Haitani Rindou - Ánh nắng hôn lên môi em.

Sáng rồi, mặt trời đang vẫy tay chào tôi qua những cái rèm cửa. Tôi mỉm cười ngồi dậy, cái chăn mỏng rơi rớt xuống đất từ lúc nào thì tôi cũng không biết, có lẽ tôi đã đạp nó rơi xuống, có lẽ anh trai đã trêu chọc tôi bằng cách ném cái chăn xuống đất cũng nên. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến tôi sởn cả da gà, hôm qua bởi vì quá mệt nên tôi đã quên đóng cửa sổ sao ? 

"Rindou, mau dậy đi."

"Em dậy rồi."

Tôi với lấy cái điện thoại ở đầu giường, mở lên và những tin nhắn ngọt ngào của em đập vào mắt của tôi. Mỗi sáng sớm, khi mà đầu óc còn chưa thanh tỉnh, đôi mắt còn nhập nhèm thì vô vàn từ ngữ ngọt ngào đánh vào trái tim tôi. Em dậy sớm nhỉ ? Em đang làm gì vào buổi sáng vậy ? Em nấu những món ăn sáng đơn giản, ngồi đọc những cuốn sách văn học, tay nhâm nhi tách trà nóng. Rồi em sẽ mặc cho mình một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, đeo đôi khuyên tai mà tôi tặng cho em, đi chiếc giày cao gót màu trắng. Tiếng bước chân khẽ vang lên khắp hành lang nơi em ở, mùi hương em thoảng qua khiến cái hành lang lạnh lẽo đó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Giống như bị ảo giác, tôi chẳng hề bên cạnh em nhưng tôi vẫn ngửi được mùi hương của em. Nó quanh quẩn cơ thể của tôi, dường như em đang ôm tôi vậy. Chiếc ôm mủi lòng, khiến tôi muốn có giấc ngủ ngàn thu trong vòng tay của em. Tôi không muốn dậy, vì khi mở mắt ra, tôi chẳng hề thấy em nữa, tôi lại đối mặt với căn phòng trống vắng ấy. Lúc đó, tôi ước gì em đang ở trước mặt tôi, vẫn như bao ngày thường mà gọi tôi dậy ăn sáng. Tôi nhớ hình bóng em da diết tới não lòng vậy, em rời xa tôi dù chỉ 1 giây thôi, mà tôi ngỡ như xa em cả tháng trời.

Tôi rất nhớ em, nhớ và nhớ. Tôi rất yêu em, yêu và yêu. 

Tên tội phạm như tôi cứ ngỡ sẽ chẳng biết gì tới mùi vị tình yêu, miệng của tôi nếm tới chỉ là vị đắng của thuốc lá, vị cay của rượu và vị máu tanh nồng. Em xuất hiện, cứu vớt lấy con người khờ dại, thiếu thốn tình cảm này, đưa tôi lên thiên đường của hạnh phúc. Chốn tôi thuộc về xưa kia chỉ là màn đêm vô tận, em đứng ở ánh sáng đó gọi tên tôi một cách âu yếm, dịu dàng.

"Rindou."

Em muốn hòa tan tôi sao ? Em muốn dùng tình cảm nóng bỏng đó, đốt cháy tôi sao ? Tôi như chìm trong biển lửa, chìm trong thứ tình yêu mãnh liệt đó vậy. Tôi không chán ghét cảm giác này, tôi thích được em bao dung, thích được em dùng đôi tay mềm mại xoa nhẹ mái tóc. 

Tôi thích mọi thứ của em, thích nhất là bờ môi kia. Tôi muốn hôn lên chúng, dùng ngón tay xoa nhẹ cái đôi môi kiều diễm ướt át kia. Đây chắc là chiếc pudding của tôi rồi, tôi thích ăn lắm. Nhưng có vẻ pudding này chỉ để ngắm, chứ không ăn được. Tôi luyến tiếc ăn, tôi muốn nhìn mãi mà thôi. Cái sự ngọt ngào toát ra từ ngoại hình, câu nói này tôi muốn cảm nhận chúng cả đời.

Mặc chiếc áo sơ mi vào, mắt của tôi chạm vào một bức thư để trên bàn. Tôi cười ra tiếng, đi tới gần và cầm lá thư đó lên. Có vẻ, đêm qua trong cơn say rượu, tôi đã lôi bức thư này ra đọc lại. Hoài niệm thật đấy, bức thư khởi đầu cho mối quan hệ giữa tôi và em. Mở ra một vùng trời yêu thương cho hai kẻ cô đơn. 

"Gửi anh, người con trai em thầm thương bấy lâu. Em chẳng biết nói gì nhiều, nhưng có lẽ ngay từ câu đầu tiên thì anh đã biết em định nói gì rồi nhỉ ? Đúng vậy, em yêu anh."

Một bức thư siêu ngắn chỉ với vài dòng, thế mà tôi đọc đi đọc lại như một cuốn sách làm bằng đường vậy. Tôi gặm nhấm câu từ của em như chuột ăn gạo, thích thú và mê mẩn không thôi. Em thích tôi từ rất lâu rồi, tôi cũng vậy. Em coi tôi như ánh trăng dịu dàng treo trên bầu trời chứa vạn vì sao. Nhưng em nào biết rằng, trong mắt tôi em còn sáng hơn cả mặt trời chói lóa kia. Tôi thầm mong mình chính là hoa dương dương, bởi hoa hướng dương chính là người yêu thầm lặng của mặt trời mà.

Tôi đã đáp trả lại bức thư này của em như thế nào nhỉ ? 

"Gửi em, người con gái anh thích. Anh đã đem tình yêu này, đóa hoa lưu ly này ngả vào lòng em rồi đấy. Em cảm nhận được không ? Em thấy được tình cảm của anh dành cho em không ? Em à, nhân lúc mặt trời chưa đi ngủ, mặt trăng chưa xin chào, gió vẫn dịu nhẹ khẽ lay lay, anh muốn nói thật to rằng. Anh yêu em."

Thật sến sẩm. Nhưng chỉ có dùng những từ hoa mỹ như vậy thì mới bày tỏ hết tình yêu của tôi dành cho em mà thôi. Một bông hoa hướng dương gửi lời yêu thương tới mặt trời, với cảm xúc chân thành nhất, ngọt ngào nhất.

Tôi chuẩn bị xong xuôi, đi xuống ăn sáng đầy đủ rồi định đi ra ngoài luôn. Nào ngờ, mở cửa ra, cảm xúc vui mừng ập đến khiến tôi ngớ cả người.

Là em. Em đang ở trước mặt tôi. Em đang nở một nụ cười, đôi tay mềm mại đó khẽ chạm vào gò má tôi.

"Em về rồi đây."

"Mừng em trở về."

Ghen tị quá, ánh nắng có thể hôn lên bờ môi em bất cứ lúc nào. Còn tôi chỉ có thể hèn mọn mà cúi đầu xuống khẽ chạm mà thôi. Bất quá, tôi nguyện ý cúi đầu vì em, người con gái tôi yêu.

"Tôi yêu em."

[Khi mà tôi biết yêu, bầu trời trở nên sáng lạn vô cùng. Vì em đã soi sáng nó, soi sáng cả cuộc đời tôi. Ánh nắng hôn lên môi em, còn em thì hôn lên môi tôi.]

_______________________

29/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top