Một đêm với cha

"Mẹ đi đây, Sarada. Con có chắc là con có thể chăm sóc tất cả các em của con không? Mẹ thấy tệ khi để con trông coi chúng, nhưng không có ai mẹ biết có thể đến giúp cả." Sakura nói với cô con gái lớn đang trông bọn trẻ nhỏ hơn.

"Mẹ đừng lo. Con có thể xử lý được! Đây không phải lần đầu con ở lại chăm sóc các em" Sarada nói với mẹ, quyết tâm chăm sóc các em mình giống như cách cô đã quen "Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, chúng ta sẽ gặp lại mẹ vào ngày mai!"

Sakura mỉm cười, cảm thấy thật may mắn khi có một cô con gái tuyệt vời như vậy. Cô cúi xuống và ôm chặt Sarada "Cảm ơn con, Sarada, mẹ không biết phải làm gì nếu không có con." Sau đó, cô mỉm cười với những đứa con khác của mình "Tạm biệt, các con yêu quý của mẹ, hãy ngoan và đừng gây nhiều rắc rối cho chị gái nhé" Cô ôm chặt con trai và cô con gái khác, rồi bế đứa con trai út lên.

"Cố lên, Yusuke-kun, mẹ yêu con" Cô hôn lên trán đứa bé rồi nhìn những người còn lại "Mẹ yêu tất cả các con, tất cả các con đều là báu vật quý giá nhất của mẹ."

"Tạm biệt, Mama!" hai đứa nhỏ nhất vẫy tay chào mẹ khi Sakura đưa Yusuke lại cho Sarada, cầm lấy ví và chìa khóa rồi đi thẳng đến cửa, nhìn các con một lần nữa và mỉm cười rồi rời đi. Lúc đó đã gần 6 giờ tối.

"Được rồi, ninjabugs, chị sẽ bắt đầu nấu bữa tối sớm thôi nên hãy xem TV và vẽ nhé?" Sarada bảo em gái mình, Saori và em trai mình, Sake làm điều đó trong khi cô bế Yusuke lên và buộc cậu bé vào lưng mình bằng dây đeo để cô có thể kiểm soát cậu bé và dễ dàng trông chừng cậu bé, vì cậu là em út trong nhà nên cô không thể để cậu bé một mình được.

"Được thôi, Nee-chan!" Saori đáp, cô bé đang vẽ những bông hoa xung quanh một tờ giấy trắng lớn bằng bút màu, trong khi Sake đang xem TV và kênh yêu thích của mình, Ninja Rangers.

"Vậy thì, chỉ còn lại hai chúng ta thôi, Yusuke." Sarada mỉm cười với em trai đang nhai núm vú giả và gật đầu. Sarada bước vào bếp và lấy những thứ cô cần cho nó. Hôm nay sẽ là onigiri, tôm chiên và tonkatsu cho cô và anh trai, em gái và súp cà chua cho Yusuke.

Cô đã chăm sóc những đứa em của mình vô số lần khi lịch trình bận rộn của mẹ không cho phép bà ấy dành nhiều thời gian cho mọi người như cô muốn. Với papa phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khiến phải xa làng và gia đình, Sarada phải giúp đỡ rất nhiều việc trong nhà, không phải là cô không bận tâm, cô đã rất quen với điều đó.

Khi Sarada ăn tối xong và chuẩn bị dọn bàn, cô nghe thấy tiếng cửa mở, nghĩ rằng mẹ mình đang quay lại lấy thứ gì đó mà bà quên mang về nhà.

"A mama, mama có- papa?!" Nhìn thấy người đang bước vào nhà, Sarada há hốc mồm. Là bố cô. Papa về nhà sớm hơn cô mong đợi.

"Cha về rồi,"

"Papa!" Saori và Sake cùng đứng dậy và chạy đến, ôm chầm lấy cả hai chân của bố mình, người mỉm cười nhẹ và quỳ xuống xoa đầu cả hai đứa bằng bàn tay duy nhất của mình.

"Xin chào hai đứa. Các con có ngoan không?" Anh hỏi bọn trẻ.

"Vâng, chúng con đã rất ngoan!" Khiến họ vui mừng, Sasuke đã lấy ra hai chiếc hộp cho họ, là những món quà mà anh đã mang đến cho họ.

"Chào mừng papa về nhà" Sarada mỉm cười khi Sasuke đứng dậy và bước về phía cô.

"Mọi chuyện thế nào rồi, Sarada? Bận rộn với em của con à?" Anh hỏi, vỗ vai con gái mình và mỉm cười một chút, rồi nhìn sang đứa con trai út của mình "Con lớn hơn lần trước rồi, Yusuke."

"Mọi thứ khá ổn,và không quá bận rộn, con quen với ba đứa rồi." Sarada đáp lại bằng một nụ cười, khi Yusuke phát ra tiếng kêu vui vẻ với Sasuke, người vừa chọc vào trán câụ bé.

"Cha hiểu rồi, con vui mừng khi gặp lại cha" Sasuke đã cố gắng gần gũi hơn với các con mình, gắn bó hơn với chúng và hiểu tất cả chúng, biết sở thích và điều chúng không thích. "Mùi thơm quá, Sarada, con đã nấu món gì vậy?"

"Tonkatsu, tôm chiên, cơm và súp cà chua cho Yusuke." Uchiha lớn tuổi nhất trả lời rồi đặt tất cả các đĩa lên bàn "Được rồi, hai đứa, rửa tay sạch đi, bữa tối đã sẵn sàng." Sau đó, Saori và Sake đặt quà xuống và chạy vào phòng tắm để rửa mặt. Sarada cẩn thận cởi dây đang đeo cho Yusuke khỏi lưng và đặt cậu bé lên ghế cao, sau đó cô dọn một đĩa khác cho Sasuke, thêm một ít cà chua vào vì biết cha mình rất thích chúng.

"Đây là đĩa của papa. Con sẽ sớm vào ăn thôi, con cần dọn dẹp bếp." Sarada nói với Sasuke, người gật đầu và ngồi xuống cạnh Yusuke.

"Con có muốn cha đút Yusuke ăn giúp cô  không?"

"Nếu papa muốn thì được thôi, papa ạ."

Sasuke cầm lấy chiếc thìa nhỏ và trộn súp cà chua, nhìn lên Yusuke "Con đã sẵn sàng để ăn chưa?" Yusuke biết cách tháo núm vú giả khi thức ăn đã sẵn sàng, cậu bé tháo nó ra và mở miệng. Sasuke ngạc nhiên trước lượng từ mà con trai mình hiểu được, con trai út của anh là một đứa trẻ rất thông minh. Anh nhẹ nhàng đưa chiếc thìa vào miệng nhỏ của Yusuke, nhìn cậu bé ăn và nuốt. Anh lặp lại quy trình này nhiều lần, đặt thìa trở lại bát và lấy khăn ăn để lau miệng và mặt em bé.

"Có vẻ như em ấy đói" Sarada nói đến việc đến và ngồi vào chỗ của mình, ngay lúc Saori và Sake đến và ngồi vào chỗ của họ để bắt đầu ăn.

"Cha thấy thằng bé ăn nhiều lắm và giống cha ở khoản ghiền cà chua." Sasuke cười khẽ, đút cho con trai. Anh sẽ ăn sau khi đứa bé được đút. Biết cách làm, anh đã thấy con gái và vợ mình làm, nên anh đã học cách làm.

"Mmm, ngon quá!" Saori đáp lại với miệng đầy thức ăn, vẫn bừa bộn như thường lệ và Sake cũng không ngoại lệ.

"Các em, đừng nói chuyện khi miệng đầy thức ăn, như vậy là bất lịch sự và cả hai đều có thể bị nghẹn hoặc cắn phải lưỡi và chúng ta không muốn điều đó." Sarada nhẹ nhàng khiển trách anh chị em mình, hai người gật đầu và ăn một cách đàng hoàng. Sasuke mỉm cười trước sự tương tác đó, cô con gái lớn của anh là một người chị tốt và là tấm gương tốt cho những đứa em, anh cảm thấy rất tự hào về cô nhưng không nói ra, anh giữ điều đó trong lòng nhưng anh tự hào về Sarada. Trong tất cả những đứa con quý giá của mình. Chẳng mấy chốc, anh đã đút cho Yusuke ăn hết súp cà chua.

"Làm tốt lắm, Yusuke." Anh vỗ nhẹ đầu nhỏ của bé, làm rối mái tóc hồng của bé. Đứa bé mỉm cười nhẹ. Bé không ồn ào lắm, là một đứa bé rất điềm tĩnh và yên bình, cũng giống như cha mình ở khía cạnh đó. Bé có thể giống mẹ về ngoại hình nhưng về tính cách thì lại giống cha.

Sasuke sau đó bắt đầu ăn đồ ăn của mình, thích nó. Sarada nấu ăn rất giỏi, giống hệt mẹ mình, anh nghĩ vậy. Nói về Sakura, người vợ đáng yêu của anh đâu rồi?

"Mẹ con ở đâu?"

"Mẹ có một đêm bận rộn ở bệnh viện, nên con sẽ trông nhà và chăm sóc bọn trẻ cho đến ngày mai." Sarada trả lời, chậm rãi ăn đồ ăn của mình. Ôi thật không may, Sasuke rất mong được dành thời gian cho Sakura, anh nghĩ rằng sẽ phải đợi đến ngày mai, ít nhất anh còn có con để dành thời gian cho chúng.

Khi bữa tối kết thúc, Sarada dọn hết đĩa và mang đến bồn rửa để rửa sạch, trong khi đó Sasuke chăm sóc những đứa em.

"Con đang vẽ gì thế, Saori?" Ông hỏi cô con gái thứ hai của mình.

"Hoa vì chúng rất đẹp!" Cô bé đang cho Papa xem bức vẽ "Và bây giờ con sẽ vẽ papa!" Sasuke mỉm cười nhẹ với cô bé.

"Được rồi, vẽ cha đẹp nhất có thể." Anh vỗ đầu cô, rồi quay sang Sake " Còn có  đang xem gì thế, Sake?"

"Ninja Rangers! Thật tuyệt, con sẽlà Ninja Ranger đỏ." Sake vui vẻ nói, cầm khẩu súng hành động của nhân vật đó. Sasuke mỉm cười, ann nhớ lại hồi nhỏ anh đã từng rất hiếu động.

"Có vẻ là một nhân vật thú vị." Sasuke cuối cùng cũng quay người đứa con trai út của mình lại và chớp mắt, Yusuke đang ôm một con khủng long nhồi bông màu xanh lá cây quen thuộc. Con khủng long già đó vẫn còn sống sao? Anh biết mình đã tặng nó cho Sarada khi con bé còn là một đứa trẻ nhưng anh nghĩ nó đã tan biến vào hư không, anh lại mỉm cười nhẹ nhàng với con khủng long của mình.

"Đó có phải là món đồ chơi yêu thích của con không, Yusuke?" Yusuke ngước nhìn cha mình và đè bẹp con khủng long gật đầu. Sau đó đặt nó trước mặt mình.

"R...Rah!" Cậu bé cố gắng tạo ra tiếng gầm rú khiến Sasuke cười khúc khích và cầm lấy con thú nhồi bông bằng một tay.

"Rawr," Anh làm cho mũi của con khủng long cọ nhẹ vào mũi của Yusuke và đứa bé kêu lên một tiếng khẽ, khúc khích thích trò chơi này. Sasuke đang chơi với đứa con út của mình, con khủng long đó mang lại cho Sasuke rất nhiều kỷ niệm và chúng rất đẹp.

Thời gian trôi qua và bây giờ đã là 8 giờ, giờ đi ngủ của bọn trẻ. Sarada đã ra ngoài.

"Đến giờ đi ngủ rồi, mọi người, chuẩn bị đi ngủ thôi." Sarada thông báo, Saori và Sake rên rỉ vì họ đang có khoảng thời gian tuyệt vời với Papa của mình.

"Ôi nhưng Nee-chan! Papa ở đây và vui lắm!" Saori rên rỉ một chút "Chúng ta có thể chơi với papa được không, làm ơn?" Sasuke cau mày, anh đã không gặp các con mình một thời gian và anh nhớ tất cả chúng nhưng anh cũng không muốn làm chậm giờ đi ngủ của chúng, chúng vẫn còn rất nhỏ và cần được nghỉ ngơi vào ban đêm, vì vậy anh đã nghĩ ra một ý tưởng.

"Papa có thể kể cho các con nghe một câu chuyện trong khi các con đi ngủ." Sasuke nói với chúng và điều đó dường như khiến hai đứa trẻ đi vào phòng của chúng để mặc đồ ngủ.

"Con sẽ chuẩn bị cho Yusuke đi ngủ, papa ạ." Sarada nói với bố, tiến đến chỗ em trai nhỏ nhất và bế cậu bé lên. Sasuke muốn tự mình làm điều đó nhưng anh chỉ có một tay nên sẽ hơi khó để thay đồ ngủ cho con trai. Vì vậy, anh gật đầu và đi đến phòng của những đứa trẻ khác trong khi Sarada chuẩn bị cho em bé đi ngủ.

"Hai đứa xong chưa?" Anh bước vào và mỉm cười khi thấy cả con gái và con trai mình nằm trên giường dưới chăn, đang đợi anh và ôm chặt những món đồ chơi nhồi bông yêu thích của chúng. Sasuke nhấc chiếc ghế ở góc phòng và di chuyển nó đến giữa phòng, giữa hai chiếc giường "Câu chuyện này kể về một ninja có một người bạn không bao giờ từ bỏ anh ấy..." anh bắt đầu.

"...Cuối cùng, ninja đã sửa chữa hành động của mình và cảm ơn người bạn vì đã không bao giờ từ bỏ anh ta..." Sasuke đã kể xong câu chuyện và nhìn sang những đứa con của mình, thấy chúng đã ngủ ngon lành. Điều đó khiến một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt anh và đứng dậy, bước đến giường Saori.

"Chúc ngủ ngon, bông hoa của cha" Anh cúi xuống và hôn lên trán con gái, kéo chăn cho cô rồi bước đến giường con trai.

"Chúc ngủ ngon, ninja ranger mạnh mẽ của cha" Anh kéo chăn lên người con trai và chạm nhẹ vào trán cậu bé, rồi bước đến phòng trẻ của Yusuke, thấy cậu bé đã mặc tã khô và đồ ngủ ấm áp.

"Con có thể cho thằng bé bú bình vào buổi tối và ru nó ngủ, Sarada." Sasuke đã muốn làm điều đó, anh đã không làm thế kể từ khi Sarada còn là một đứa trẻ.

"Được rồi, papa" Sarada gật đầu khi bố cô bước vào và ngồi xuống chiếc ghế bập bênh cạnh chiếc nôi gỗ. Sasuke được trao cho Yusuke và anh ôm chặt cậu bé trong một cánh tay, Sarada đã đưa bình sữa cho em bé và cậu bé đã cầm lấy, đưa núm vú vào miệng và bắt đầu uống sữa. Sasuke nhìn ông với một nụ cười ấm áp, điều này thật yên bình, nó gợi lại cho ông những kỷ niệm về em bé Sarada.

Sarada ngáp một cái nhỏ, cả ngày hôm nay đã làm cô mệt mỏi, bình thường cô đi ngủ lúc 10 giờ nhưng hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi hơn mọi khi.

"Đi ngủ đi, Sarada, papa tự lo được mà." Sasuke nói với con gái trong khi anh đang nhẹ nhàng và dịu dàng bế Yusuke. Sarada nghe lời anh và lấy quần áo đã mặc hôm nay của Yusuke và ném chúng vào thùng giặt, đi vào phòng tắm để đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ.

Bây giờ chỉ còn Sasuke và Yusuke trong phòng trẻ. Uchiha lớn tuổi nhất nhắm mắt lại, ngân nga một bài hát ru nhẹ nhàng cho đứa con trai út của mình, đó là bài hát ru mà mẹ anh thường hát cho anh nghe khi anh còn là một đứa trẻ sơ sinh, anh hoàn toàn không quên nó.

Khi mở mắt ra, Yusuke đã ngủ say, bình sữa đã cạn và đứa bé trông rất yên bình và đáng yêu. Sasuke bế con trai mình một cách an toàn khi đứng dậy và di chuyển đến cũi, cẩn thận đặt Yusuke xuống, tháo bình sữa ra và thay thế bằng núm vú giả, sau đó anh kéo một chiếc chăn lụa mềm màu xanh đậm có biểu tượng Uchiha trên đứa bé, đặt chú khủng long xanh gần.

"Chúc ngủ ngon, quả cà chua bé nhỏ của cha" Anh hôn lên trán con trai và bật chiếc đèn nhỏ trên chiếc bàn gần đó, từ từ bước ra khỏi phòng trẻ và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, anh bước đến phòng Sarada, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy cô con gái lớn của mình đang ngủ say, con bé hẳn đã rất mệt mỏi sau một ngày dài. Anh bước đến bên và đắp chăn cho con gái.

"Ngủ ngon nhé, cục cưng dễ thương của cha" Anh hôn lên trán con gái và ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng, rồi anh bước thẳng vào phòng mình và Sakura, đi đến giường và ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào mép giường của Sakura.

"Anh muốn gặp em tối nay, Sakura... nhưng anh sẽ luôn đợi em."

Với điều đó, Sasuke cuộn tròn trên giường, chào đón một giấc ngủ ngon. Mặc dù vợ anh không ở đó, anh vẫn có thể cảm thấy cô ấy ở đó, mùi hương dễ chịu của cô ấy vẫn tràn ngập không khí trong phòng họ và thế là quá đủ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku