[OS] Ví dầu tình ta chẳng vẹn, hẹn ngày sau tôi rước em về.
"Bà Ba, bà có thấy Kỷ đi đâu rồi không?"
Cậu út Đống nhỏ giọng hỏi, cậu không muốn để thầy mình nghe thấy. Bà Ba biết ý, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây rồi bà ra hiệu bảo cậu út cúi xuống gần mình.
"Thằng Kỷ hồi nãy bị ông Oanh phạt, chạy ra ngoài đồng từ trưa. Cô hai dặn tôi không được kể cậu nghe, sợ cậu lo. Cậu ba cũng bảo thằng Lang canh ở cổng, nhỡ Kỷ về còn biết đường mở cửa cho nó vào nhà."
Tiêu Đống nghe vậy, trầm ngâm một hồi rồi bảo bà tiếp tục công việc của mình. Còn cậu thì đi về phòng lấy cái nón cùng với áo khoác, sau lại trở ra ngoài phòng bếp lấy tý khoai lang giấu vào trong túi áo. Xong xuôi, cậu đi lên gian trước, bước vào trong phòng khách, nơi thầy cậu đang ngồi uống trà ở đó.
Trong cái làng Nhất Siêu này, không ai là không biết tới nhà ông Oanh. Từ đời tổ tiên, nhà họ Oanh đã đi buôn bán khắp mọi nơi với rất nhiều mặt hàng khác nhau nhưng mãi vẫn không khấm khá lên được. Chẳng biết làm cách nào mà đến đời thứ hai, tức đời ông của Tiêu Đống, việc làm ăn của gia đình lại phất lên như diều gặp gió, đủ để cho mấy đời sau này. Chưa kể, cậu cả nhà ông Oanh còn thi đỗ làm quan lớn trong triều đình. Rất nhiều nhà có ý định gả con gái của mình vào nhà đó, bởi không chỉ cậu cả, hai cậu con trai còn lại nhà ông Oanh cũng rất ưu tú, nhất là cậu con út. Khuôn mặt sáng sủa, nho nhã, được học hành đầy đủ, được gả vào lại chả sướng tận mấy đời.
Tâm trạng ông Oanh hôm nay không được tốt, cau có suốt từ sáng đến giờ. Sự bực tức này đã lên tới đỉnh điểm khi thằng Kỷ làm vỡ cái bình quý của ông. Thằng đấy rất cá tính, chưa nghe lời ai bao giờ, đến cả cậu Đống phải dỗ dành suốt ba tiếng đồng hồ thì nó mới nghe lời. Nhưng hôm nay, mặc dầu ông có quát mắng, phạt nó nặng tới nhường nào, Thắng Kỷ không nói một lời nào cả, âm thầm chịu trận rồi trốn khỏi nhà.
Điều này càng khiến ông Oanh điên tiết hơn, ông hùng hổ tuyên bố bất cứ đứa nào dám mở cửa cho thằng Kỷ bước vào nhà sẽ bị phạt mười lăm trượng. Tiêu Đống cảm thấy biết ơn anh ba mình biết bao nhiêu khi mặc kệ lời răn đe của thầy mà kêu thằng Lang giữ cửa.
"Thưa thầy, con đi ra ngoài một lát ạ." Cậu nói.
Ông Oanh đương nhiên không vui, chỉ nghe qua là ông biết ngay thằng con út của mình đang nói dối.
"Mày định đi đâu giờ này?" Ông gằn giọng hỏi. "Sắp tới giờ cơm nước, không ở nhà mà còn đi đâu? Hay mày lại tính đi tìm cái thằng hầu đó? Mày không nghe lời tao dặn à?!"
Ông ném mạnh chén nước trên tay mình xuống phía dưới chân Tiêu Đống, tiếng kêu rất to làm mọi người trong nhà đều hoảng sợ. Cô hai vừa đi chợ về, theo sau là thằng Kỷ nép đằng sau lưng, vừa vặn thấy cảnh này. Cô vội vàng chạy đến kéo em trai ra sau, dùng thân mình chắn trước mặt.
"Thầy! Có việc gì thì thầy nhẹ giọng bảo ban em nó, việc gì phải động tay động chân!?"
"Mày đi mà xem lại thằng em của mày!" Ông Oanh lớn giọng quát. "Tao nuôi dạy nó lớn chừng nấy về để bây giờ nó nói dối tao như thế đấy!"
"Thầy nuôi dạy tôi được ngày nào mà dám nói thế?!" Tiêu Đống không nhịn nổi, to giọng cãi lại.
"Đống! Mày im ngay cho hai!"
Nghe tiếng quát của cô hai, cậu út dù tức cũng không dám hó hé thêm lời nào. Còn phần ông Oanh, ông tức đến độ mặt mày đỏ bừng, ruột gan nóng hết cả lên, ông toan nói thêm câu nữa thì bị người khác xen vào. Lần này, là bà Oanh.
"Có việc gì mà cứ phải ồn ào lên thế?"
Nếu để chọn ra một người ông Oanh không muốn động vào nhất, có lẽ chính là vợ của ông. Năm ngoái, bà được chẩn đoán mắc bệnh nặng khó chữa, thầy lang khuyên không nên ảnh hưởng mạnh tới tâm lý, cảm xúc. Vì vậy, từ bấy đến giờ, tính tình ông Oanh dịu đi hẳn, không cọc tính như xưa nữa.
Bà Oanh mới đi ra đã khiến mọi người trong nhà chuyển hết sự chú ý sang mình, ai nấy đều lo sốt vó lên.
"Mợ! Sao mợ lại ra đây?" Cô hai lo lắng hỏi. "Sức khỏe mợ không được tốt, không nên ra đây!"
"Cô hai nói đúng. Em cần gì thì cứ bảo tôi hoặc thằng Cửu được rồi, không cần phải ra đây đâu."
Ông Oanh vội vã đỡ bà ngồi xuống ghế. Sau khi ngồi xuống, bà Oanh giơ tay lên ra hiệu từ chối chén nước mà chồng mình rót cho rồi nhẹ giọng hỏi:
"Em vừa nghe thằng Cửu kể, hôm nay mình cấm không cho thằng Kỷ vào nhà đúng không?"
"Ầy... chuyện gì thì cứ từ từ nói. Ấy là tại nó làm vỡ cái bình quý của tôi, chứ tôi thương mấy đứa trong nhà mình còn chẳng hết."
Tiêu Đống nghe vậy, liền cảm thấy có chút khinh miệt đối với người cha này của mình. Lão nói dối không chớp mắt, từ xưa đến nay vẫn chẳng hề thay đổi.
"Vậy sao...? Đống, con nói mợ nghe xem, chuyện là như nào?"
"Thưa mợ, đúng như thầy nói, là do Kỷ làm sai nên thầy mới phạt. Hiện giờ em ấy cũng đã biết lỗi, mong thầy tha tội cho em ấy."
Tiêu Đống quỳ rạp xuống sàn, cả thằng Kỷ cũng thế.
"Thưa ông, con biết lỗi rồi ạ! Con xin lỗi vì đã làm vỡ chiếc bình hiếm của ông, con sẽ cố gắng làm việc để trả đủ. Van ông thứ tội!"
Ông Oanh thực sự ngứa mắt với cảnh tượng này, nhưng vì vợ mình còn ở đây, ông không dám làm to, chỉ đành phủi tay cho qua:
"Ừ, rồi! Tao không trách gì mày, biết lỗi là được. Lần sau rút kinh nghiệm, bây giờ cả lũ chúng bay đi về phòng hết đi!"
Nói rồi, ông đỡ vợ mình về phòng. Mặc kệ việc bà Oanh vẫn còn gì đó muốn nói, bây giờ ông chỉ muốn ém nhẹm vụ này lại thôi.
Cậu út thấy thầy mình đi vào phòng, cậu mới đỡ Thắng Kỷ đứng dậy, bảo nó vô phòng mình một lát rồi tạm biệt chị hai. Sau khi hai người đi khỏi, cậu cả mới từ trong góc khuất bước ra.
"Thật sự, lão ta chẳng thay đổi gì hết nhỉ?"
"Nay anh về sớm vậy sao?"
"Ừ." Đăng Thỉ mệt mỏi ngồi xuống ghế. "Vốn định về thưa với thầy vài chuyện, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện. Đành gác lại."
Đông Mỹ nghe xong liền biết Đăng Thỉ muốn nhắc tới việc gì.
"Anh... vẫn quyết tâm sao?"
"Ừ... Vì nếu không làm, anh chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời."
*
* *
Tiêu Đống đưa Thắng Kỷ về phòng của mình, suốt khoảng thời gian đấy nó chẳng nói chẳng rằng, cứ cúi gằm mặt xuống. Mãi đến khi cậu để nó ngồi xuống giường, rót cho nó ly nước và gọi tên, nó mới có chút phản ứng.
"Sao cứ phải cúi mặt xuống thế?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Nó không đáp. Đầu vẫn cúi xuống, lì lợm không chịu ngẩng. Tiêu Đống đành phải nâng cằm nó lên, bấy giờ cậu mới để ý thấy vành mắt đỏ hoe của nó còn vương vài giọt nước mắt.
"Khóc đấy à?" Cậu tủm tỉm cười, trêu chọc.
Thắng Kỷ đương nhiên không vui, nó không thích ai thấy bản thân khóc cả. Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt ương ngạch thấy rõ.
"Việc gì mà phải chối chứ? Rõ ràng là đang khóc đây này, sao phải khóc?"
"Ban nãy... Cậu vì bênh tôi mà bị ông mắng..." Thắng Kỷ lí nhí trong cổ họng. "Xin lỗi cậu... Nếu không vì tôi làm vỡ bình thì cậu đã..."
"Chúng ta không nói chuyện này nữa nhé." Cậu cắt ngang lời nó nói. "Bây giờ quan trọng là em có đói không? Chắc lát nữa bà Nụ sẽ đem đồ đến nhưng tôi sợ lâu quá nên có giấu ít khoai lang trong túi này."
Lấy từ trong túi áo mình mấy củ khoai lang, vì được cậu để trong túi áo nên vẫn còn ấm ấm. Thắng Kỷ từ trưa đến giờ chưa được ăn gì, nay ngửi mùi khoai thơm làm bụng dạ cồn cào hết lên. Tiêu Đống không nhịn được mà phì cười, kết quả bị nó đánh bôm bốp vô người vì quá ngại, nếu bị người khác nhìn thấy thì kiểu gì nó cũng bị đuổi việc. Nhưng may cho nó là Tiêu Đống đấy! Chỉ có cậu út mới cưng chiều nó thôi. Cậu cầm một củ khoai lên, cẩn thận lột hết vỏ rồi đưa cho nó.
"Ăn đi."
"Ơ không! Tôi tự lấy được, cậu ăn phần đó đi!" Thắng Kỷ cuống quýt từ chối, làm sao nó có thể nhận đồ từ cậu được? Dù gì cũng chỉ là phận người làm...
"Kỷ không lấy là tôi giận Kỷ đấy nhé? Mau ăn đi." Tiêu Đống cứng đầu nhét củ khoai vào tay nó, kiên quyết bắt nó ăn.
Biết mình không làm gì được, Thắng Kỷ bèn nhận lấy rồi ăn một miếng cho vừa lòng cậu chủ. Suốt khoảng thời gian đó, Tiêu Đống không ăn lấy củ khoai nào cả, cậu chỉ chuyên tâm lột vỏ và tủm tỉm nhìn thằng Kỷ ăn. Mặc cho nó có gắt gỏng bắt cậu ăn tới mức nào. Sau khi thành công vỗ béo lợn vàng với bốn củ khoai lang, có lẽ vì đã quá mệt nên Thắng Kỷ đã lăn ra ngủ. Cậu út tự hỏi không biết mình hay nó mới là chủ mà lại ngang nhiên xâm chiếm giường cậu như thế. Nhưng rồi cậu vẫn để im như vậy, còn lén lút đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, lên má và lên môi.
Oanh Tiêu Đống ước thời gian ngừng lại để cậu được ở trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Ông Oanh biết mối quan hệ giữa thằng con út nhà ông với thằng hầu trong nhà là gì. Ông biết rất rõ, vì chính bản thân Tiêu Đống đã tự mình đi xin ông được đưa thằng hầu đấy về nhà.
Ông ra sức ngăn cản, nhưng Tiêu Đống quá cứng đầu, ông không thể làm gì được. Cậu không còn nhỏ, chắc chắn đã có thể tự mình xác định được cảm xúc trong lòng. Chỉ tiếc rằng dù có lớn đến bao nhiêu, cậu vẫn không tài nào hiểu nguyên nhân vì sao mối quan hệ giữa cậu và Thắng Kỷ lại bị ngăn cấm.
Có lẽ vì Tiêu Đống từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với xã hội phong kiến bên ngoài, hầu hết đều quẩn quanh bên sách vở nên có nhiều điều cậu chưa hiểu hết được. Rằng trong sách vở chỉ là một phần, bên ngoài kia còn rất nhiều thứ không được đề cập đến; rằng xã hội này đáng sợ tới nhường nào. Đăng Thỉ biết hết tất cả, anh đã chứng kiến và phải tự tay xét xử biết bao vụ liên quan đến chuyện hai người con trai yêu nhau. Trên kinh đô, họ gọi những người đó là bệnh hoạn, mất trí, bị quỷ ám, còn có rất nhiều từ ngữ miệt thị khác. Và những cặp đôi đó đều nhận chung kết cục.
Bị ép động phòng ngay trước con mắt của mọi người. Không làm sẽ bị người dân ném đá cho tới chết, mà làm thì sẽ bị đổ dầu lên người và thiêu sống ngay lập tức. Hầu hết họ chọn cách bị thiêu sống. Vì nếu vậy chẳng khác nào đang thỏa mãn trí tò mò của những cặp mắt như muốn xé toạc cả cơ thể họ ra. Họ thà ôm nhau cùng chết trong lửa thiêu, còn hơn là nghe những lời mắng chửi, sỉ nhục từ những con người thực thụ kia.
Sáng hôm sau, Đăng Thỉ dẫn một người đàn ông tên Kiến Khải về nhà, ngỏ ý muốn hỏi cưới về với thầy.
Theo như bọn người làm kể lại, ông Oanh đã rất tức giận, nhất quyết không để thằng ăn mày đấy bước vào trong nhà mình. Cậu cả Đăng Thỉ là người con mà ông tự hào nhất, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, thậm chí còn đỗ đạt lên làm quan chức cao. Lại chả nở mày nở mặt. Nhưng đằng này, cậu dám không biết trời cao đất dày đem về một thằng con trai, kêu muốn hỏi cưới nó.
Nhục ở đâu cho hết! Không chỉ nhục với đám người ngoài kia, còn có cả đám người ở. Tại sao số ông lại phải gặp những chuyện như này?! Đây là vì muốn trừng phạt ông sao...?
Nghĩ đến đấy, ông Oanh giật mình như nhận ra một điều gì đó. Ông liếc nhìn về phía Đăng Thỉ cùng Kiến Khải. Dù cho ông có ngăn cản bao nhiêu thì anh vẫn cứng đầu để Kiến Khải ăn cùng cả nhà. Oanh Viêm Ti nuốt không trôi cơm, từng miếng từng miếng gắp lên cho vào miệng rất khó nuốt. Những suy nghĩ chợt hiện lên bây giờ cứ quẩn quanh trong đầu, ông không tài nào ném nó ra khỏi đầu được. Lần nữa, ông tiếp tục liếc mắt về phía Kiến Khải, nhưng lần này còn có cả Thắng Kỷ.
Có vẻ như ông đang suy tính một điều gì đó. Đăng Thỉ nhận ra được, suốt từ nãy anh luôn để ý đến thầy mình và anh hiểu thầy tới nỗi, anh biết chắc chắn người thầy đáng kính này đang suy tính điều gì. Cậu cả thở dài, rốt cuộc cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Nhìn sang cậu em mình, từ trước đến nay tuy chưa bao giờ ưa nổi cậu nhưng dù sao vẫn là một người anh cả, anh càng không muốn để em trai mình phải dính vào những chuyện này. Nhưng có những thứ, dù cho ta không muốn thì vẫn phải lựa chọn một trong hai, phải có sự mất mát.
Ngay khi vừa ăn cơm xong, ông Oanh liền đứng bật dậy, vội vã chạy vào phòng đọc sách và nhốt mình trong đó hàng tiếng đồng hồ. Mãi đến khi bà Ba gõ cửa, gọi ra ăn cơm, ông mới ló mặt ra.
Ông ăn rất nhanh rồi lại tiếp tục đi vào phòng đọc. Chừng nửa canh giờ sau, ông mở cửa đi ra ngoài. Có vẻ như ông định đi đâu đấy, lúc ông Oanh đi ra đến ngoài sân thì lại gặp trúng cậu cả ở đó.
"Đã muộn rồi, thầy định đi đâu vậy?"
"Thầy mày đi đâu, mày còn quan tâm à?" Ông Oanh hậm hực đáp lại, một mạch đi ra khỏi nhà, mặc kệ Đăng Thỉ cứ trầm ngâm đứng đó nhìn theo bóng ông.
"Thật đáng khinh..." Anh nói nhỏ. "Cuối cùng vẫn không thể..."
*
* *
Thắng Kỷ đã mất tích được ba hôm.
Cậu út gần như phát điên lên, cứ đi ra bên ngoài tìm nó khắp làng, hỏi hết người này người nọ. Nhưng khổ, thằng Kỷ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được thầy cậu dắt về. Cả đời nó dính chặt với gia đình nhà cậu, sống cũng ở đấy mà chết cũng ở đấy, làm gì có quen biết ai? Hỏi bao nhiêu người thì đều nhận được chung câu trả lời: Không biết. Sau đấy, Tiêu Đống nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì cả làm cả nhà rất lo lắng. Duy chỉ có ông Oanh vẫn bình tĩnh, thảnh thơi như không có gì.
"Ôi dào! Thằng út chỉ thế mấy hôm thôi, dăm ba bữa nữa nó bình thường lại ngay ấy mà." Ông nói với Hạ Hùng như vậy.
Còn Đăng Thỉ thì kể từ lúc đó, anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ về nhà ăn cơm được mấy ngày lẻ. Không ai biết được anh đang mưu tính chuyện gì, ngay cả ông Oanh dù có quát mắng bao nhiêu, anh cũng chẳng bỏ vào tai nửa lời.
Tiêu Đống để ý thấy thầy mình mấy hôm nay rất lạ, bắt đầu từ khi Thắng Kỷ mất tích thì thầy đã vậy rồi. Cậu nhớ lại lần cuối cùng mình gặp nó, là khi thằng Kỷ bị ông gọi vào phòng nói chuyện. Không rõ hai người đã nói chuyện gì với nhau, nhưng sau khi trở ra ngoài, mặt thằng Kỷ trắng bệch như không còn một giọt máu. Nó từ chối gặp tất cả mọi người, kể cả cậu út. Lúc ấy Tiêu Đống chỉ đơn giản nghĩ rằng nên để nó có không gian riêng, để nó bình tĩnh lại. Nào ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy lại hay tin thằng Kỷ biến mất, hại thằng Cửu chạy ra bên ngoài tìm nó mãi mà chẳng thấy đâu.
Cậu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ, bây giờ đang là canh ba, mọi người trong nhà có vẻ như đã đi ngủ hết. Chợt, Tiêu Đống nảy ra một ý định khá liều lĩnh, nhưng rất đáng phải thử. Cậu ngồi bật dậy, thắp cây đèn dầu lên rồi đi ra bên ngoài. Dọc hành lang, vì cái sàn này đã cũ, nếu đi chắc chắn sẽ phát ra tiếng động lớn nên Tiêu Đống bèn phải cẩn thận từng bước, cố gắng không đánh động tới bất kì ai trong nhà. Phòng đọc sách ở gian trước, nằm giữa phòng khách và phòng ngủ của thầy mợ. Điều này buộc Tiêu Đống phải thực sự cẩn thận để không làm một trong hai tỉnh giấc, nhất là ông Oanh. Cậu từ từ mở cửa ra, hai tiếng kẽo kẹt vang lên, Tiêu Đống cảm thấy tim mình như ngừng đập, tới hô hấp còn không dám. Chắc chắn phòng bên vẫn truyền đến tiếng ngáy của thầy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi lách qua khe cửa.
Đặt cây đèn dầu trên bàn, Tiêu Đống để ý thấy những cuốn sách nằm ngổn ngang trên đấy. Không biết nên cảm ơn thói bừa bộn của thầy hay gì nữa đây...?
Phòng đọc sách của ông Oanh là khu vực cấm, ông không cho phép bất cứ ai dám bén mảng tới chỗ này, kể cả bà Oanh. Có lẽ vì suy nghĩ chủ quan nên ông mới không thèm dọn dẹp lại căn phòng. Tiêu Đống cầm một quyển chưa đóng lên để trước đèn dầu, nương nhờ ánh sáng từ đó mà đọc.
DỊ DIỆT – PHONG TỤC TIÊU DIỆT NHỮNG KẺ DỊ TÍNH CỦA LÀNG NHẤT SIÊU.
Một luồng khí lạnh như thổi dọc sống lưng Oanh Tiêu Đống, hai tay cậu giữ quyển sách không vững, từng chữ được viết trong đó đều khiến cậu phải rùng mình. Cho đến dòng cuối cùng, cậu không thể chịu nổi nữa, ném phăng quyển sách vào trong góc rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng đọc sách. Không còn quan tâm đến việc có ai nhìn thấy mình không nữa, bây giờ trong đầu Tiêu Đống như một mớ hỗn độn, không rõ ràng và không thể chấp nhận được sự thật. Cậu vùi mình trong chăn, toàn thân không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt cũng chẳng thể nhịn được nữa mà tuôn rơi trên gò má cậu thiếu niên trẻ.
Sáng hôm sau, Tiêu Đống hay tin Đăng Thỉ bị phạt vì tội dám cãi lời ông, lẻn vào trong thư phòng. Mặc dù bà Oanh có khóc lóc, dọa chết trước mặt thì ông vẫn kiên quyết đuổi anh ra khỏi nhà. Có thể ông sợ hãi điều gì đó, là sợ bị phát hiện sao? Nhưng hôm qua, vì sao Đăng Thỉ lại có mặt ở đó? Rõ ràng lúc đó chỉ có mỗi mình cậu. Cậu út nghĩ bụng, nhỡ đâu cậu cả biết gì đó thì sao? Biết đâu nếu bây giờ cậu gặp anh, cậu có thể biết thêm điều gì đó.
Tiêu Đống đi đến căn chòi chỗ Kiến Khải và Đăng Thỉ ở. Đợt trước cậu đã từng cùng Hạ Hùng đến đây để thăm Kiến Khải khi ấy đang bị cảm. Tiêu Đống không rõ mối quan hệ giữa anh ba và người đó là gì, chỉ nghe Đông Mỹ kể lại hai người từng là bạn cũ. Nhưng khi cậu nhìn vào mắt Hạ Hùng, lúc anh nhìn y, có thể nó không đơn thuần tồn tại ở ngưỡng bạn bè.
Tiêu Đống do dự đứng trước cửa, không biết có nên đi vào không. Nếu bây giờ gặp anh cả, cậu sẽ phải nói gì, huống hồ anh chưa bao giờ ưa cậu.
"Cậu út...?"
Kiến Khải từ trong nhà bước ra, theo sau là Đăng Thỉ.
"Sao mày lại ở đây?" Anh nhướng mày lên hỏi. "Thầy kêu mày đến đây giám sát anh đấy à?"
"Không phải." Tiêu Đống lắc đầu, nói tiếp. "Em đến đây vì có chuyện muốn nói. Em nghĩ anh cả cũng biết em muốn nói đến chuyện gì."
Đăng Thỉ im lặng không đáp.
"Là chuyện đó sao?" Kiến Khải ngước lên nhìn anh. "Tôi nghĩ cậu nên nói hết với cậu út, giấu đến mức nào thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cậu ấy có quyền được biết sự thật."
Anh quay xuống nhìn y, trong mắt gợn lên những xúc cảm khó nói thành lời. Cuối cùng, Đăng Thỉ phải chịu thua.
"Được rồi." Anh thở dài. "Đi vào đi, anh sẽ kể mày tất cả."
Tiêu Đống gật đầu, nhờ vào sự chỉ dẫn của Kiến Khải mà đi vào. Đây là một căn chòi bé tí, xập xệ cách xa làng Nhất Siêu cả một thửa ruộng, ngay cạnh bìa rừng. Bên trong căn nhà rất chật hẹp, chỉ có duy nhất hai gian phòng, một phòng ngủ và phòng bếp. Tiêu Đống thật sự rất ngạc nhiên khi thấy anh cả ngồi bệt xuống sàn đất, vì từ bé đến bây giờ, anh là người thích sạch sẽ nhất trong nhà và cũng là người không thích ở trong những căn nhà như thế này.
"Sao vậy? Mau ngồi đi."
"À... vâng..."
Tiêu Đống ngồi xuống, khép nép vào một chỗ. Mỗi khi nói chuyện với Đăng Thỉ, cậu luôn cảm thấy có sự áp lực vô hình nào đó đè nặng lên. Kiến Khải đi ra đằng sau nhà, lấy nước từ trong chum rót vào hai cái cốc rồi đặt xuống chỗ hai anh em.
"Chỗ tôi không có trà, mong cậu út thông cảm."
"Hừ! Để nó uống nước lọc là được rồi, nuông chiều riết quen!" Đăng Thỉ bực dọc nói lại.
Kiến Khải chỉ có cách cười cho qua.
"Được rồi! Mày đừng nói gì cả, chỉ cần nghe anh kể thôi. Anh không biết rõ tường tận, nhưng anh biết lí do vì sao thằng Kỷ mất tích."
Đăng Thỉ bắt đầu kể, từng lời anh nói như những đợt sét đánh thẳng vào tai Tiêu Đống. Đến khi anh ngừng kể từ lâu, cậu vẫn không thể chấp nhận được.
"V...Vậy còn anh thì sao...?" Tiêu Đống lắp bắp hỏi. "Chẳng phải anh với anh Khải cũng..."
"Đừng lo cho tụi anh. Tụi này biết phải làm gì."
Tiêu Đống không nói gì nữa, cậu út cứ im lặng suốt từ lúc trở về nhà đến tận hai hôm sau, cũng là lúc thằng Lang mặt mày tái mét chạy về nhà.
"Bẩm ông! Bẩm ông!" Nó cuống cuồng.
"Có việc gì mà mày phải hốt hoảng lên thế?" Ông Oanh hỏi, tay vừa nâng chén trà lên.
"Bẩm ông! Xin ông chớ hoang mang và nén đau buồn. Căn chòi của cậu cả..." Thằng Lang nghẹn ngào nói. "Sáng nay được người ta phát hiện là đã bị thiêu cháy rụi. Cả tên Khải lẫn cậu cả đều cháy đen, không cứu sống nổi ạ..."
Chén trà trên tay ông Oanh rơi xuống, vỡ toanh. Bà Oanh vừa từ trong phòng đi ra, nhận được tin dữ liền phát bệnh. Hạ Hùng thì phát điên, nằng nặc đòi chạy ra chỗ đó, nhưng đám cháy quá to, không ai dám lại gần. Ông Oanh khóc còn không khóc nổi, ông thẫn thờ nhìn bức tranh cậu con trai cả nguyên ngày tang, không rời nửa bước. Dân làng bàn tán xôn xao về chuyện này lắm, họ đồn rằng Oanh Đăng Thỉ bị dị tính, bởi vậy nên mới lựa chọn tự sát cùng người tình.
"Ôi trời! Có cả chuyện này luôn sao?!"
"Trông cậu cả nhà ông Oanh như vậy, ai mà ngờ lại..."
"Thằng đấy chết là đáng lắm!"
"Này... mọi người liệu có nghĩ hai cậu con trai còn lại cũng..."
Những âm thanh xì xào ở khắp mọi nơi, Tiêu Đống cảm giác như có hàng trăm con mắt đang chĩa thẳng vào lưng mình. Song, hiện tại cậu không có đủ thời gian để quan tâm những việc đó. Đặt một nén nhang lên bát hương của anh cả, quỳ lạy đủ ba cái rồi đi vào gian trong. Cậu bắt gặp một Hạ Hùng ngẩn người ngồi dưới gốc cây, tay ôm lấy cuốn sổ ghi chú mãi chẳng rời. Đi sâu vào thêm chút nữa, đứng trước phòng anh cả, Tiêu Đống thấy Đông Mỹ với sắc mặt tiều tụy đang gấp lại từng bộ quần áo của cố nhân. Cậu nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, quay người trở ra bên ngoài.
Bà Oanh nằm liệt giường, mê man suốt cả ngày chưa tỉnh, có lẽ bà khó lòng nào mà qua khỏi. Tiêu Đống ngồi bên cạnh bà, thủ thỉ:
"Mợ ơi... Con xin lỗi, vì không làm tròn trách nhiệm của mình..."
Tiêu Đống lặng lẽ khóc bên cạnh bà. Mặc cảm tội lỗi bủa vây lấy cậu, vì không làm tròn chữ hiếu, phải để mợ lo lắng cho mình. Nhưng vì tình yêu, vì hạnh phúc của riêng mình, Oanh Tiêu Đống không còn lựa chọn nào khác.
Cậu út đứng trước phòng đọc sách, thầy đang ở trong đó. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ông Oanh ngồi bên cửa sổ quay đầu ra nhìn, bây giờ ông chẳng hơi đâu bận tâm đến việc ngày trước mình đã nói gì rồi.
"Có chuyện gì?" Ông thều thào hỏi.
"Tôi có chuyện muốn hỏi thầy." Tiêu Đống đáp. "Về chuyện của Thắng Kỷ. Thầy có biết em ấy đã gặp chuyện gì không?"
"Chuyện gì là chuyện gì? Chẳng nhẽ mày lại nghi ngờ thầy mình sao?!" Ông Oanh như chột dạ, gắt lên.
"Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn." Cậu đi tới góc tường, nhặt quyển sách hôm nọ lên. "Thầy vẫn không chịu sửa lại thói bừa bộn của mình nhỉ? Bảo sao mợ ghét tính này của thầy lắm."
Ông Oanh nghệt mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tối đó, người lẻn vào đây chính là tôi, không phải anh cả. Nhưng chính thầy là người đã đẩy anh ấy vào bước đường này, thầy đã giết chết con trai của mình chỉ vì sự ngờ vực và định kiến bám rễ trong đầu. Nếu không vì những điều đó, anh cả sẽ không chết! Anh ấy với Kiến Khải sẽ được ở cạnh nhau! Còn Thắng Kỷ...!" Nói đến đây, cổ họng Tiêu Đống nghẹn ứ lại. "Cũng sẽ không bị chết oan vì tôi..."
Hóa ra, hôm đó ông Oanh tìm đến nhà ông thầy bói trong làng, lão nổi tiếng lắm, nói gì trúng nấy nên dân làng rất mực tin tưởng. Lão đưa cho ông quyển sách này và bảo trong đấy sẽ có thứ ông cần.
Ông Oanh tuy không thuộc loại mê tín dị đoan, nhưng những sự việc trong cuốn sách này đều khớp với những gì nhà ông đang gặp phải, có cả cách diệt trừ. Nghĩ là làm, ông lừa Thắng Kỷ đi ra ngoài làng, cách xa cả hai tiếng đi bộ. Sau khi chắc chắn là đã đủ xa, không bị ai nhìn thấy, ông Oanh mới bắt đầu kế hoạch của mình.
Thoạt đầu, ông đánh ngất thằng Kỷ, trói nó lại trên thanh gỗ, quỳ xuống khấn lạy ba cái. Sau đó, ông lấy trong tấm vải đeo quanh người ra một cái rìu, chặt đứt từng bộ phận trên người Thắng Kỷ. Đầu, tay, chân, ông không bỏ sót bất cứ bộ phận nào rồi đặt lên trên tảng đá to gần đấy. Rồi ông lặp lại động tác quỳ lạy ban nãy như để dâng lên cho Trời. Còn thắp thêm mấy cây nhang, rồi gom mấy cọng rơm ở đấy đặt bên cạnh mấy mảnh người của Thắng Kỷ, đốt cho nó bùng lên ngọn lửa. Cuối cùng, ông thay bộ quần áo khác mà ông mang theo, đem quần áo còn nhuốm đầy máu tươi ném vào trong đống lửa.
Thiêu cháy hết mọi thứ, không để lại dấu vết.
Quái thay, sau khi làm ra những chuyện như vậy, ông cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đến lạ, tựa như trút bỏ được tảng đá nặng trên vai.
"Thật nực cười...! Đến cả một chút tội lỗi hay hối hận cũng không có, ngay cả khi đã làm ra chuyện ghê tởm đến vậy! Thầy không còn là con người nữa rồi!" Tiêu Đống đau đớn hét lên. "Nếu không vì Kiến Khải nhìn thấy những chuyện đó, thầy còn định che giấu đến khi nào?!"
Ông Oanh run rẩy, môi mấp máy không nói nên lời.
"Nếu không vì những hành động đó của ông đã khiến anh cả mất đi niềm hy vọng cuối cùng. Nếu như ông chịu chấp nhận, hai người đó đã không phải chết!"
Cậu hóa điên lên, đập phá hết mọi thứ trong phòng. Thằng Cửu ở phòng bên nghe tiếng động phải chạy vào can, kéo theo cả thằng Lang. Tiêu Đống trút hết mọi tức giận của mình lên người ông Oanh. Những lời cậu nói ra như những nhát dao đâm thẳng vào người thầy đã sinh ra, nuôi lớn cậu.
Lúc đó, Tiêu Đống không chỉ nói phần mình, mà còn nói thay phần ba người còn lại.
Đúng mười giờ sáng hôm sau, làng Nhất Siêu nhận tin cậu con trai út, Oanh Tiêu Đống trầm mình tự vẫn ở hồ Bạch Hỏa. Bà Oanh không chịu nổi những cú sốc liên tiếp này, ra đi ngay sau đó. Trời mưa tầm tã suốt một tuần, như để khóc thương cho số phận nghiệt ngã của gia đình ông Oanh, thịnh vượng mấy đời, cuối cùng bây giờ nửa nhà chết hết! Chỉ trong hai ngày mà đã có ba người chết, cả làng bèn phải nhờ thầy cúng làm buổi trừ tà, tránh ảnh hưởng tới mọi người.
Nhớ đến đây, tôi lại nhớ đến dòng chữ cuối cùng trong quyển sách mà đêm đó Tiêu Đống đọc.
NẾU CHIM OANH KHÔNG CÒN HÓT, LÀNG NHẤT SIÊU CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG THOÁT KHỎI VẬN MỆNH ĐÃ AN BÀI.
Không rõ sau đấy làng Nhất Siêu như thế nào, nhưng ba năm sau khi xảy ra chuyện, cả làng trống trơn không một bóng người. Còn theo như những người lữ khách, những người thuộc các ngôi làng gần đấy, họ chưa từng thấy ai thuộc làng đó di cư hay xuất hiện kể từ dạo đó cả.
Cả làng đó đã biến mất ngay trong đêm họ mời thầy cúng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top