OS [ Hoa ] (Trả Test)

Hoa - Kỉ niệm - Giấc mộng

---

Tôi nhớ lại xưa kia tôi gặp em trong một ngày mưa rơi tầm tã. Người người xung quanh vội vàng đi tìm chỗ trú mưa thì lại có một người con gái bất chấp lao vào màn mưa trắng xóa ấy chỉ để che cho những khóm hoa mới nở trước tiệm cafe.

Dùng tấm thân gầy gò cố chồm lên che chắn những hạt mưa nặng trĩu không rơi xuống làm nát cánh hoa. Tôi nhìn em bằng một ánh mắt thật khó hiểu.

Cớ sao lại phải dầm mưa chỉ để bảo vệ cho vài bông hoa bé nhỏ?

Em... lạ thật đấy.

---

Nghĩ lại ngày hôm đó tôi lại bật cười, đời nào lại có chuyện một yankee tỏ ra dịu dàng ga lăng với một người không hề quen biết chứ.

Nhưng rồi chính tôi lại trải nghiệm nó, lại như một gã hề đem ô đến cho một kẻ điên.

Và cũng từ hôm đó mà tôi luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo-

Em đi theo tôi suốt mọi nẻo đường, bám từ con phố nọ sang con phố khác mà chẳng hề mệt trong khi hai chân tôi sắp rã rời. Tôi phát điên vì em mất, chỉ là một chiếc ô mà thôi sao mà em phải làm đến mức này.

"Này cô bé, cô định đi theo tôi đến bao giờ đây?"

Đợi mãi không thấy em nói gì, chỉ cúi đầu xuống lục túi hòng tìm gì đó.

Chậc.

Ngay khi tôi vừa quay đi thì em lại kéo tay áo tôi lại, bàn tay nhỏ bé ấy thả vào lòng bàn tay tôi một mẩu giấy trắng. Em gặng ra từng tiếng cảm ơn rồi chạy đi khuất khỏi tầm mắt tôi.

Trầm ngâm một lúc, tôi bỏ mẩu giấy ra xem. Cô bé vừa nãy đưa cho tôi một địa chỉ cụ thể và số điện thoại sao. Tôi thắc mắc sao em ấy lại không nói mà đi viết ra?

Cuối cùng tôi đã quên bẫng đi chuyện này, khoảng hai tháng sau lúc đi ngang qua một cửa tiệm hoa. Lại thấy địa chỉ rất quen khiến tôi ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn về bên trong tiệm.

Có một cô bé đang cắm cúi tỉa tót vài chậu hoa, đó chính là em - cô bé kì lạ vào hai tháng trước.

Mái tóc ngang vai màu nắng được em buộc gọn gàng, diện cho mình một chiếc váy trắng thuần đeo thêm tạp dề thêu hoa cẩm tú cầu.

Trông em lúc này mới đẹp làm sao, còn đâu cái vẻ lấm lem thuở trước. Và cũng từ hôm ấy, tôi cảm giác như đã em thu hút tôi mất rồi. Tựa như một con ong đi tìm phấn hoa trong buổi sớm mai...

---

Tôi cũng chẳng ngờ rằng một cô bé như em lại chỉ cách tôi có hai tuổi mà thôi. Một người thiếu nữ mới chập chững bước vào cao trung, sống lay lắt một mình giữa chốn phồn hoa náo nhiệt.

Lão cha tồi tệ cùng mụ mẹ ghẻ của em đã lừa dối em, bỏ mặc em bơ vơ không ai nương tựa mà chỉ lại cho em một căn hộ nhỏ như một sự bố thí.

Phải chăng là do căn bệnh của em mà họ lại nhẫn tâm để em lại?

Em không thể giao tiếp bình thường như bao người khác, cũng không thông minh bằng người ta nhưng mà em lại ngoan ngoãn tới lạ thường.

Em là một người yêu hoa, em yêu chúng vô cùng. Hương thơm của chúng, vẻ đẹp dịu dàng của chúng làm em cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Người con gái mà tôi để ý, em ấy chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ-
Là đi cùng người thương yêu tới một cánh đồng hoa và ngắm chúng cùng với em.

---

Tự phương trời chẳng hề quen nhau, mà đôi ta giờ đây như hình với bóng.

Tôi ngỏ lời làm quen em, nhắn tin với em vào những lúc rảnh, mỗi cuối tuần sẽ ghé tiệm hoa nhỏ của em mà phụ giúp.

Từng ngày cứ thế trôi qua cho đến lúc em đã viết một bức thư tình dành cho tôi. Những hàng chữ nắn nót chứa đầy tấm chân tình của em.

Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt mong chờ của em, đôi mắt màu ngọc bích đầy sự mong chờ, đôi môi nhỏ xinh của em mím chặt lại khiến tôi buồn cười. Tôi cười khẽ rồi xoa đầu em, cúi người xuống hôn nhẹ vào trán thay cho lời đồng ý.

Vậy là một gã yankee như tôi- đã có người yêu rồi sao?

Việc tôi và em yêu nhau là bí mật, chẳng cần những lời đường mật, những lời hứa vô vị, thứ mà tôi cần chính là nụ cười của em. Chỉ cần em sống vui vẻ, được vỗ về ôm em vào lòng, được sờ vào mái tóc mềm ấy thế đã là quá đủ.

Tâm trí tôi tồn đọng đầy những hình bóng của em. Tôi luôn nhớ tới sự vụng về của em khi băng bó cho tôi mỗi khi bị thương. Những món ăn giản dị mà em nấu hay những bông hoa nhỏ bé mà em trồng.

Tôi nhớ những lúc em rúc vào lòng tôi để tránh cái rét trong mùa đông khắc nghiệt. Bé con của tôi đáng yêu lắm, mỗi khi em muốn mua đồ ăn ưa thích, em đều khẽ níu tay áo tôi. Nở một nụ cười ngây ngốc nhìn vào đồ ăn như một đứa trẻ.

Tôi nhớ cái lúc em tốt nghiệp cao trung, khi tôi tới em đã không ngần ngại nhảy lên ôm cổ tôi.

Nâng cả thân hình bé nhỏ của em lên xoay vài vòng, những cánh hoa anh đào rơi lả tả như bủa vây xung quanh em. Lúc ấy với tôi, em chính là vầng ánh dương ấm áp nhất, chiếu rọi xuống tâm hồn tăm tối của tôi.

Yêu nhau hơn mười hai năm nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn mặn nồng như ngày đầu. Đáng lẽ đôi ta sẽ kết thúc bằng một đám cưới nhưng đó cũng chỉ là "đáng lẽ".

---

Tôi và em rong ruổi trên cánh đồng hoa
Nemophila. Em thích thú chạy vòng quanh và bị té tới vài lần, tôi phải chạy tới đỡ em lần mà trách mắng.

Nhưng lạ thay, bé con ngoan ngoãn của tôi lại vùng vằng đứng dậy chạy về phía vực. Tôi gào thét nhưng chợt nhận ra thanh âm nghẹn ở cổ họng, lúc em nhảy xuống tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh.

Em ơi...

---

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi bít rịn trên trán, tôi--lại mơ thấy em rồi.

Tôi yêu em là thật.

Tôi trải qua mười hai năm cạnh em là thật.

Tôi cùng em rong ruổi trên cánh đồng hoa cũng là thật.

Nhưng mà em đâu còn nơi đây nữa, em luôn thực hiện lời hứa với tôi cơ mà.

Em đã hứa sẽ cùng tôi đi tới lễ đường, sống tới đầu bạc răng long. Thế mà tại sao em lại cả gan bỏ tôi mà đi đây hả em ơi?

Em tồi lắm.

Em nằm trong lòng tôi, mái tóc mềm mại của em cũng chẳng còn nữa. Làn da tái nhợt lại càng thêm đáng thương dưới biển hoa xanh biếc. Tôi lấy trong hộp ra một chiếc nhẫn tinh xảo, cẩn thận từng chút đeo vào tay em. Đặt lên môi em nụ hôn cuối cùng, siết chặt lấy tấm thân ốm yếu. Em mỉm cười nhìn tôi nâng cánh tay gầy lau đi nước mắt nơi khóe mi, em dùng chút hơi sức tàn tạ khó khăn thốt ra câu cuối cùng.

"Cuộc đời này may mắn là được gặp anh - đóa hoa lan của em, em yêu anh nhiều lắm Ran à..."

Dứt lời em cũng chẳng còn thở nữa, cảnh vật còn đây nhưng đôi ta cũng mãi lìa xa.

Con bé này, ít nhất cũng phải đợi tôi dắt em tới lễ đường đã chứ...

---
-_Lime_Team_-
-_Riri_Obelia_-








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top