì thế?
anh yêu em.
lời yêu sao khó tỏ lòng.
nhưng sao em thờ ơ quá.
- sắp tới, có lẽ em cũng phải rời khỏi monstadt một thời gian.
- hửm? em đi đâu?
em nghiêng đầu, thưởng thức hương rượu ngọt.
- nơi tứ xứ đổ về.
và cũng là nơi anh hướng đến. tại sao?
- tại em không nỡ rời xa anh.
em lúc nào cũng thích thú khi nhìn gương mặt anh ửng đỏ, và bây giờ cũng thế.
và lí do em lại bình thản như thế.
- em muốn đi theo anh?
- đúng vậy.
cảm giác hạnh phúc thôi thúc anh ôm chầm lấy em bây giờ, nhưng rằng...
- nguy hiểm lắm.
em cười rộ lên, khúc khích như chuông dài ngân vang. làm anh ngứa ngáy.
- anh lo cho em sao?
- anh không lo, anh chỉ muốn em được an toàn.
- vậy thì... - em nhìn anh, đôi mắt em sâu thẳm: - nếu anh nói một câu này, em sẽ ngoan ngoãn ở lại monstadt.
- là gì?
đôi tay em lướt qua má anh mát lạnh.
- là... - em rất biết cách trêu đùa, với làn gió nhẹ thổi vào tai ửng lên: - anh không có điều gì muốn nói với em sao?
ôi, có chứ.
nhiều lắm.
khi anh có em trong vòng tay.
...
- anh yêu em.
- em biết.
- anh yêu em.
- vâng.
- anh yêu em nhiều lắm.
- ừm...
em choàng ôm lấy cổ anh, thủ thỉ như một giấc mơ.
- em cũng yêu anh.
- nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top