Tôi thấy cậu trong tấm gương
- Vậy là cậu và cậu ấy kết thúc là do cả hai?
- Không, tôi nghĩ chỉ là do tôi thôi. Là do tôi không đủ thương để nhận ra cậu ấy đau đớn như thế nào, cũng là do cái duyên của chúng tôi nó chỉ tới thế thôi.
Ừ thì Kang Taehyun và Huening Kai không còn duyên nữa rồi. Kang Taehyun tự nhận, bản thân cậu là một thằng chó khốn nạn. Cái chữ "hết duyên" này của cả hai, đó chính là sự kết thúc thật sự, là hai chữ đau thương "tử biệt".
***
Taehyun bước vào nhà, căn nhà vẫn rất gọn gàng, im lìm và ngăn nắp. Không còn ai quậy phá tới rơi hết gối xuống sàn nhà, cũng không còn có một con thú nhồi bông mới nào cả, nó khiến Taehyun ngả xuống sofa nhắm nghiền mắt ngủ.
Ngày hôm nay vất vả rồi.
Gió lạnh đập nhẹ cửa kính, những âm thanh náo nhiệt ở dưới căn hộ cao cấp không bao giờ thu hút nổi Taehyun, nhưng hôm nay, Kang Taehyun lại vì những ấm thanh này mà không nhắm nổi mắt vào ngủ yên được. Cậu tức giận đứng dậy đi tắm.
Kang Taehyun đứng trước gương, không bận tâm gì về bản thân, dùng nước lạnh tạt thẳng lên mặt, sau đó lắc lắc đầu để nước trôi nhanh hơn. Cậu chợt thấy, bản thân bây giờ rất im lặng, rất trầm tĩnh, một sự thay đổi nhỏ này cũng khiến cho cậu trở nên buồn bã.
Cậu đủ thông minh để nhận ra, đây là dấu hiệu cho thấy cậu đang trong trạng thái trầm cảm.
Có phải là, người ta cũng từng vùi dập Huening Kai thành cái bộ dạng này?
Taehyun hoảng hốt nhớ lại nụ cười đẹp đẽ hệt như chàng hoàng tử Walt Disney của nó, nụ cười tươi, buồn, lạc quan trấn an cậu, nó ổn mà, nó không cần cậu lo lắng. Và kết cục thì sao? Nó tạm biệt Kang Taehyun bằng cái chết.
Người thân nhất với nó chính là Taehyun. Huening Kai là một đứa con lai, thân hình cao ráo, vạm vỡ, tin được không? Huening Kai của tuổi mười sáu, cao một mét tám mốt, chiều cao quá vượt trội. Là con lai, nên gương mặt pha trộn nét Á nét Âu tạo ra một gương mặt được chạm khắc đậm chất cổ tích. Có thể ví nó, chính là một vị thần nào đó của Hy Lạp. To xác, đẹp trai, nhưng tâm hồn thì quây quanh với đám thú bông, tính ra nó cũng mong manh lắm.
Thế nên mới bị vùi dập bởi mấy lời body shaming và face shaming.
Cậu và nó từng hẹn hò. Trong cái nhà tắm của Kang Taehyun, cả hai từng trao tất cả cho nhau, từng hòa vào làm một. Tại nơi này, Huening Kai và Taehyun đã rót mật vào tai nhau. Những kí ức của quá khứ đẹp tới nỗi đau đớn, giống như hóa thành thủy tinh găm vào Taehyun, khiến cậu nhận ra, cậu là một thằng khốn nạn.
Là một thằng con trai, thì nên bảo vệ người yêu nó. Nhưng Kang Taehyun đã làm cái khỉ khô gì trong quãng thời gian hẹn hò cùng chàng hoàng tử Walt Disney?
Con mẹ nó! Chính cậu là kẻ chấp thuận bỏ rơi nó theo lời nó, khiến nó chìm đắm trong nỗi buồn, sợ hãi và những thứ tệ hại. Kang Taehyun buộc miệng chửi thề :
"Mẹ kiếp! Huening Kai, lúc đó tôi là bạn trai cậu đấy."
Cậu muốn giải thoát bản thân khỏi trạng thái trầm cảm, và Taehyun tới phòng tập boxing theo thường lệ, lần này để giải tỏa tâm trạng.
Cậu cởi áo phông to ra cất vào tử đồ riêng tại phòng boxing. sau đó thay một chiếc quần chuyên dụng để tập bộ môn này. So với Huening Kai, Taehyun thấp hơn rất nhiều, tuy chiều cao hiện tại của cậu được coi là lí tưởng, nhưng nó không khiến Taehyun hài lòng. Cậu không muốn thấp bé hơn nó. Nếu thấp bé hơn, làm sao bảo vệ được nó vào kiếp sau?
Taehyun mở cửa phòng tập, hầu hết những người tập ở đây đều rất tập trung vào công việc của mình, ai cũng chỉ chăm chăm vào việc tập luyện của mình đến thừa sống thiếu chết. Là một thành viên của phòng tập, Kang Taehyun cũng không khác họ là mấy. Cậu từng tập luyện tới kiệt sức, tham gia những trận đánh tại chợ đen để đổi lấy chút tiền mọn kiếm sống qua ngày, không hề quan tâm tới mạng sống của mình.
Khi có Huening Kai, cậu không hề vô tâm như thế nữa, chí ít, nó vẫn đang đợi cậu ở công viên. Huening Kai hay đợi Kang Taehyun dẫn đi gắp thú bông, dẫn đi ăn bánh ngọt ở khắp nơi. Vì lẽ đó, Kang Taehyun không muốn chết ở đấu trường.
Đó là khi có nó, còn khi mất nó, thì cậu cũng không khác gì kẻ bán mạng.
Mùi mồ hôi đàn ông bốc lên, những tiếng thở dốc vì mệt, tiếng hô lớn khi tập, âm thanh bùm bụp của bao cát bị đánh, tất cả vang vọng trong căn phòng lớn với những gã lực lưỡng đô con cho cậu biết, cuộc sống của gã du côn Kang Taehyun lại trở về quỹ đạo lúc trước. Cậu đeo găng tay, tới chỗ bao cát của bản thân, đấm thật mạnh vào nó, không quên tránh những lần bị bao cát văng lại. Vừa đánh, cậu vừa chửi thề :
- Mẹ kiếp bọn tư bản!
- Đ*t m* lũ súc sinh.
- Con mẹ nó, bọn giả tạo!
Mỗi câu chửi là mỗi cú đánh hàng nghìn Newton tra tấn bao cát. Trước mặt cậu là đám nam thanh nữ tú giả tạo đã bức bách cậu bạn trai yêu dấu của Taehyun tới cõi chết, giờ là bức bách việc cậu là du côn đầu đường xó chợ. Taehyun chỉ cảm thấy, xã hội này quá thối nát để tồn tại thêm.
Máu Taehyun sôi lên, chuẩn xác đấm từng cú vào bao cát nhưng muốn đập nó vỡ ra mới hả dạ. Mọi người trong phòng tập chưa bao giờ thấy cậu tức giận như bây giờ, thậm chí chỉ vài tuần trước, Kang Taehyun vẫn con rất vui vẻ, tích cực như có ý chí mà sống, hạ gục từng đối thủ trên đấu trường, trong mắt cậu lúc đó là khát vọng sống.
Và giờ, trong mắt cậu là ý muốn giết người, là phẫn nộ, không thiết tha gì xã hội nữa.
À mà, những kẻ đầu đường xó chợ ở đây cần quái gì thiết tha cái xã hội đẩy bọn họ tới mức bán mạng kiếm cơm này?
Taehyun rất nhanh kết thúc buổi tập luyện, cậu đi vào nhà tắm công cộng của phòng tập. Hôm nay đặc biệt không nói câu nào khiến những người trong đây cảm thấy kì lạ. Họ dự định sẽ vào hỏi thăm cậu.
Taehyun bước vào nhà tắm công cộng của phòng tập, cậu cởi đồ, xả nước nóng xối xả vào cơ thể. Nước rất nhanh bốc hơi thành từng phân tử phân tán trong không khí. Taehyun cảm thụ hơi nóng, cảm nhận từng giọt nước chảy trên cơ bụng săn chắc của mình, không ngừng chửi thề. Hàng loạt câu "mẹ kiếp" vang lên trong nhà tắm, rồi thì là câu "súc sinh". Cũng chỉ có thể phát tiết như thế thôi. Ngoài ra không làm được gì hơn.
Taehyun soi bản thân trong gương, đôi mắt tăm tối, thù hận, u ám. Taehyun tự hỏi, Huening Kai cũng từng như thế này? À không, đối với một người tốt đẹp như nó, thì thay vì đổ lỗi oán trách xã hội, nó sẽ ước gì mình chưa từng sinh ra mới phải.
"Ngu ngốc!"
Càng nhìn bản thân trong gương, càng suy nghĩ, càng khiến cậu thêm đau đớn hơn.
'Choang'
Cảm giác của Taehyun lúc này là gì? Bản thân trong gương chia ra thật nhiều, theo từng đường vân bị vỡ mà ngăn cách. Một lúc lâu sau, cảm giác đau truyền lên thần kinh cậu, Taehyun rửa tay vào nước nóng cho trôi hết máu và thủy tinh đi. Rất bình tĩnh, rất cứng rắn, giống như cảm giác đau này chẳng đáng một chút.
- Taehyun! Chú đã làm cái mẹ gì thế?
Những tay võ sĩ đạp cửa xông vào, bọn gã tới trước cửa nhà tắm thì thấy Kang Taehyun đã mặc xong quần áo, tay không ngừng rỉ máu, gương trong nhà tắm vỡ toang, từng mảnh vụn rơi xuống. Trước mắt bọn gã là một Kang Taehyun u tối, cứ như là bị quỷ nhập vậy, trở nên hoang dã như một con báo.
- Đ*t mẹ, Kim Taehyung, đi lấy hộp cứu thương lại đây.
Jeon Jungkook quát lớn, Kim Taehyung nhanh chóng nghe theo. Cả đám người kéo Kang Taehyun ra ngoài, bọn họ cẩn thận đem cậu tới ngồi xuống băng ghế chờ, Taehyung cùng Jungkook tỉ mỉ kiểm tra xem có thủy tinh trong vết thương hay không, sau đó gắp ra để băng vết thương lại cho Taehyun.
Là một đám bán mạng, chút kiến thức này là do tích lũy kinh nghiệm mà ra, bọn họ không phải là đám chaebol dư giả, cái gì có thể tự giải quyết thì tốt nhất nên tự giải quyết.
Jungkook hỏi :
- Chú mày bị gì thế hả? Mấy tuần trước còn thấy vui vẻ cơ mà?
Taehyun im lặng không nói không rằng khiến cho đám võ sĩ này lo lắng. Trong số bọn gã, Kang Taehyun là nhỏ nhất, cùng là anh em vào sinh ra tử trên đấu trường, cứu mạng nhau mấy lần, tình nghĩa khó kể hết. Cũng chỉ biết bảo bọc lấy nhau cả chục năm nay, bọn họ không mong mấy đứa trẻ sẽ chọn con đường bán mạng như bọn họ, chỉ là do sinh ra không có ai nâng đỡ, ở tận đáy xã hội, rốt cuộc cũng chỉ có thể chọn con đường này.
- Yeonjun, lát nữa chú mày nói chuyện với em nó tí, gần tuổi dễ nói chuyện.
Jeon Jungkook vỗ vai Choi Yeonjun đang ngồi cạnh Kang Taehyun. Thở dài, rồi bảo phòng tập hôm nay nghỉ sớm.
***
- Taehyun, hôm nay sao thế?
Yeonjun hỏi cậu, hắn vỗ vai, đem cho cậu một lon sprite mới mua.
Cả hai ra ga tàu ngồi, có phải điên không nhỉ? Đôi khi Yeonjun tự hỏi như thế, nhưng dần dần nhận ra, đây không phải ý tưởng điên rồ gì cả. Hắn là loại người không biết văn vở, không biết lãng mạn hay gì cả, chỉ là khi ngồi ở chỗ này, nhìn tàu điện cứ thế vụt qua vụt lại, tự nhiên bản thân hắn cảm thấy rất thỏa mãn.
- Đ*t mẹ, tôi chán ngấy việc đi học rồi, Choi Yeonjun. Tôi muốn bỏ mẹ quách cho xong.
Taehyun không bao giờ dùng kính ngữ, và đám du côn bọn hắn cũng thế. Đôi khi bọn hõ cảm thấy, kính ngữ là dành cho bọn chaebol thích văn vở cả thôi, chứ nó không dành cho bọn gã.
Tuy là thế, nhưng khi nghe thấy câu nói của Taehyun, Yeonjun khựng lại, tỏ thái độ không đồng tình :
- Chú mày điên à?
- Tôi không điên, tôi đang rất tỉnh táo.
Chỉ có những kẻ bị những thứ tốt đẹp của xã hội này mê hoặc như Huening Kai mới thích trường học, nhưng sau đó thì sao? Tới nó cũng sợ hãi, cũng chán ngấy cái nơi tốt đẹp đấy. Có nực cười không? Chính phủ không ngừng tuyên truyền điều tốt đẹp của trường học, nhưng thực ra cũng là nơi ép con người tới vực tự tử cả.
Taehyun và Yeonjun, cả Jungkook và Taehyung cùng những người trong phòng tập hôm nay, đều là những thành phần cặn bã của xã hội theo lời nói của những kẻ tự cho bản thân là tốt, là đẹp, là văn minh cao quý, rồi chính mấy kẻ đó là nhân tố ép cho những đứa trẻ mồ côi, khiếm khuyết hay khác biệt vào hai con đường : "chết" và "du côn".
Vốn dĩ vạch xuất phát của họ không ép họ thành đám bán mạng, nhưng những người đi trước với lối suy nghĩ lạ hậu, kiêu ngạo và ích kỉ đã vô tình ép bọn họ thành cái dạng này.
- Anh có biết Huening Kai vì sao không xuất hiện nữa không? Chính là tại bọn họ, tại bọn họ mà cậu ấy đẩy tôi ra chịu đựng tất cả, rồi sau đó tự tử đấy. Chỉ vì cậu ấy là con lai, chỉ vì cậu ấy khác bọn họ.
Yeonjun nghe Taehyun gằn lên, hắn nhớ lại cậu nhóc hay chờ Taehyun mỗi lần tập luyện, rồi nhớ Taehyun giới thiệu cậu nhóc đó là người yêu cậu, rồi thấy Taehyun ít tập hơn, ít đấu hơn, hắn cứ nghĩ Taehyun đã hoàn toàn thoát khỏi nơi rẻ rách này. Rồi hắn không ngờ cậu bé đó và cậu lại ra nông nỗi này.
Yeonjun im lặng, hắn không biết nói gì để an ủi Taehyun cả.
Taehyun nhớ lại nụ cười của Huening Kai, nhớ lại lúc cả hai đi khắp con phố ăn vặt, rồi nhớ những lần đi chơi gắp thú. Taehyun chứng kiến việc Huening Kai bị xúc phạm, bị bắt nạt, nhưng lại không làm gì, chỉ vì mấy con chữ "không sao" của nó, thế mà cậu lại tin thật đấy, tin rằng Huening Kai ổn.
Thành phố về đêm rất lạnh, đặc biệt là khi có các tòa nhà cao tầng ở đây. Lạnh thì lạnh thật, nhưng bọn họ, những kẻ ngoài ánh sáng liên tục khen mấy tòa cao ốc này đẹp và trân quý, trong khi chính nó khiến cho không khí về đêm thêm giá lạnh.
Với con người như bọn gã, chút cái lạnh này không là gì. Bọn gã là những kẻ nhiều lần vào sinh ra tử, là những kẻ hứng chịu mọi nỗi đau từ tinh thần đến thể xác, lạnh chút không chịu được, vậy thì chết quách đi cho xong.
Tiếng "bíp" dài của xe cộ lấn át tiếng "xào xạc" của lá khiến tâm trạng của mỗi người trở nên bồn chồn và vội vàng hơn. Bao gồm của cậu, cả hắn. Taehyun uống hết lon Sprite rồi ném mạnh nó xuống đất. Nếu đi qua mà không để ý, vấp phải lon Sprite mà ngã, thì đó cũng chả liên quan gì tới cậu cả.
Cả Yeonjun và Taehyun im lặng rất lâu.
- Này, kể cho anh nghe chuyện của chú mày xem nào.
- Chả có gì để kể hết đâu Choi Yeonjun.
- Ít nhất, thì chú mày không nên như thế, từ chối sự quan tâm của người khác chỉ khiến chú mày bực tức với điên khùng hơn thôi.
Choi Yeonjun bình tĩnh, kiên định nhìn thẳng vào mắt Kang Taehyun. Và điều đó là đòn đánh tâm lí đã knock out cậu, buộc cậu phải mở miệng kể mọi thứ ra.
- Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? À, từ lúc tôi thấy những con kì lân của Ningie để trong hộc bàn bị rạch tới rách tươm. Lúc đó, gương mặt của cậu ấy đã cúi xuống một lúc rất lâu, mà tôi là thằng có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu? Tôi vội hỏi cậu ấy...
"Ning, có sao không?"
Huening Kai ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn tú của nó là một nụ cười tươi rói khiến cho Taehyun cậu không mảy may suy nghĩ cái gì cả. Đầu óc của Kang Taehyun rất đơn giản, cậu không hề nghĩ người bạn trai này của cậu giấu cái gì cả.
"Không sao!"
"Ning, đi ăn thôi!"
- Anh có thấy tôi nực cười không? Là bạn trai, là người thân với cậu ấy, nhưng chính tôi lại chẳng hiểu cậu ấy. Chính tôi không đủ thương cậu ấy, răm rắp nghe theo cái lời "không sao" vô nghĩa, chấp nhận chia tay, để rồi cậu ấy chết...
"Cháu là Kang Taehyun à?"
"Vâng ạ"
"Đây là nó gửi cho cháu."
Cậu nhận lấy bức thư từ cha của nó trong tang lễ, đôi tay run lẩy bẩy không dám nhận, mặt cứ cúi xuống. Kẻ bất cần, ngạo mạn lần đầu tiên phải cúi đầu trước ai dó, lần đầu tiên, một kẻ vô học lại thấy có lỗi với ai đó.
Taehyun không nén nổi nước mắt nữa, mắt cậu đỏ ngầu lên. Theo những dòng tâm tư nóng nảy mà chảy ra, vì giọng điệu khó chịu, cáu kỉnh, nên chẳng ai nhận ra, Kang Taehyun đang khóc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu khóc, mà còn khóc vì một người. Trái tim đau nhói, cõi lòng tan nát, cậu phải cứu vớt bản thân thế nào đây?
- Anh biết không Yeonjun? Cậu ấy... Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa, cũng sẽ không tìm được ai tốt với tôi như cậu ấy. Tôi chê cậu ấy yếu đuối, nhưng thực ra, khi nếm trải nỗi đau như cậu ấy, tôi mới biết, cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi.
Việc yêu ai đó thật là một điều tuyệt vời, tất nhiên cũng đi đôi với nguy hiểm. Có lẽ, Kang Taehyun cũng không có can đảm yêu thêm một ai nữa, đằng sau những tổn thương mà mối tình đầu tiên để lại, cậu tự nhủ bản thân chỉ cần có mình là đủ, không cần yêu thêm ai nữa.
Taehyun lần đầu tiên cảm thấy rất lạnh, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thấy lạnh.
Taehyun đứng lên, nói với Yeonjun :
- Đi về thôi, tôi muốn về.
***
Taehyun một lần nữa đến trước gương. Cậu vươn tay, chạm vào bản thân trong gương, soi lại con người tệ hại của mình. Một con người bỏ rơi người yêu thương cậu nhất, một thằng khốn nạn đúng nghĩa đen. Taehyun tạt nước lạnh lên mặt mình, cậu cần tỉnh táo sau một trận nước mắt vô dụng với Choi Yeonjun.
Taehyun cảm thấy, chỉ là cảm thấy, Huening Kai ở trong tấm gương, biến cậu thành kẻ xấu xí vì đã bỏ rơi nó.
Chỉ là bản thân cậu cảm thấy thôi.
Như thấy thứ gì đó trong gương, Taehyun tự giác mỉm cười, rồi lại thôi. Không đủ sức để cười nữa.
Taehyun bước ra khỏi nhà tắm, ngôi nhà trọ xập xệ vẫn hoàn làm một ngôi nhà trọ xập xệ, chỉ khác, nó có thêm vài con thú bông. Lúc đầu, nó rất gọn gàng, mà Kang Taehyun lại không quen thuộc với sự gọn gàng đó nếu không có Huening Kai. Taehyun thừa nhận, giữ ngôi nhà này gọn gàng mà thiếu đi nó, sẽ khiến cậu thấy lạnh và cô đơn nhiều lắm. Nên cậu mới bày bừa, làm nó trở về ban đầu, bừa bãi, xộc xệch nhưng ấm áp với cậu.
Hôm nay, Taehyun để một đống thú bông lên giường ngủ. Lúc này, ngoài sự ấm áp, cậu cũng cần cảm giác an toàn. Nghe thật vô lí đối với Kang Taehyun, nghe rất nực cười, nhưng Taehyun bây giờ thừa nhận, bản thân cậu cực kì thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là vào lúc này.
Taehyun không có ý định kết thúc cuộc đời cậu như nó, cậu cảm thấy cuộc đời đáng ghét thật, cho dù là đáng ghét, thì Taehyun rất sợ cái chết. Không biết vì lí do gì, mà từ rất nhiều tháng trước, sau khi chia tay nó, Taehyun sợ chết, sợ khủng khiếp. và Taehyun thừa nhận, dù Huening Kai yếu đuối thật, nhưng nó có thể kết liễu bản thân, ít nhất, là dũng cảm hơn cậu nhiều lắm.
Hôm nay, Huening Kai lại xuất hiện trong gương. Nó lại nhắc cậu rằng, cậu phải luôn sống với nụ cười trên môi, như thế mới có thể trẻ lâu, mới có thể vui vẻ, chỉ cần cứ cười như thế, rồi sẽ không phải khóc nữa.
- Một lời nhắc nhở như c*t, Kai ạ.
Nói rồi, Taehyun đi ngủ.
Suy cho cùng, người chết là người chết, người sống là người sống. Cậu không thể vì cái chết của nó mà lại tự giày vò bản thân như mấy thằng vô dụng trong tiểu thuyết được. Cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn, vẫn bắt con người ta phải chạy đua theo nó, thế cho nên giấc ngủ là một hành động cần thiết, để chuẩn bị cho việc chạy đua với cuộc sống này.
Tuy rằng, mãi cho tới sau này, cậu không thể thôi day dứt, thôi ám ảnh những tổn thương mà cả cậu và nó đã chịu, cũng thường soi gương nhìn bản thân giống như kẻ điên. Taehyun vẫn cảm thấy hài lòng với bản thân, soi gương là cách cậu nhìn lại cậu, cũng là cách mà cậu có thể nhìn thấy nó, gặp nó cho vơi đi nỗi nhớ da diết.
***
- Taehyun này, thực ra tôi nghĩ, một phần lỗi là do người cậu yêu, là cậu ta đẩy cậu ra trước, là cậu ta tự đẩy bản thân tới cái chết, cậu không cần quá dằn vặt.
- Bác sĩ, anh biết không? Tôi vẫn nghĩ rằng, lỗi không phải do cậu ấy, dù miệng tôi luôn trách cậu ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là lỗi của cậu ấy. Trong tình huống đó, cậu ấy rất hoảng loạn, là tôi không đủ thương, không đủ hiểu người tôi yêu. Tôi nghĩ chuyện này vẫn là lỗi của tôi. Có lúc, tôi soi gương, tôi lại thấy cậu ấy hôn lên má tôi một cái thật ngọt ngào, tôi đã rất hạnh phúc.
Thật sự, Taehyun đã rất hạnh phúc.
thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top