𝑬𝑵𝑫
Title: Tựa Khoảnh Khắc Vì Sao Chạm Mặt Mặt Trời
Writer: flechazo-merletta |#suzuya|
Beta-er: _Hanshi_NI_ |#hanshi|
Main characters: Kazuha, Y/n
Category: BG, fanfic...
Fandom: Genshin Impact.
.
.
.
Kazuha gặp cô gái đó vào một chiều tháng bảy mưa tầm tã. Cơ thể thiếu nữ dường như ngập trong nước mưa mát lạnh. Ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía trước. Hắn bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp mỏng manh và yêu kiều.
Như đã phát hiện có kẻ đang nhìn chăm chăm vào mình. Người kia quay đầu về phía hắn. Bỗng chốc toát lên vẻ đề phòng. Bấy giờ, Kazuha mới biết bản thân thật bất lịch sự khi nhìn một người lạ chằm chằm như vậy. Hắn vội cúi đầu xin lỗi rồi định rảo chân bước đi.
Sau khoảng thời gian dài rời khỏi Inazuma, Kazuha nhận ra vài sự thay đổi nhẹ nhàng của quê hương mình. Lệnh truy lùng vision vẫn diễn ra một cách gắt gao, những người có chúng đều đang sống trong sự lo sợ và bất an. Chính bản thân Kazuha cũng đã mất đi người bạn tri kỷ vì thứ lệnh chết tiệt này, nhưng hắn chả thể làm gì được cho cam.
Cơn đau giằng xé tâm can vì không thể cứu được bạn mình khiến cho Kazuha nhiều đêm mất ngủ, cơ thể suy kiệt. Nỗi dằn vặt dai dẳng và u buồn kéo đến miên man. Hắn tự trách bản thân rất nhiều.
Nhưng cuộc sống phiêu bạt trên con thuyền, gặp gỡ nhiều người và giao lưu cùng họ đã khiến cho hắn nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau tinh thần ấy. Nhà lữ hành – một người đang nổi gần đây có lẽ sẽ là hy vọng của người dân Inazuma, và là hy vọng của hắn về một tương lai có thể bãi bỏ được lệnh truy lùng.
"Trông cậu có vẻ thất thần, đang nghĩ về thứ gì sao?"
Kazuha nhìn thấy màu tóc vàng nắng quen thuộc liền nở nụ cười tươi chào hỏi.
"Chào Nhà lữ hành, Paimon!"
Paimon tươi cười đáp lại lời chào, nói: "Chà, chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn, anh có muốn đi cùng không Kazuha?"
"Được sao? Tôi rất sẵn lòng."
Chấp nhận lời đề nghị ấy mà chẳng hề nghĩ ngợi. Cả ba người đến một quán ăn gần đó. Lúc này, Kazuha mới trả lời câu hỏi khi nãy của Nhà lữ hành kia.
"Dạo này tôi có gặp một cô gái–"
"Ái chà." Paimon chẹp miệng nói, ánh mắt ẩn ý sâu xa. Thấy vậy, Kazuha liền bật cười đáp: "Không phải như Paimon nghĩ đâu."
"Cô gái sao? Người nào mà khiến Kazuha để ý đến mức thất thần vậy?"
"Ừm, tôi hay gặp cô ấy khi trời đổ mưa. Cô ấy vẫn ngồi đó dù cho cơ thể ướt nhẹp, chắc là có tâm sự gì đó nên tìm đến những cơn mưa chăng?’’
Nhà lữ hành cùng Paimon nghi ngờ. Sau khi đến Inazuma, cả hai đều thăm dò khắp nơi, kể cả những ngày mưa. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy cô gái nào giống như miêu tả của Kazuha cả.
"Cô ấy hay ngồi chỗ nào thế?" Paimon chống hông hỏi, giọng nói mang đầy vẻ tò mò.
"Ngay đây." Theo hướng Kazuha chỉ, Paimon và Nhà lữ hành dõi mắt theo. Là một nơi tương đối khuất, nhưng từ đó có thể thấy được khung cảnh khá tuyệt vời. Nhà lữ hành xoa cằm nghĩ ngợi, vẫn chưa thể nghĩ ra bất cứ thứ gì dù họ có xem xét kỹ lưỡng đến nhường nào. Có vẻ như họ đã không đến khi cô gái ấy xuất hiện. Bỏ chuyện này sang một bên, Nhà lữ hành cố gắng trấn an Kazuha khi hắn ta thấy vẻ mặt nghi ngại của mình và Paimon bằng cách hỏi câu khác:
"Cậu và cô ấy nói chuyện chưa?"
Kazuha mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cũng toát ra sự ấm áp khiến cho hai người kia dần chắc chắn rằng kẻ trước mặt đã tương tư ai đó.
"Chúng tôi có nói chuyện qua. Giọng cô ấy rất hay, ấm áp và ngọt ngào. Tuy rằng cô ấy hơi mơ màng, ừm… không mấy tập trung trừ khi tôi nhắc lại lần thứ hai."
Kazuha rất vui vẻ khi kể về người con gái bí ẩn kia. Điều đó khiến cho hai người còn lại càng tò mò xem người ấy như thế nào mà khiến cho vị samurai này để ý nhiều đến vậy.
Trời bắt đầu đổ mưa sau khi cả ba tạm biệt nhau chưa lâu. Kazuha cầm ô trong tay, không nghĩ nhiều mà đi về hướng quen thuộc. Quả như hắn nghĩ, nàng vẫn ngồi đó, hệt như một thói quen khó bỏ.
"Cậu lại đến?"
"Tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu có thể ngồi dầm mưa lâu đến vậy."
Kazuha ngồi xuống cạnh nàng. Chiếc ô che vừa đủ cho hai người. Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống tạo nên âm thanh vui tai.
"Một thói quen khó bỏ."
"Sẽ ốm."
"Tất nhiên rồi, nhưng tôi không dễ ốm như cậu nghĩ. Xưa kia mẹ cũng hay mắng tôi vì tội dầm mưa, cơ mà đâu dễ thay đổi như vậy. Bà ấy rất tức giận vì tôi không nghe lời. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe ai đó càu nhàu về việc làm này. Mà giờ thì có cậu, một người lạ vừa quen chưa lâu?"
Đôi mắt (e/c) trong veo nhìn Kazuha mang đầy ý cười. Hắn bật cười, nhún vai đáp: "Vì tôi quan tâm đến cậu. Đó có thể là lý do."
Bật lên tiếng ồ khe khẽ, nàng mỉm cười như đáp lại câu trả lời của hắn. Mưa càng lúc càng lớn, Kazuha nghe thấy nàng thở dài, hắn đề nghị: "Chúng ta nên về thôi."
"Không, ngồi đây một lát nữa đi."
Câu nói như đang van nài hắn, Kazuha liền im lặng ngồi cùng nàng.
Hàng giờ đồng hồ sau, mưa đã ngớt. Nàng vẫn im lặng cho đến khi cơn mưa dừng y như báo hiệu của việc kết thúc. Kazuha thu chiếc ô lại. Mặc dù cả hai đều được nó che chắn nhưng vẫn ướt nhẹp vì mưa quá to.
"Lâu lắm rồi mới có người chịu ngồi với tôi như vậy. Cảm ơn cậu."
Nàng mở lời, nhìn hắn nhẹ nhàng nói.
"Không… do tôi thích thôi."
Bỗng, bàn tay hắn được mở ra. Cơn lành lạnh từ tay người kia áp vào lòng tay hắn một thứ sáng chói. Là chiếc vòng cổ đẹp đẽ, tinh xảo.
"Quà cảm ơn vì ngày hôm nay."
Kazuha ngạc nhiên nhìn thứ trong tay mình, trông nó không phải là hạng tầm thường gì liền vội vàng trả lại: "Tôi không thể nhận được."
Thấy thế, nàng liền lôi chiếc vòng cổ ẩn sau lớp áo ướt của mình ra, nhoẻn miệng cười nói: "Tôi cũng có mà, cậu cứ nhận đi."
Hai chiếc vòng cổ giống hệt nhau, có vẻ là một món đồ đôi.
"Tôi muốn tặng cho cậu lâu lắm rồi, chẳng qua chưa biết tặng như nào thôi. Giờ thì cậu nhận đi cho tôi vui."
"Vậy thì cảm ơn cậu, tôi sẽ trân trọng nó."
Những ngày sau đó, Kazuha không gặp được nàng vì trời không mưa. Loáng thoáng qua tai, người ven đường kêu rằng cơn mưa sẽ tạm biệt nơi đây một thời gian, nắng cũng đã tràn đến đúng như tên gọi mùa hè của chúng. Kazuha ngoài việc biết khuôn mặt, có sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra thì hắn chả rõ gì cả. Kể cả cái tên của nàng.
Hắn gặp lại Nhà lữ hành sau một khoảng thời gian dài, họ vẫn nhiệt tình như ngày nào. Lệnh truy lùng đã được bãi bỏ, trong đó có rất nhiều công của họ. Lại bắt đầu hỏi về người con gái kia, có vẻ họ không quên được người mà Kazuha thực sự hứng thú ấy. Nói thật, Kazuha không gặp được nàng suốt thời gian qua rồi. Hắn nhớ da diết, ham muốn nhìn thấy nàng mãnh liệt dâng trào trong hắn.
Niềm ham muốn ấy cao đến mức khi trời vừa đổ cơn mưa, hắn đã lao vội đến nơi quen thuộc mà chẳng đoái hoài việc mang theo ô. Sau khoảng thời gian đằng đẵng, hắn đã gặp được nàng. Vẫn là dáng vẻ ướt đẫm nước mưa cùng ánh mắt đượm buồn ngắm nhìn làn mưa ấy.
Kazuha chả thể kìm nén nổi mà lao đến ôm chầm lấy người kia.
"Ôi chà, nhớ bạn cũ đến mức đấy à?"
"Tôi không thể tìm thấy em trong suốt thời gian qua, đến cả tên em tôi cũng không biết."
"Kazuha…" Nghe nàng gọi tên khiến hắn ngạc nhiên. "Cậu không nên biết tên tôi đâu. À… mà cậu cũng sẽ biết thôi, chỉ là sớm hay muộn.’’
Nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ hắn, nàng bật cười cầm nó lên ngắm nghía. "Cậu đeo nó? Tôi rất vui khi thấy điều này."
Dưới cơn mưa lạnh, Kazuha vẫn chả thể xoa dịu được khuôn mặt đang nóng lên của mình. Nàng sẽ chẳng biết được hắn nhớ nàng đến mức nào. Khát khao ôm lấy nàng, khiến nàng không tài nào rời bỏ hắn. Một loại cảm xúc mang tên tình yêu xâm chiếm lấy hắn. Kazuha đã yêu nàng khi nào không hay.
Bàn tay kia chạm vào má hắn, cảm giác lành lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Cậu đã yêu tôi? Đó sẽ là sai lầm lớn nhất mà cậu mắc phải trong đời."
Nàng nói, khi mà miệng vẫn nở nụ cười. Nhưng giọng điệu lại chua chát đến lạ. Kazuha nhắm mắt, đáp: "Tôi tin rằng yêu em không bao giờ là sai lầm. Thần linh có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy."
"Đó là khi cậu chưa biết sự thật về mọi thứ. Tôi đã từng nghe một người nói rằng bầu trời nơi Teyvat là giả dối. Và giờ thì mọi điều xảy ra với cậu cũng vậy."
Kazuha không hiểu nàng đang nói gì. Nhưng khi đôi môi kia lướt nhẹ qua môi hắn thì cũng là lúc cơn mưa tạnh. Nàng đã bỏ đi, để lại hắn đứng đó bất động.
Hôm sau, Nhà lữ hành đến và đưa cho hắn một tờ giấy cũ kĩ. Trên đó, là hình người con gái quen thuộc cùng dòng chữ lớn ghi rõ hai từ tìm người. Kazuha nheo mắt, im lặng thất thần cho tới khi Nhà lữ hành lay vai.
"Không sao chứ? Tôi đang tìm người trong hình, cậu đã gặp qua chưa? Mọi thông tin xung quanh cô gái này đều bị ém lại, vài nguồn tin cho rằng cô ta đã chết trước khi lệnh vision được bãi bỏ."
"Tôi biết." Kazuha day trán nói. "Đó là cô gái mà tôi đã kể với cậu. Cô ấy chưa chết, chúng tôi vẫn hay nói chuyện với nhau."
"Vậy thì tốt quá!" Nhà lữ hành reo lên một cách mừng rỡ. "Có thể cho tôi gặp cô ấy được không?"
"Khi trời mưa, hãy đến nơi tôi đã chỉ. Cô ấy sẽ xuất hiện ở đó."
"Được, cảm ơn."
Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa. Từng đám mây xám xịt kéo đến bâu kín cả bầu trời. Nhà lữ hành đến như đã hẹn cùng Kazuha. Vẫn như thường lệ, Kazuha đã thấy nàng. Nhưng lạ thay, Nhà lữ hành lại chả nhìn thấy ai.
"Cô ấy chưa đến sao?"
Kazuha nghi hoặc đáp: "Rồi, ngay trước mắt cậu đấy."
Nàng nhìn hai người, sau đó nhìn xoáy sâu vào Kazuha, lát mới nhẹ nhàng nói khi mà Nhà lữ hành đang bối rối, còn hắn thì hoảng loạn.
"Cậu ta sẽ không thể nhìn thấy tôi, Kazuha. Tôi chỉ là một linh hồn, cậu là người duy nhất thấy được tôi."
Bấy giờ, Nhà lữ hành mới loáng thoáng thấy bóng người trước mắt. Lờ mờ đoán được mọi thứ, Nhà lữ hành nổi tiếng cảm nhận được vị samurai trẻ tuổi bên cạnh đang dần rơi vào tuyệt vọng và hoảng loạn.
"Tôi đi trước… cậu nói chuyện với cô ấy nhé?"
Khi bóng người đã khuất, Kazuha chết lặng nhìn nàng. Cổ họng nghẹn đắng khiến hắn chả thể làm được gì. Nàng thì vẫn đứng đó, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy nhưng giờ đây lại tồn tại một khoảng cách vô hình. Không, cái khoảng cách ấy đã có từ khi hai người gặp mặt, chỉ là Kazuha không biết mà thôi.
"Tại sao?"
"Tôi đã nói yêu tôi là một sự sai lầm, Kazuha…"
"Không…"
"Thôi nào chàng trai." Nàng ôm lấy má người kia, nhẹ nhàng dỗ dành một tâm hồn đang vụn vỡ. "Chúng ta đã chẳng thể bên nhau từ khi bắt đầu. Kẻ chết người sống, đáng lẽ ban đầu tôi cũng không nên làm quen với cậu, để rồi giờ đây cậu lại tan thành trăm mảnh khi biết người mình thương chẳng còn trên đời."
Kazuha thở từng hơi nặng nhọc, hắn muốn ôm lấy người trước mặt. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, nàng đã gắt gao ôm lấy hắn như thể chả muốn rời xa.
"Trời sắp tạnh mưa. Đến lúc phải tạm biệt rồi."
"Tôi yêu em, Y/n."
"Cảm ơn vì tình yêu này, Kazuha."
Cơn mưa đã ngừng, nắng lại kéo đến. Sau đấy vài ngày, Nhà lữ hành đến gặp mặt, tỏ lòng thương cảm với người bạn của mình cùng một mảnh giấy ghi toàn bộ về cái chết của Y/n.
Y/n – một trong những người đầu tiên đứng lên chống lại lệnh truy lùng, rồi lại chết dưới lưỡi đao mạnh mẽ của Raiden Shogun trong một ngày mưa đổ. Đến tận lúc đó, Kazuha mới nhớ ra rằng trong câu chuyện Tomo từng kể, có loáng thoáng nhắc đến một cô gái mang tên Y/n với đôi mắt (e/c) đẹp đẽ động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top