Kurokawa Izana - Tựa cánh hồng.
[Thật yếu ớt. Giống như cánh hồng mỏng manh kia vậy.]
Trong căn phòng rộng lớn đấy, sự lạnh lẽo thổi vù vù vào tấm lưng gầy gò kia. Tôi không biết là lạnh do gió bên ngoài, hay lạnh từ sâu trong nội tâm này. Chắc do gió rồi, tâm hồn của tôi lúc nào chả lạnh băng, cái ôm của sự cô đơn đè ép trái tim của tôi, dường như muốn giết chết tôi vậy. Chết? Tính ra đối với tôi, chết cũng là một sự giải thoát đấy chứ. Được giải thoát khỏi cái thế gian dơ bẩn này, tôi mừng vô cùng.
Mà có lẽ, tôi còn gặp được anh Shinichiro cũng nên.
Sano Shinichiro, một người anh trai của tôi. Không, tôi nói nhầm rồi, anh ta chẳng phải là anh trai của tôi. Anh ta là một kẻ không có máu mủ tình thâm gì với tôi cả, người đấy chỉ rủ lòng thương hại rồi bao bọc con sói cô độc này mà thôi. Shinichiro đi ngang qua cuộc đời tôi, đúng lúc tôi cô đơn nhất, thảm hại nhất. Đưa cái bàn tay chai sạn đó, xoa lấy đầu tôi, xoa nhẹ tâm hồn tôi. Sau đó? Sau đó tôi đã rơi xuống vực thẳm. Sau đó nữa? Làm gì có sau đó nữa.
Kurokawa Izana rơi xuống vực sâu. Tựa như những cánh hoa hồng rơi lả tả tự do trên không trung, lặng lẽ chạm xuống mặt đất, rồi bị những người qua đường vô tình dẫm đạp lên vậy. Nhàu nát, dơ bẩn, vài cánh hoa còn rách bươm. Y chang cuộc đời của tôi vậy, tan ra thành nhiều mảnh, chẳng thể ghép lại nổi. Mảnh ghép của bố? Mảnh ghép của mẹ? Mảnh ghép của anh trai? Không, không có. Tất cả chỉ là ảo tưởng, giấc mơ của tôi mà thôi. Mơ về một gia đình đẹp đẽ, mơ về người bố đi làm xa, mơ về người mẹ hiền lành, mơ về người anh sẵn sàng đèo tôi đi chơi.
Mọi thứ đều chỉ là giấc mơ.
Cái giấc mơ đó đã bị sụp đổ khi người đàn bà đó nói rằng, tôi không phải con bà. Tôi nghe thấy tiếng răng rắc của những tấm kính mỏng, chúng đang vỡ vụn, tựa như tâm hồn đang rạn nứt của tôi vậy. Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của mình đang chất vấn bà, thậm chí tôi còn chạy đi gặng hỏi Shinichiro.
Trời mưa rào rào, những giọt mưa chảy vào mắt tôi, hòa theo cái nước mắt mặn chát đó mà lăn xuống gò má lạnh lẽo này. Lạnh quá, hạnh phúc ngay trước mắt mà tôi lại bị cái hiện thực, cái thống khổ kéo mạnh trở lại. Tôi lại thành con sói hoang, cô đơn một mình trên cõi đời.
Hóa ra, Shinichiro cũng biết. Vậy có nghĩa, chỉ có tôi là ngu ngơ chả biết gì cả sao? Tôi như chú hề, tự mua vui cho bản thân mình, tự an ủi mình và tự liếm cái vết thương thảm thiết kia. Chả phải là anh em máu mủ, nên anh mới để Hắc Long cho Manjiro. Chả phải là máu mủ, cho nên anh mới ôm cái sự thật đó, lừa tôi suốt từng ấy năm.
Shinichiro, anh vui sao? Vui khi nhìn thấy tôi mải mê chìm đắm trong cái hạnh phúc giả đối kia sao? Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách đương nhiên như vậy, rồi lừa tôi một cách thảm khốc như thế?
Giá như, tôi chưa từng gặp anh. Giá như, tôi chưa bao giờ biết tới một Sano Shinichiro với nụ cười ngờ nghệch, cái lòng thiện lương đấy. Tôi không phủ nhận quá khứ của tôi, cái quá khứ nhiều màu do anh vẽ lên, anh đem tới cho tôi nụ cười hạnh phúc rồi lại đưa tôi vô vàn sự thống khổ. Thật kì lạ, tôi không hề có vết thương nhưng dường như máu đã chảy đầy mảnh đất. Tôi không thấy đau nhưng lại thấy khó thở. À, đau trong tim, cái lòng dơ bẩn bị trát lên ngàn lưỡi dao sự thật.
Ông trời thật bất công, người đem hết mọi đau khổ rũ lên người tôi, lại giấu nhẹm hạnh phúc của tôi đi. Đem nó treo ở trên bầu trời cao kia, tôi vĩnh viễn không thể chạm tay tới được. Tôi và sự hạnh phúc, đã cách nhau quá xa rồi. Tôi không thể đuổi theo, cũng chẳng thể bắt được.
Ngỡ ở trước mắt, nhưng xa tận trời cao.
Hạnh phúc là gì? Tôi không biết. Cô đơn là gì? Tôi biết.
Cuộc đời của tôi tựa cánh hồng mỏng manh kia vậy.
[Hoa sẽ tàn vào một ngày không xa.]
[Và tôi cũng thế.]
_________________
1/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top