Cuộc phiêu lưu của em bé Sarada với papa Sasuke
"Sasuke-kun, em cần đến bệnh viện vài giờ, anh có thể chăm sóc Sarada trong lúc em đi không?" Sakura hỏi chồng mình, anh đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách rộng rãi nhìn vào những cuộn giấy cổ khi vợ anh bước vào, bế đứa con gái hai tháng tuổi.
"Chắc chắn rồi, anh không thấy lý do gì để nói không. Dù sao thì con bé cũng là con gái anh mà." Sasuke gật đầu, tặng Sakura một nụ cười nhỏ khi cô bước đến bên anh và trao Sarada cho anh. Anh cẩn thận bế con gái mình vào tay, nhẹ nhàng và an toàn ôm con gái. Con bé đang ngủ say.
"Bình sữa thì để trong lò vi sóng, nếu con bé thức dậy và khóc, điều này sẽ giúp con bé bình tĩnh lại và nếu con bé cần thay tã thì tã sẽ để trong phòng trẻ em trên bàn thay tã." Sakura giải thích mọi thứ ở đâu và đưa cho anh món đồ chơi nhồi bông yêu thích của Sarada, một con khủng long xanh quen thuộc, Sasuke chỉ gật đầu, mỉm cười yếu ớt với vợ mình.
"Được rồi, anh sẽ chăm sóc Sarada." Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ trước khi Sakura cầm chìa khóa, ví rồi đi ra cửa và đóng lại.
"Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, Sarada..." Sasuke thì thầm với cô con gái đang ngủ và nhìn vào cuộn giấy. Khoảng một giờ sau, đứa bé bắt đầu cựa quậy và phát ra âm thanh, những âm thanh khó chịu trước khi bắt đầu khóc thét lên thảm thiết.
Sasuke, người đã đặt cô bé xuống nôi và đang ngủ trưa, đã thức dậy và nhìn xuống đứa bé "Có chuyện gì thế Sarada?" Anh có vẻ lo lắng, anh chưa từng ở lại với đứa bé trước đây, Sakura là người chăm sóc Sarada chu đáo. Anh nghĩ con bé đói nên anh đứng dậy và đi vào bếp, lấy một bình sữa từ lò vi sóng và đi bộ trở lại phòng khách, anh quỳ xuống và đặt bình sữa vào miệng đứa bé, thấy cách đó dễ dàng làm cô bé bình tĩnh lại và cô bé bắt đầu bú sữa. Ánh mắt của Uchiha trở nên dịu dàng, nhìn vào niềm vui mới của mình. Ngày xửa ngày xưa, anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng cuộc sống này sẽ là của mình, khi anh tràn đầy lòng căm thù, đau buồn và cay đắng, trên con đường trả thù để trả thù cho gia tộc đã sụp đổ của mình. Nhưng rồi Sakura bước vào và đưa anh ra khỏi bóng tối, biến nó trở lại thành ánh sáng. Họ kết hôn và có cô con gái đầu lòng, cuộc sống bình yên này giờ là của anh. Anh cho phép mình quay ngược thời gian, nhớ lại mình đã như thế nào trước khi con gái anh chào đời.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được cuộc sống như thế này khi anh chìm trong bóng tối... Cảm ơn em, Sakura đã cho anh cuộc sống này...
Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Sarada đã bú xong bình sữa, Sasuke lấy bình ra khỏi miệng con bé và đặt sang một bên, rồi nhẹ nhàng bế lên bằng cánh tay qua vai, bắt đầu vỗ lưng để giúp con bé ợ hơi, anh đã thấy Sakura làm thế sau mỗi lần bú bình nên anh cũng làm vậy. Sarada ợ hơi, rồi lại được cha bế vào vòng tay.
"Xong chưa, Sarada?" Đứa bé thật đáng yêu, bé có mái tóc và đôi mắt giống anh nhưng lại có vầng trán và đôi mắt giống mẹ, sự kết hợp hoàn hảo giữa cả bố và mẹ "Con ngoan." Anh đặt bé trở lại nôi và giờ đang chơi với bé, với chú khủng long đồ chơi của bé.
Sarada lại bắt đầu khóc, Sasuke vừa đi ra ngoài một lát để giặt quần áo giúp Sakura, rồi vội vã chạy vào trong với con gái "Cha đây, Sarada. Có chuyện gì vậy?" Anh không tin con gái muốn thêm bình nữa, con bé đã uống một bình rồi và sẽ không uống thêm cho đến giờ ăn tối. Sarada đang nắm chặt hai nắm tay nhỏ và khóc nức nở.
"Suỵt, không sao đâu..." Hai ngón tay anh đưa xuống và chọc vào trán con bé, giống như cách Itachi vẫn làm với anh. Không có tác dụng, Sarada vẫn còn buồn và khóc rất nhiều. Tâm trí anh chạy đua để tìm giải pháp có thể giúp em bé bình tĩnh lại, ôi Sakura giỏi việc này hơn anh.
"Sakura nói gì về việc con bé khóc?" Anh nhìn vào những tờ giấy ghi chú treo trong tủ lạnh phòng trường hợp Sasuke cần nhớ ra điều gì đó "Kiểm tra tã của con bé?" Anh toát mồ hôi hột vì anh chưa bao giờ làm thế này và cũng chưa bao giờ thấy Sakura làm thế, khi Sarada cần thay tã, anh luôn đợi và để Sakura xử lý, nên anh không biết phải làm gì. Tuy nhiên, anh vẫn cẩn thận bế Sarada lên và mang con bé đến phòng trẻ em, đi đến bàn thay tã và đặt con gái nằm ngửa ở đó, tự hỏi làm thế nào để làm điều này "Có lẽ con cần một chiếc tã mới..." Anh thì thầm và bắt đầu cố gắng cởi đồ cho Sarada, thật khó khăn khi chỉ dùng một tay. Anh hơi bực bội khi những chiếc cúc áo liền quần màu đỏ của Sarada không cởi được. Anh cố gắng kéo chiếc áo liền quần của cô bé ra và giờ thì nó khiến tã của con bé bẩn. Sasuke nhăn mặt vì mùi hôi.
"Phew, con thực sự đã làm đầy cái này." Anh cố gắng tháo tã ra nhưng mà, Sarada đang ngọ nguậy rất nhiều và anh khó mà giữ trong khi thay tã cho "Con không làm cho việc này dễ dàng với cha đâu, cô gái trẻ." Cuối cùng, Sasuke không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi một tên ngốc mà anh biết.
"Sasuke? Thật bất ngờ! Cuộc sống của cậu thế nào?!"
"...Naruto, cậu có biết thay tã không?"
"Cái gì? Tã, Sasuke đừng nói với tôi là cậu-"
"Đúng vậy, Naruto. Tôi hiện có một cô con gái hai tháng tuổi tên là Sarada và Sakura đã để tôi trông con bé, nhưng cậu có thể thấy tôi đã phải khó khăn thế nào để chăm sóc con bé."
"Đừng nói nữa, tôi sẽ tới liền!"
Sasuke cúp điện thoại và quay sang Sarada "Chúng ta sẽ thay tã cho con, Sarada. Chú Naruto của con sẽ đến." Anh đã không gặp Naruto trong một thời gian dài, anh không biết về cuộc sống của cậu ấy cũng như Naruto không biết về cuộc sống của anh, vì vậy chắc chắn đây sẽ là một cuộc đoàn tụ. Trong lúc đó, anh lắc một chiếc lục lạc cho con gái mình chỉ để làm cô bé bình tĩnh lại một chút.
"SASUKE!"
"Cậu không cần phải hét lên đâu, đồ ngốc. Tôi có thể nghe thấy cậu." Sasuke bước tới gặp người bạn cũ của mình, bế đứa con gái cáu kỉnh của mình trên vai và vỗ nhẹ lưng cô bé, anh thở dài, trông có vẻ hơi kiệt sức. Trẻ con chắc chắn tốn rất nhiều năng lượng.
"Con bé dễ thương quá Sasuke, một đứa bé!" Naruto xuýt xoa đứa bé, rồi thở phì phò "Nhưng tớ chỉ hy vọng con bé không trở thành một bà già cáu kỉnh như cậu hồi chúng ta còn nhỏ." Anh trêu chọc, Sasuke trừng mắt nhìn người bạn thân của mình.
"Haha, buồn cười quá, teme" Naruto nhìn xuống đứa bé "Chúng ta nên thay tã cho con bé nhanh lên, con bé đang rất khó chịu."
"Đừng lo, Sasuke. Giờ tớ có một đứa con trai rồi và Hinata đã dạy tớ cách xử lý Boruto khi cô ấy đi vắng và tớ ở nhà chăm sóc thằng bé" Vậy là Naruto và Hinata đã ở bên nhau và giờ anh đã có một đứa con trai, huh thú vị nhỉ. Anh theo Sasuke đến phòng trẻ của Sarada.
"Vậy thì giúp tôi, cậu thay tã cho con bé và tôi sẽ giữ con bé không bị phân tâm." Sasuke nói rồi đặt đứa con gái bé bỏng của mình trở lại bàn thay tã, tránh ra để Naruto làm việc "Sarada, nhìn cha này" Anh thu hút sự chú ý của con bé và đôi mắt đen láy của con gái nhìn vào mắt cha mình, trở nên bình tĩnh hơn khi Naruto bắt đầu thay tã cho Sarada.
"Đây là món quà con gái tặng cậu đấy, Sasuke." Naruto nói đùa, đưa chiếc tã bẩn cho người bạn, anh đảo mắt và cầm lấy, giữ nó xa khỏi người, vứt vào thùng rác và thở dài, Sarada đã bình tĩnh và mặc một chiếc tã mới, quay lại bộ đồ liền quần của mình.
"Xong hết rồi!"
"Ờ, cậu chắc chắn giỏi hơn trong công việc này." Sasuke nói một cách vô hồn, một nụ cười khẩy thoáng qua trên khuôn mặt anh "Thật bất ngờ, dobe, hồi trẻ cậu là một kẻ vô tích sự. Có lẽ việc kết hôn đã khiến cậu trở thành một người đàn ông hữu ích." Không phải nói nghiêm túc, đó chỉ là cách Sasuke trêu Naruto. Naruto thở phì phò.
"Cậu là đồ vô dụng, cậu thậm chí còn không thể thay tã cho con gái mình mà còn gọi tớ đến để làm việc đó!" Naruto tinh nghịch đáp trả Sasuke, nhấc Sarada lên và nhẹ nhàng nhún nhảy. "Đúng rồi, Sarada bé nhỏ, Papa của cậu khá vô dụng!"
"Còn Naruto? Đây là chuyện giữa cậu và tớ, cậu đừng có mà nói với Sakura, chúng ta rõ chưa?" Sasuke nhìn vào đôi mắt xanh của Naruto một cách nghiêm túc, anh sẽ khoanh tay nếu anh còn tay kia nhưng SAsulelại đặt một tay lên hông.
"Chắc chắn rồi, Sasuke, bí mật của cậu an toàn với tớ!" Giờ thì Naruto đã có cách tống tiền Sasuke theo ý mình. Cậu trao Sarada lại cho cha cô bé "Tớ nên về nhà ngay. Hinata có lẽ đã mệt vì phải xử lý Boruto" Cậu véo mũi Sarada với một nụ cười "Chúng ta nên lên lịch đi chơi cho cả hai."
"Naruto, chúng còn là trẻ con, chúng sẽ có thể chơi với nhau khi chúng được khoảng một tuổi, vì vậy bây giờ đừng mong đợi chúng làm được nhiều việc ngoài việc nằm ngửa và bi bô" Sasuke lắc đầu, giữ con gái lại "Nhưng tôi muốn gặp Boruto."
"Gặp lại nhé, Sasuke!"
"Gặp lại sau nhé, Naruto."
Sasuke đóng cửa lại và đi đến ghế sofa cùng Sarada "Muốn ngủ thêm một giấc nữa không, Sarada? Cha mệt rồi..." Anh thậm chí không cần phải dỗ, Sarada đã ngủ say ngay khi đầu cô tựa vào ngực cha mình "Hn..."
Sakura bước vào sau đó và thấy một cảnh tượng rất dễ chịu, chồng và con cô đang ngủ trên ghế dài. Cô mỉm cười và bước đến chỗ họ, hôn lên thái dương của Sasuke và má nhỏ của Sarada, đắp chăn cho cả hai. Sasuke hẳn đã mệt mỏi vì phải trông chừng con gái họ, cô hy vọng anh không gặp rắc rối gì với Sarada. Cô khẽ cười khúc khích và chụp ảnh hai người, trông họ thật dễ thương.
"Hai tình yêu của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top