dream
Ken Ryuguji là một tên bất lương chính hiệu, chẳng thể lệch đi đâu được với cái mớ tóc màu vàng cạo hai bên và đuôi tóc dài tết dần xuống phía dưới. Hắn ta có kiểu đầu lạ hoắc cộng với cái chiều cao kinh người dù mới mười bốn tuổi. Kỳ lạ nhỉ, vì chẳng ai mười bốn tuổi, ở cái tuổi lông bông của tuổi trẻ, sự non dại cứ như quả bóng xì hơi mà rỉ ra lại có thể là cánh tay đắc lực cho "kẻ mạnh nhất" - Mikey.
Với cơ thể khỏe mạnh và tâm hồn ưa bạo lực như hắn, đương nhiên không nói cũng đoán được hắn mong muốn được trở thành bất lương như thế nào. Một kẻ bất lương có thể sẵn sàng giơ tay lên giáng thẳng vào mặt đối phương những cú đấm điếng người, nhưng một kẻ bất lương cũng có thể chăm sóc người ta ân cần như chim mẹ gắp sâu non cho con ăn. Có thật không? Đấy có phải bất lương không?
À có, Ken Ryuguji là một kẻ bất lương.
...
Draken cảm thấy dạo gần đây hắn không ổn lắm, không phải về việc bất lương hay với Ema. Có thứ gì đó cứ bám theo hắn trong cơn mơ.
Mơ. Định nghĩa khá mơ hồ về thực và ảo. Chấp niệm của quá khứ và thời gian, sự yêu thương khó nói thành lời, cả sự dằn vặt của bản thân đối với chủ thể. Có kẻ nói rằng đừng để giấc mơ biết khuôn mặt thật của bạn là gì, vì nếu không.
Bạn sẽ chẳng thể thoát khỏi nó.
.
[Bạn biết chứ! Về truyền thuyết cổ xưa. Nơi bóng ma tụ tập tạo nên những tiếng cười. Căn biệt thự vùng đất cầu vồng đã hóa thành tro tàn. Đừng đến đây! Bạn sẽ chết đấy!]
[Chạy đi nếu muốn sống, hiện thực chẳng thể cứu rỗi. Tặng cho cô ta bảy món quà vào mỗi đêm, điều kỳ diệu sẽ đến]
[Giải thoát á? Không được đâu! Cô ta ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi! Đừng suy nghĩ như thế hỡi kẻ lạ mặt quen thuộc kia. Tôi đã cảnh báo rồi mà]
.
Khi giấc mơ đầu tiên diễn ra, thú thật cả đời Draken chưa bao giờ hắn bối rối thế này. Cái thứ mà dân tình đồn nhau là 'lucid dreaming' ý, đã đến lượt hắn được hưởng thụ rồi à?
Giơ cánh tay lên nhưng không thể, cơ thể cứng đờ và đầy nặng nhọc. Khó chịu quá! Cứ như hắn vừa đánh một trận ẩu đả nghiêm trọng về và không chịu ăn uống hay băng bó gì cả. Từ bao giờ cơ thể rắn rỏi chịu nắng chịu mưa nay lại khổ sở đến thế?
Và cả cảm giác nữa, nó biến đi đâu rồi?
Giác quan của hắn bị trì trệ rồi, có lẽ là do cơn mơ mà hắn chả nghe được gì cả, cả tứ tri cũng cứng đờ, duy mỗi đôi mắt mỏng dẹp kia lại có thể nhanh nhạy đến bất ngờ. Có lẽ nó đang cật lực hoàn thành công việc hộ các chức năng khác, khổ cho đôi mắt nhỏ đó, dù đôi tai vẫn đó nhưng chẳng thể nghe gì, chiếc mũi cao dài vẫn ở ngay kia mà chẳng ngửi được chút hương vị nào từ cánh đồng hoa trước mặt. Đôi môi vẫn hay nói những lời ân cần giờ đây lại mím chặt lại, chả thể gào lên bất cứ âm thanh gì. Tay chân gầy guộc vẫn còn nguyên vẹn, ấy thế mà sao hắn chẳng thể nhíc lên dù chỉ là một phân?
Quả là một cơn mơ kỳ lạ khi hắn nhận thức được tất cả nhưng lại chẳng thể điều khiển nổi cơ thể.
Có cái gì đến để cứu hắn không? Một phép màu chẳng hạn.
A có người kìa!
Draken hơi nheo mắt lại, cố gắng tận dụng hết công suất với nó mà nhìn người đang ở phía xa kia. Có vẻ đó là một cô gái...ờm...với mái tóc màu (y/h) dài ngang lưng bay tứ tung trong gió, cánh tay gầy gò của cô ta đưa lên khổ sở giữ lấy chiếc mũ nâu vàng. Diện lên mình bộ váy trắng tinh như tuyết dài quá đầu gối, với đôi mắt khép hờ màu (y/e) tuyệt trần. Có điều gì đó kỳ lạ ở đây nhỉ? Sao cô ấy có thể tự do di chuyển và sinh hoạt như bình thường thế? Tại sao chỉ có hắn là bất động?
Thấy mà không làm gì được là cảm giác chua xót dâng lên đến tận cõi lòng.
Làm thế nào để cho người trước mặt hắn nhận biết được sự hiện diện của bản thân mình nhỉ. Cô ta thản nhiên ngồi xuống giữa cánh đồng hoa mà âu yếm nó, mặc cho ánh nhìn của Draken căng ra rồi nhìn chằm chằm vào. Sao lại khó hiểu đến thế nhỉ? Ở nơi đây chẳng có ai ngoài hai người bọn họ cả, nhành hoa violet tím sẫm cũng chẳng thể cao mà che mất hắn. Vậy là cố tình sao?
Cô ta ngồi xuống, bứt vài cành hoa rồi cho vào túi. Hành động khó hiểu nhưng hắn lại chẳng thể hỏi. Dưới hình bóng đơn độc giữa trời xanh, cái giấc mơ đầy muộn phiền này dường như đang bóp nghẹt hắn. Draken tự hỏi người trước mặt hắn mới là hư ảo hay vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã chả xuất hiện ở nơi đây?
.
Ơ nhìn kìa.
.
Cô ta đang nói kìa, dù cho có cầm nhành hoa violet cao kiều che gần hết khuôn mặt đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể thấy khóe miệng cô ta mấp máy đôi lời. Nhưng cô ta đang nói chuyện với ai đây? Từ đầu đến cuối con người ấy chẳng thèm liếc hắn đến một lần thì làm sao mà tiếp chuyện với hắn được.
Cứ cười rồi nói, cô ta làm như thế không biết bao nhiêu lần. Có lẽ đã cả tiếng trôi qua vậy mà cái vòng lặp này vẫn chưa kết thúc. Có lẽ là theo thói quen, cô ấy vẫn dửng dưng lần theo con đường hoa mà bước đi rồi tới bên hắn.
Con tim run rẩy theo bản năng, như bị lửa thiêu đốt. Không phải lần đầu tiên Draken run sợ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn run sợ trước một thiếu nữ.
Bên cạnh cô ta vừa dịu dàng vừa đáng sợ, nụ cười tươi bên khóe môi thực chất là thật hay giả?
Có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại cứ thế im lặng, mặc cho cô gái thấp hơn cả một cái đầu đang nhìn thẳng vào hắn mà nói. Nhưng xin lỗi, bởi tất cả những thanh âm mà người phát ra tôi đều chả thể thấu.
Rồi chợt cô ta dừng hẳn lại và không nói gì nữa, sau đó đưa tay lên chạm nhẹ vào trán của hắn.
Tiếng gió rít gào khắp các kẽ hoa, cánh tay cằn cỗi khẽ vươn lên trong gió. Trên cánh hoa tím đẫm sương của chiều tà, khoái cảm bùng lên ăn sâu vào trí não.
Rồi khi hắn mở mắt ra, cơ thể đã nhẹ bẫng như lông hồng.
Có cái gì đó làm hắn khụy xuống, đớn đau rồi ngã quỵ. Tựa như sự sa ngã đang ăn mòn chính bản thân, khiến hắn rít lên trong quằn quại với trái tim nặng trĩu bao nỗi niềm.
.
"Đau quá"
[Cậu đang cầu xin sao?]
"Ai đấy!?"
[Tớ tên là Y/N và cậu có món quà gì cho tớ không?]
"Cô nói cái quái gì đấy! Mau đưa tôi ra khỏi đây nhanh đi!"
[Tớ tên là Y/N và hôm nay là ngày đầu tiên, nợ một lần nhé!]
[Tớ rất mong đợi Ryuguji có thể 'bắt' được tớ đấy! Tạm biệt nhé, còn sáu lần]
.
.
.
Giấc mơ thứ hai diễn ra vào đêm trăng khuyết.
Khác với lần trước, trong cơn mơ này Draken không còn bị bất động nữa. Tự do thoải mái mà tận hưởng hương thơm nơi đây ngào ngạt như cánh đồng hoa lần trước, nhưng tất cả chỉ là hư ảo thôi, bởi nơi này chẳng còn nhành hoa violet nào nữa.
Draken mở mắt, trước mặt hắn bây giờ là một bàn ăn thịnh soạn được trang trí đủ đường, tất cả các món ăn mà giới thượng lưu hay ăn giờ lại được bày biện ở đây như chào đón khách quý.
Hắn đi xung quanh bàn ăn và dừng lại cạnh bên một chiếc ghế mà hắn cho là có gì đó khác thường.
|Y/N|
Chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm trông có vẻ nhạt nhòa nhất ở đây được khắc chữ |Y/N| ngay sau lưng nó. Nó nghuệch ngoạc và không đủ to để cho bất kì kẻ nào đến đây cũng nhận thức được chiếc ghế này đã có chủ, nhưng không sao, vì Draken biết sẽ chẳng có kẻ nào khác ngoài hắn và một người nữa ở nơi này.
Cánh tay hắn vươn rộng ra, chạm vào lưng chiếc ghế khắc tên |Y/N|, nó sần sùi và sắc nhọn hệt như móng vuốt của quạ đen. Uy nghiêm và đơn độc tựa như muốn thét lên nỗi niềm đau thương.
A máu chảy rồi!
Draken nhìn vào tay mình, có cảm giác gì đó lạ lẫm lắm. Vết cắt không sâu, chỉ bị xước qua nhưng bị dằm đâm vào tay. Nó tê tê và nhức nhối, cảm giác như mọi thứ đều là sự thật. Người ta nói trong mơ dù có bị đánh cho tan xương nát thịt đi chăng nữa thì ta cũng chả cảm nhận được chút đau đớn nào khi tỉnh dậy, bởi lẽ kẻ hứng mũi chịu đòn cho ta trong cơn mê chính là bản thể của chính mình. Thế mà khi ngón tay khẽ rỉ máu ra bản thân hắn vẫn cảm nhận được cái gọi là đau đớn.
Draken chẳng sợ mấy cái vết xước cỏn con như thế này đâu, nhưng hắn sợ cái ranh giới giữa thực và ảo. Hai thứ tưởng chừng như khác nhau đôi khi lại chính là một, chỉ có điều là kẻ mắc kẹt trong đấy có thoát ra được hay không thôi.
Hắn đứng dậy, quyệt vội vết máu còn vương lên chiếc áo đen huyền, dù gì sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu thôi. Chẳng ai có đủ khả năng để thay đổi vòng lặp này cả.
Chả có ai cả.
.
[Xin chào]
Có ai đó xướng lên tiếng chào, giữa căn phòng chật hẹp.
Draken quay người lại, kẻ hôm qua gặp mặt đã xuất hiện ở đây, trên chiếc ghế |Y/N|.
Có lẽ cô ta là một cơn gió, hay một miếng đệm mèo nào đó. Bất ngờ đến và cũng đột ngột đi mà chẳng một lời cảnh báo. Hoặc cũng có thể cô ta là một con quỷ, đội lốt dưới hình hài nữ sinh tươi cười.
Có vẻ vế sau đúng hơn đấy.
[Ryuguji bị thương à? Là do tớ làm sao?]
"Không hẳn, tôi chỉ vô tình bị xước thôi. Chẳng có gì đáng ngại cả."
[Xin lỗi nhé! Có lẽ cậu nên sát khuẩn nó bằng nước muối sau khi tỉnh dậy đấy]
"?"
"Này-"
[Xin lỗi nhưng mà có lẽ cậu nên tìm vị trí cho mình thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà]
Draken cảm thấy hơi thở bỗng trở nên dồn dập hơn trước câu nói của con người trước mặt. Cô ta vẫn như thế, khóe miệng không ngừng nhếch lên cười cợt như bị đúc thành khuôn mẫu.
Đừng cười như thế nữa! Nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm lắm.
Cô gái bên cạnh hắn hay với cái tên gọi Y/N vào buổi đầu gặp mặt, nó vẫn khiến hắn cảm thấy lợn cợn trong lòng vì một lí do nào đó mà chẳng thể nói thành lời.
Cô ta nghiêng đầu cười với hắn, đôi mắt híp lại và khóe môi hồng cong lên tỏ ý vui mừng. Mái tóc màu (y/h) dài khẽ xõa xuống, lấm cả vào bánh kem trước mặt.
Có lẽ hắn nên làm như cô ta nói, tìm một vị trí cho bản thân.
Draken rời khỏi chiếc ghế duy nhất đã có người ngồi, nhanh chóng đi xung quanh tìm một vị trí nào đấy.
Đây rồi! Chiếc ghế màu vàng xỉn có hình con rồng ở bên thành tay. Trông nó sang trọng và cao quý hơn hẳn cái mà Y/N đang ngồi, nhưng biết sao được, trên lưng của chiếc ghế khắc đó tên |Ryuguji|.
Cứ như mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước bởi chả có cái ghế nào được đánh dấu dành riêng cho ai đó ngoài hai cái |Y/N| và |Ryuguji|. Thật đáng lo ngại, đây là vị trí dành riêng cho hắn trong buổi tiệc này nhưng bản thân Draken lại chả muốn ngồi vào đó. Có quá nhiều điều nguy hiểm ở đây và hắn sợ cái cảm giác đau đớn ấy lại tiếp diễn một lần nữa.
Draken quay qua nhìn cô gái đối diện, cô ta vẫn đang cố nghiêng đầu rồi cười, làm ơn! Nếu hắn ngồi xuống vị trí của bản thân thì cô ta sẽ ngưng làm hành động đấy phải không?
Nhìn chiếc ghế vàng được khắc tên mình lên trên đấy, hắn do dự một lúc rồi cũng ngồi xuống.
Có cái gì đó vang lên giữa khoảng không tựa như tiếng chuông đánh thức linh hồn.
Y/N không cười nữa, cô ta xoay cổ lại, lắc lắc vài cái cho đến khi tiếng rít vọng kết thúc.
.
[Xin mời]
Cô gái đẩy đĩa bánh kem ra xa, thay vào đó lại vươn người ra lấy một phần Beef steak cho chính bản thân mình, rồi cầm dao dĩa xắn từng miếng nhỏ ra ăn. Hành động như một cô tiểu thư kiêu kỳ đang dùng bữa, chỉ khác điều nơi này vốn chả là hoàng cung hay nhà hàng sang trọng, chỉ là bốn bức tường màu xám đối nhau mà thôi.
Y/N xiên miếng thịt đã cắt nhỏ vào dĩa rồi chồm người lên đưa tới trước mặt Draken.
[Ryuguji ăn chứ?]
"Không cảm ơn nhưng tôi không đói"
Nói dối đấy!
[Cậu nên thành thật với bản thân mình hơn, tớ biết cậu đang lo sợ điều gì mà]
[Đây, một trái táo đỏ nhé!]
Bất ngờ thật đấy, hắn đã từ chối như vậy mà cô ta vẫn muốn hắn ăn à? Lại là một quả táo?
Nhưng có vẻ việc phải chọn lựa giữa một miếng beef steak nồng nàn hương vị và một trái táo đỏ tươi thì xin lỗi, hắn sẽ lấy trái táo đỏ kia.
Cầm lấy trái táo đỏ trong tay, Draken goạm một miếng to mà không bỏ vỏ. Khác với tưởng tượng của hắn, vị ngọt thơm sộc lên tận đại não, lưỡi hắn nhấp nháp dư vị tươi mát mà thịt táo mang lại. Một giấc mơ nhưng cũng chẳng phải mơ
Không cần phải bánh kem cao tầng hay beef steak xa hoa, đối với hắn những thứ đó quá xa xỉ cho một tên bất lương sống ở nhà thổ như hắn.
Với quả táo đỏ đang cắn dở trong tay, Y/N nhìn Draken một lúc rồi bỏ dao dĩa xuống, đẩy nó gọn gàng sang một bên.
[Ryuguji hôm nay có món quà gì cho tớ không?]
Bắt chuyện bằng một câu nói không đầu không đuôi, cô gái khép hờ mắt nhìn hắn cười cười.
Quà á?
"Không có"
"Vậy-"
[Tớ tên là Y/N và hôm nay là ngày thứ hai, nợ hai lần nhé!]
[Tớ rất mong đợi Ryuguji có thể 'bắt' được tớ đấy! Tạm biệt nhé, còn năm lần]
__________________________
Draken tỉnh dậy khỏi cơn mê, hơi thở dồn dập như vừa chạy nước rút. Thật may mắn khi tất cả chỉ là mơ.
Bữa tiệc hôm qua thật chóng tàn, hắn đã nghĩ thế khi nhớ lại khung cảnh đang ăn dở miếng táo thì bị ngất đi lần trước. Quả là nực cười khi giữa một bàn ăn sang trọng như vậy hắn lại trọn một quả táo để ăn, Draken cười mỉa, giờ nghĩ lại hắn vẫn không hiểu tại sao lúc đấy lại trọn trái quả đỏ đấy.
Hắn đứng dậy rửa mặt, để dòng nước lạnh chảy trên da thịt, sự lạnh lẽo và sợ hãi đêm qua ùa về trong chốc lát.
Draken đi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh ra định kiếm gì đó ăn. Nhưng bất ngờ thay, ngay khi hắn vừa nhìn vào trong tủ, thứ đập vào mắt hắn không phải hộp cơm cà ri quen thuộc mà là trái táo đỏ đang bị cắn dở.
"Ô Ken! Dậy rồi đấy à?"
"Chào buổi sáng, mà bà chị có biết ai ăn táo dở xong để vào đây không?"
"Táo dở á? Chị không biết. Ơ mà tay mày bị chảy máu à Ken!?"
______________________________
.
.
.
Giấc mơ thứ ba diễn ra lúc hắn lên giường ngủ say sau khi ăn uống no nê với đám bạn xong.
Lần này hắn gặp Y/N ở một cây cầu, cô gái ngồi trên thành cầu mặc cho gió lớn cứ đập vào người.
.
[Xin chào! Lại gặp nhau rồi nhỉ?]
Cô ta cất lên tiếng chào cùng nụ cười tươi trong cơn gió lộng.
[Ryuguji biết cây cầu này là gì không?]
"Là Draken không phải Ryuguji"
[Vậy Draken?]
"Chắc hẳn là một cây cầu bình thường nào đó"
[He, không phải đâu đây là cầu Mapo đó]
"Vậy thì khác gì?"
[Chà Draken vẫn còn non nớt hơn tớ tưởng đấy!]
"Nói cái gì đó hả?!"
Cô ta nheo mắt lại, cười thật tươi và xinh đẹp rồi đứng hẳn dậy. Với chiếc váy dài trắng tinh trông Y/N có chút hơi tiều tụy, nhưng nó vẫn ổn thôi. Bởi đôi môi đầy ý cười vẫn đang nhếch lên đầy phấn khích.
Sải cánh tay gầy guộc đón gió trời, cô ta trông yếu ớt và mỏng manh đến bất ngờ.
[Draken hôm nay có món quà gì cho tớ không?]
Vẫn câu nói đấy, giấc mơ hôm nay chợt biến thành giấc mơ hôm qua, với màn hỏi đã ăn sâu vào xương tủy.
"Không có đâu"
Draken khẽ đáp.
[Vậy được rồi! Tớ tên là Y/N và hôm nay là ngày thứ ba, nợ ba lần nhé]
[Tớ rất mong đợi Draken có thể 'bắt' được tớ đấy! Tạm biệt nhé, còn bốn lần]
Cô gái quay người lại cười với hắn, giữa nơi trời xanh vĩnh cửu và mặt nước phẳng lặng.
Chẳng trông mong gì khi cô gái nhảy xuống, dưới mặt nước lại có thêm một bí ẩn về xác người.
[Thử 'bắt' tôi xem Draken]
.
.
.
Giấc mơ thứ tư diễn ra lúc hắn vừa có một trận ẩu đả về. Có vẻ ở trong đây cũng khá tốt, cảm giác đau đớn vừa rồi cũng biến đi trong chốc lát.
Draken mở mắt rồi nhìn xung quanh. Bệnh viện sao?
Có chút hoảng loạn trong lòng, hắn bật dậy rồi bất ngờ. Cánh tay trái của hắn đang lắp dây truyền dịch còn cơ thể toàn bông băng sơ cứu.
Nhưng có gì đó rất kỳ lạ. Hắn không hề cảm thấy đau dù chỉ một chút.
.
[Xin chào]
Giọng nói quen thuộc cất lên, ngay cả chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ nó đến thế.
Ngọt ngào như mật ong, ẩm ướt như sương đêm, nhẹ nhàng như khí trời, và luyến quyến như lời nguyền.
Tất cả tạo nên một con quỷ mang tên Y/N.
Cô ta ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ màu xám khói, cánh tay xương xẩu khẽ lật từng trang báo lên.
°Án mạng ở căn biệt thự vùng ngoại ô°
Draken muốn tiến lại gần hơn để đọc những con chữ đang nhảy múa trên tờ báo đấy như cô gái đã gập lại rồi để lên trên bàn.
[Draken đã nghĩ ra được cách nào để 'bắt' tớ chưa?]
Bắt á? Nó hẳn là một phạm trù lớn lao mà những kẻ non dại như hắn chẳng thể hiểu nổi. Cô ta mời hắn vào đây, bảo hắn bắt rồi lại là người đẩy hắn ra khỏi cơn mộng mị. Nói là bắt nhưng có lẽ chính Draken mới là kẻ bị bắt ở chốn này, bởi từ đầu đến cuối, mọi luật lệ ở nơi đây đều do cô ta kiểm soát.
Nhưng cớ sao cứ lại phải là bắt?
Hắn khẽ cụp mi mắt, để cho mớ tóc dài ở trước mặt rơi từng cọng xuống. Có cái gì đấy cứ làm hắn lo sợ.
"Chưa đâu"
Draken chả dám ngẩng mặt lên, bởi hắn sợ mình sẽ lại nhìn thấy cái nụ cười dài đến tận mang tai của cô ta. Làm ơn! Tại sao cứ phải là hắn thế?
[Hehe, tớ chỉ hỏi vậy thôi chứ biết sẵn câu trả lời rồi! Đó là lẽ hiển nhiên mà nhỉ?]
[Đừng sợ nhé! Vì cậu sẽ hiểu thôi]
[Nỗi niềm của những con quỷ]
"..."
"Này nếu tôi bắt được cô thì cái vòng lặp chết tiệt này sẽ kết thúc phải chứ?"
[Ồ thông minh đấy!]
[Vậy Draken định làm gì nào?]
"..."
Làm gì á? Làm những việc mà bất lương hay làm thôi.
Bắt con mồi.
Draken rút dây truyền dịch bên tay ra rồi bật dậy. Khó khăn lê từng bước với cái chân bó cục bằng nạng đến chỗ Y/N trước mặt. Hắn không cảm thấy đau không có nghĩa là hắn không cảm thấy khó chịu, chân và tay cứ như bị tảng đá đè nát vậy, nặng nhọc chả thể động đậy.
Nhưng rồi hắn đứng trước mặt cô gái vẫn ngồi im nãy giờ. Cô ta lọt thỏm giữa cái ghế sofa bé xíu và khuôn mặt vẫn chả thay đổi tí nào.
Bé nhỏ thật đấy! Hắn phải làm gì đây?
Xin lỗi nhé! Để kết thúc cái vòng lặp vô hạn này tôi buộc phải làm điều đó.
Draken giơ cánh tay trái lên hướng thẳng nó vào cổ Y/N, nhưng trái với suy nghĩ của hắn, cô ta chả tránh né cũng chả tỏ ra khó chịu. Ngón tay của hắn cũng chả thể chạm đến lớp thịt trắng nhợt đằng sau lớp vải kia.
Đơn giản là không 'bắt' được.
Cổ cô ta tan ra như khí quyển, nó như sương đen mà bay lởn vởn xung quanh tay hắn.
Rồi hắn ngã xuống, dưới nền nhà lạnh ngắt.
[Chà tiếc nhỉ! Draken thất bại mất rồi!]
[Vậy hôm nay cậu có món quà gì cho tớ không?]
[Ơ không à? Tiếc thế]
[Tớ tên là Y/N và hôm nay là ngày thứ tư, nợ bốn lần nhé!]
[Tớ rất mong đợi Draken có thể 'bắt' được tớ đấy! Tạm biệt nhé, còn ba lần]
.
.
.
Giấc mơ thứ năm là một giấc mơ quái đản. Draken chỉ lên giường ngủ sau một ngày mệt nhoài và rồi hắn bị bắt tới đây.
Mở ra rồi lại nhắm vào.
Thứ mà hắn nhìn thấy ngay lúc này chỉ có những bụi cây rậm rạp cao quá đầu xếp thành lối đi. Tựa như mê cung được làm bằng cỏ cây, món quà của thiên đàng giam cầm hắn ở chốn này.
.
[Xin chào]
Tiếng chào cất lên nhưng chẳng thấy người, Draken chả thể nhìn thấy Y/N ở đâu. Có lẽ cô ta đang trốn ở đâu đó trong cái mê cung này, hoặc cũng có thể Y/N đã có trò chơi mới cho bản thân.
"Cô đang ở đâu đấy!"
Hắn ta nói vọng lên trời, hành động thô kệch và chất giọng run sợ trong từng câu chữ. Thấy chưa! Trò này vui mà!
[Hehe nói ra thì đâu còn gì vui nữa! Tớ đã nói từ trước rồi mà, Draken phải tìm cách bắt tớ đi!]
[Không thì cậu sẽ chết đấy]
Khoảng không tối mịt chẳng tìm thấy lối thoát, mùi hôi thối của xác chuột bốc lên như đang phân hủy. Đôi chân trần khẽ di chuyển rồi đâm vào gai, máu túa ra như dấu hiệu của sự chết chóc.
Hắn ta lê từng bước nặng nhọc mặc cho bàn chân bị đâm đầy gai. Máu rỉ ra thu hút kẻ săn mồi.
Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần.
Sáu lần Draken đi vào ngõ cụt.
Với hơi thở nặng nhọc cùng mồ hôi túa ra, thật muốn phủ nhận nhưng hắn đang dần kiệt sức.
"Này Y/N chỗ quái quỷ này là sao chứ?"
[Nói vậy là sao? À Draken đang muốn được gợi ý, phải chứ?]
[Vậy tớ sẽ nói cho cậu biết nhé]
[Nhấc chân lên và chạy đi Draken]
"?"
[Nhanh lên khi còn có thể]
"Này! Chờ-"
Có tiếng động vang lên, nó to đến nỗi khiến hắn phải bịt tai lại. Tiếng bước chân giận dữ bước đến lại gần hắn. Con tim như ngừng đập, hắn phải chạy thôi!
Draken xoay người lại, thầm cầu nguyện và chạy nhanh nhất có thể. Thề có Chúa, xin người hãy dừng cơn ác mộng này lại!
Nhưng Draken ơi! Vết máu vẫn còn vương trên con đường vừa chạy. Kẻ săn mồi vẫn sẽ tìm ra được hắn thôi.
Suy cho cùng, Draken cũng chỉ là một con chuột nhỏ cố gắng vùng vẫy trong cái lồng của Y/N.
Tiếng cười điên dại xuyên qua màn đêm, đôi chân nhanh nhẹn của kẻ phía sau khẽ bước tới. Draken phải làm gì đây nhỉ? Gào thét hay cầu nguyện?
Aa xui xẻo thật đấy! Đi vào ngõ cụt mất rồi!
Xoay người lại với chút hi vọng nhỏ nhoi, đáng thương thay kẻ săn mồi đã đến. Draken đã làm theo lời của Y/N nhưng hắn chả đủ khả năng để thoát khỏi lời nguyền này. Hắn chỉ là con người thôi, xin đừng quá kì vọng vào hắn.
[Đáng buồn nhỉ? Draken thua mất rồi]
[Nhưng không sao cả chỉ đau một chút thôi! Nhắm mắt lại và nín thở một lúc nhé, rồi cơn đau sẽ bay đi thôi]
[Là Draken thì sẽ ổn thôi mà]
Sợ quá! Lưng hắn dí chặt vào bức tường được làm bằng cây gai sắc nhọn kia. Nó xuyên qua lớp áo phông mỏng dính và đâm vào người hắn. Đau đớn và run rẩy như một kẻ thua cuộc, Draken chẳng muốn cảm nhận sự tê tái mà cái gậy kia chuẩn bị đập vào người mình một chút nào.
Không ổn, không ổn, không ổn.
Kẻ kỳ lạ đeo mặt nạ kia đang đang bước chầm chậm đến chỗ hắn. Thật là biết cách để làm con mồi hoảng sợ, chắc hẳn sẽ đau đớn lắm đây!
[Nào chuẩn bị nhé, sẽ hơi rát một lúc thôi. Lúc tỉnh dậy thì nhớ băng bó cẩn thận đấy nhé!]
[Hôm nay cậu có món quà gì cho tớ không?]
[Sao cậu lại hét? Vậy là không à?]
[Chán thật đấy, hôm nay tớ đã cố pha chút ly kỳ vào cuộc chơi mà]
[Tớ tên là Y/N và hôm nay là ngày thứ năm, nợ năm lần nhé]
[Tớ rất mong đợi Draken có thể 'bắt' được tớ đấy! Tạm biệt nhé, còn hai lần]
Hôm nay hắn đã bị 'bắt', tổng cộng bảy lần Draken đi vào ngõ cụt.
.
.
.
Giấc mơ thứ sáu là một giấc mơ cầu vồng. Draken đã nghĩ như thế khi mở mắt ra và nhìn xung quanh. Gam màu tươi sáng nơi đây buộc hắn phải nghĩ vậy.
Ngôi nhà nhỏ xinh tươi với sân vườn màu xanh cỏ mát, nó giống với giấc mơ đầu tiên, yên bình và đẹp đẽ.
Nhưng nó có lộng lẫy như vẻ bề ngoài không hỡi Y/N?
Draken dẫm lên thảm cỏ mát rượi, không ổn rồi hắn muốn như này mãi. Chả phải như vậy mới giống một giấc mơ sao? Xin đừng ai lôi hắn đi nữa, hắn muốn tận hưởng niềm khoái lạc không lối thoát này.
Y/N là một kẻ độc ác, cô ta có thể tự tay viết nên câu truyện của mỗi cơn mơ rồi đẩy hắn vào trong, nhưng ắt hẳn nó lại là một cơn ác mộng tồi tệ. Cảm giác đau nhói lần trước vẫn còn nơi đây, đâu đó trên cái thân xác đã lụi tàn này.
Vậy nên làm ơn, cho hắn tận hưởng những phút giây êm đẹp này nhé?
.
[Xin chào Draken]
À đây rồi, nhân vật chính đã tới. Hắn quay đầu lại để có thể nhìn rõ hơn.
Vẫn như thế, vẫn chả khác gì. Vẫn chiếc mũ màu nâu vàng và bộ váy trắng, với đôi mắt xinh đẹp và đôi môi cười tươi. Cô ta vẫn như thế đối với các cơn mơ trước.
[Draken có vẻ thích nơi này nhỉ?]
"Hửm? Có lẽ vậy, nó bình yên và thoải mái hơn tôi tưởng"
Hắn ta cười rồi nhìn về gốc cây phía xa, mọi thứ ở nơi này đều tốt hơn những lần trước. Thật là phí phạm nếu không tận hưởng nó.
Y/N nhìn Draken rồi cười, nhưng nó thật sự khiến hắn bất ngờ.
Không phải nụ cười dài đến tận mang tai như mọi khi, đó là một nụ cười mỉm, ân cần và e thẹn như cô nữ sinh mới yêu.
Thật sự rất đáng yêu nếu Y/N cứ cười như thế mãi.
Hai kẻ dại khờ không tìm được lối thoát cho bản thân.
[Chà nếu Draken thích nó thì tớ phải kết thúc giấc mơ này nhanh thôi]
"Hả? Này từ từ đã"
Thảm cỏ xanh ngát nứt ra rồi vỡ vụn, con sếu vừa bay lên khoảng không chợt rít lên rồi ngã xuống. Đầu nó nát bấy và toàn thân bất động rồi một lần nữa
mùi máu tanh sộc lên tận đại não.
Draken không hiểu, hắn chả thể hiểu nổi sao cô ta lại muốn kết thúc giấc mơ này nhanh đến thế, chỉ là trò chuyện bên ngôi nhà phía chân trời cầu vồng rồi nát vụn thôi á? Tại sao kết thúc lúc nào cũng là đau thương thế?
cành cây phía sau rơi xuống và dù có tránh né thì điều hiểu nhiên đó vẫn sảy ra - đó là cảm giác đau đến tê dại vẫn đến bên hắn.
Đáng thương thay con chuột nhỏ bị cành gỗ đè vào người. Trông nó đau phết đấy, có lẽ cũng phải gãy vài cái xương sườn rồi. Draken rên rỉ một cách đớn đau nhưng trong mắt Y/N trông nó như một con mèo nhỏ đang nhỏ ý muốn được cưng chiều. Ả ta coi đó là lẽ hiểu nhiên, không một chút thương cảm hay đau xót khi thấy con mồi quằn quại trước ngưỡng tử, nếu là một sàn đua thì Y/N sẵn sàng hi sinh mạng sống của những con chuột nhỏ mà cô ta vừa bắt được để làm nó thú vị hơn. Và chúc mừng nhé! Ngay từ đầy đây đã là trò chơi của cô ta rồi.
[Hehe hôm nay cậu có món quà gì cho tớ không?]
"Dừng lại đi! Cô không cảm thấy mệt mỏi với nó sao!"
[...]
"Tồi tệ thật đấy! Này Y/N sao cứ phải là tôi thế?"
[Draken chắc hẳn đang bối rối lắm nhỉ, đừng buồn nhé vì đây mới là con người thật của tớ mà]
[Hôm nay tớ lại không có quà sao?]
"không có đâu"
[Buồn thật đấy nhưng tớ không khóc đâu! Bởi khi khóc thì xấu lắm!]
[Tớ tên là Y/N và hôm nay là ngày thứ sáu, nợ sáu lần nhé]
[Tớ rất mong đợi Draken có thể 'bắt' được tớ đấy! Tạm biệt nhé, còn một lần]
.
.
.
Hắn nên khóc hay nên cười? Với giấc mơ cuối cùng.
Giấc mơ thứ bảy là một vòng lặp.
Cái giá phải trả thật là đắt đối với một kẻ muốn thoát khỏi nơi này như hắn, nhưng Y/N đã nói đây là lần cuối cùng vì thế Draken sẽ cố thoát ra khỏi đây và cứu lấy cô ta.
Thật là buồn cười khi hắn lại muốn cứu lấy cô gái đã hại hắn suýt chết mấy lần. Vậy thì Draken là một kẻ nhân từ nhỉ?
Mở mắt ra, hắn nhận thức được bản thân đang ở đâu. Có vẻ như đó là một căn biệt thự cổ, với lớp sơn đã bong tróc ra và mạng nhện khắp nơi bên tường.
Draken đang đứng ở dãy hành lang xập xệ và nhìn xung quanh. Có gì đó kỳ lạ ở đây khi ở giữa đường đi có một chiếc ghế gỗ màu nâu trầm.
Hình như nó đã được đặt ở đây khá lâu và chả ai đụng đến nó, bằng chứng là hắn có thể thấy bụi bẩn và tơ nhện khắp xung quanh. Ai mà biết được chứ, mọi thứ nơi đây đều do Y/N quyết định mà.
Sau đó Draken hướng mắt đến mấy bức tranh được treo ở trên tường.
"Tranh sơn dầu à?"
Có thể hoặc không, bản thân hắn cũng chả rành rọt về phạm trù nghệ thuật này lắm. Draken chỉ biết một chút qua phim ảnh mà Ema hay xem, và họ nói rằng mỗi bức tranh đều có linh hồn của riêng nó.
Nó lạ lẫm và mang đến không khí nặng nề hơn hắn tưởng, với gam màu xỉn và mấy chiếc đinh được đóng thẳng lên mỗi bức tranh. Hắn không biết ai làm điều này và cũng chả am hiểu nghệ thuật là gì nhưng làm ơn, kẻ làm ra điều này khiến hắn có thêm một nỗi sợ về đinh và tranh ảnh rồi đấy.
Draken lướt qua mấy bức tranh, cái nào cũng giống nhau, đều bị đóng vào mắt và môi nếu nó cận mặt còn nếu không thì sẽ là bị đóng vào tứ chi. Thật trùng hợp làm sao khi tất cả bức tranh nơi này đều là con người và khi đinh đóng vào, có chất lỏng gì đó màu đỏ chảy ra.
Hắn rời sự chú ý khỏi những bức tranh, bước từng bước thận trọng về phía trước.
Cẩn thận lách qua chiếc ghế gỗ mà không làm nó xê dịch, Draken ngẩng mặt lên.
"808"
"808 nữa"
"Cái này cũng là 808?"
À, tất cả căn phòng ở đây đều có số là 808. Chả có gì để phân biệt chúng khác nhau ở điểm nào, thậm chí Draken còn để ý các cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ luôn có một vết cắt sâu giống hệt nhau.
Hắn nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nhìn lên vết cắt ở cửa đối điện.
Giống nhau đến từng phân.
Nhưng sau đó Draken đã có một quyết định điên rồ. Hắn kéo chiếc ghế cũ ở giữa hành lang lại trước cửa phòng mà mình định vào rồi đặt ngay ngắn ở đó.
Bật cánh cửa gỗ ra trong khó khăn, tiếng rít vang vọng lên trong khoảnh không tăm tối.
Bụi kẹt trên cánh cửa rơi xuống, sàn nhà cũng đầy vết nhơ bẩn thỉu.
Draken lật đật đi vào trong, giữa căn phòng sặc mùi hôi thối. Có lẽ chủ cũ của nơi đây là một kẻ yêu thích nghệ thuật? Hắn đã nghĩ thế ngay từ khi bước vào đây, từ dãy hành lang cho đến trước cửa rồi bên trong phòng, không có chỗ nào không bày tranh cả.
Tất cả đều là tranh sơn dầu.
Một kẻ yêu cái đẹp và bị ám ảnh bởi nó.
Hắn ta nhìn xung quanh phòng, đồng hồ dừng ở 8 giờ 8 phút, đó là lẽ hiển nhiên, đồng hồ sẽ 'chết' nếu bạn không thay pin cho nó thường xuyên. Đó là một sự yêu cầu cho công việc mà mình phải làm, và nếu không cung cấp pin cho nó nữa, thì cái đồng hồ kia cũng chẳng phải nể nang ai mà làm việc tiếp. Đó là quy luật của cái xã hội quay vòng này.
Draken tiến lại gần chồng sách cách đó không xa, đó là vài quyển sách cổ với mớ chữ mà hắn chả thể hiểu nổi. Trang sách thủng lỗ chỗ do bị mọt ăn, chữ đen cũng bị phai ra đôi phần.
Có cái gì đấy nóng rực chạy trong cơ thể khi hắn giơ tay ra chạm vào trang sách nhăn nheo đã xỉn màu vàng úa. Khó chịu và bất lực, Draken nín cơn buồn nôn sộc lên tận họng khi nhìn thấy xác nhện đang từ từ phân hủy giữa những con chữ.
Cánh tay giơ rồi lại hạ xuống, thậm chí cái xác đấy còn bị đập nát rồi kẹp khô lại và giờ nó mốc lên nấm ẩm màu xanh. Vết máu của con nhện dù đã khô nhưng nó đã in ra những trang sau từ trước, và Draken cảm thấy có chút sợ hãi khi ngón tay hắn vừa lướt qua chúng.
Đột nhiên hắn cảm thấy ẩm ướt nơi đầu mũi, mùi máu đỏ tươi rỉ ra rồi lan xuống tận khóe miệng. Dù cho hắn có cố lau nó bằng mu bàn tay đi chăng nữa thì chúng vẫn cứ thi nhau nhỏ giọt xuống trang sách đã bị phai màu.
Bàn tay đầy mùi máu tanh, trông cứ như tên sát nhân đang chạy trốn.
Draken gập quyển sách lại rồi để gọn sang một bên, hắn ta quay người lại để nhìn quanh một lần nữa.
Căn phòng khoảng chừng mười lăm mét vuông với màu chủ đạo là xanh biển đậm và đỏ huyết. Chúng đối ngược nhau và trông thực nực cười làm sao khi mấy cái vòng tròn cổ kính chả ăn khớp gì với nhau.
Hắn nghiêng người tránh đụng vào cạnh bàn sắc nhọn, sau đó chạm tay lên chiếc rìu gần đó.
Có lẽ nó cũng là một trong những món đồ bị bỏ hoang ở nơi đây, dù phần tay cầm có đôi chút khó chịu nhưng lưỡi dao vẫn khá tốt.
Draken cầm chiếc rìu lên, bàn tay cảm nhận được sự đau rát bởi những vết rạch gỗ đang khứa lên tay hắn. Aa căn phòng này nguy hiểm quá nhỉ? Hắn phải mong chóng thoát ra khỏi đây thôi.
Tay cầm món đồ mới tìm được, phần lưỡi rìu lê xuống đất cào rách cả tấm thảm đỏ.
Ngón tay vươn ra chạm vào tay nắm cửa, xoay vòng nhưng khựng lại trong không gian. Bị khóa trái rồi.
À nhưng thế thì sao chứ? Draken vốn là bất lương nên một phần nào đó trong bản ngã của hắn đang thôi thúc hắn phá nát cánh cửa với cái rìu bên tay. Được thôi! Hắn sẽ chơi bẩn như cái cách mà Y/N đã từng làm.
Lưỡi rìu nặng nhọc được giơ lên thật cao, rồi nó hạ mạnh xuống cánh cửa phòng chẳng hề nhúc nhích.
Với một vết rạch dài ở giữa cửa, Draken dùng chân đá thẳng vào nó.
Đúng là việc gì không làm được thì vẫn có thể giải quyết bằng bạo lực nhỉ?
Nó ầm một tiếng rồi nằm dưới mặt đất. Hắn dẫm lên đó với chiếc rìu và bàn tay bốc mùi tanh tưởi.
.
[Xin chào! Cậu thoát ra khỏi đó nhanh hơn tớ tưởng đấy]
Giọng nói nhẹ bẫng thoát ra khỏi cuống họng, Y/N ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mà hắn vừa để trước cửa. Hôm nay cô ta trở lại với nụ cười dài rách cả khuôn mặt, vẫn như mọi khi và vẫn làm Draken ám ảnh.
[Chà tiếc thật đấy! Nếu cậu thoát ra lâu hơn một chút nữa thì đã có trò vui rồi]
[Nhưng không sao, vì Draken giỏi lắm nên đây là phần thưởng cho cậu mà]
[Vậy xem nào, liệu hôm nay tớ có nhận được món quà nào không nhỉ?]
"..."
[He vẫn như mọi khi nhỉ?]
"Này Y/N, hôm nay cô có quà đấy"
[!?]
Dù chỉ là mơ hồ nhưng có lẽ Draken đã hiểu ra luật lệ ở nơi đây. Trao đổi là cái giá mà kẻ bị bắt phải cống nạp cho cô ta. Vậy để thoát ra khỏi chốn này, hắn buộc phải có một thứ gì đó tặng cho cô gái đó. Nhưng những thứ vật chất đều không thể mang vào trong cơn mơ, và vì thế món quà mà Y/N yêu cầu chính là cơ thể của hắn.
Là tim, gan, máu, hơi thở, và ký ức hay thậm chí là hơn thế nữa.
Thứ mà cô ta yêu cầu vốn quá đắt đỏ với một mạng người nên vì thế cô gái đó cho con mồi nợ sáu lần, và nếu đến 'hạn' mà không trả đủ thì kết cục sẽ như con nhện nằm gọn trong cuốn sách kia.
[Bất ngờ thật đấy! Chưa ai nói với tớ câu này luôn!]
[Thế Draken sẽ tặng tớ thứ gì nào?]
"Cô biết điều đó mà phải không? Nếu tôi trả đủ cho cô, tôi sẽ chết"
[Chà! Phải thú thật rằng cậu là kẻ thông minh nhất mà tớ từng gặp đấy]
"Vì thế món quà mà cô muốn ắt hẳn là mạng sống của tôi nhỉ"
[...]
"Nào Y/N đến và lấy mạng của tôi đi, để rồi khi tôi tỉnh dậy cơn ác mộng này sẽ biến mất vĩnh viễn"
"Y/N sẽ đi cùng tôi chứ?"
[...]
"Y/N?"
[Có vẻ tớ đánh giá quá cao Draken rồi]
[Này biết gì không? Món quà mà cậu chỉ cần trả một lần là đủ]
[Đáng thương thay cậu trả lời sai mất rồi! Nhưng đừng buồn nhé, vì cậu không phải kẻ đầu tiên đâu]
[Nhưng cậu can đảm lắm vì dám nói ra điều này nên sẽ được là ngoại lệ nhé!]
[Dù cậu đã biết điều này nhưng tớ vẫn sẽ nói. Tớ tên là Y/N và hôm nay là lần cuối cùng]
[Tạm biệt nhé Draken, cậu sẽ được giải thoát sớm thôi]
_________________________________
Draken tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dai dẳng lần trước, bên cạnh là Mikey đang ăn chiếc bánh cá thơm lừng
"Aa Kenchi tỉnh rồi hả, lâu quá đấy!"
"Để tớ kể cho cậu chuyện này nhé, hôm qua tớ vừa gặp ác mộng đấy!"
_______________________________
Truyện lấy cảm hứng từ Chase me của Dreamcatcher. Đương nhiên là nó không giống y hệt với câu chuyện mà họ dựng nên vì tớ đã cố gắng nghĩ một câu truyện riêng cho phần này.
Ở giấc mơ thứ hai, khi Draken tỉnh dậy và thấy miếng táo dở cùng với vết xước trên tay điều đó đã thể hiện được phần nào giấc mơ ảnh hưởng tới thực tại của bản thân.
Giấc mơ thứ ba, cây cầu Mapo là cây cầu tự sát nổi tiếng ở Hàn, nó có thật và từng có dự án viết những câu chữ như "chào buổi sáng" hay "ngày hôm nay của bạn thế nào" nhằm khiến những người muốn nhảy cầu quay đầu lại nhưng nó không thành công và dự án đó đã phá sản.
Giấc mơ thứ tư, kẻ đã lấy gậy đập vào người hắn chính là Y/N.
Giấc mơ thứ bảy, các cậu có thể hiểu theo hai nghĩa.
Một là Draken mắc kẹt lại với vòng lặp 808 vô tận và không thể nào thoát ra được.
Hai là Y/N đã thả Draken đi và lẩn trốn vào giấc mơ của kẻ khác, ở đây là Mikey.
Các giấc mơ còn lại cũng khá giống nhau, có theory nhưng chẳng đặc biệt mấy nên tớ cũng chẳng nói làm gì.
Ngay từ đầu đây đã chẳng phải là Draken x reader
Điều cuối cùng mà Y/N muốn chính là muốn được giải thoát hay đúng hơn là được 'bắt' nhưng chưa có kẻ nào làm được điều đó nên dù có muốn hay không, cô ta vẫn phải lẩn trốn vào giấc mơ của kẻ khác mà sống.
___--_
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top