OS - Tơ Hồng

Bakugou Katsuki đang rất buồn bực. Chẳng hiểu sao dạo gần đây tâm trạng của hắn luôn xấu, chỉ nhìn đám người đi qua đi lại trong kí túc xá cũng khiến hắn thấy bực bội, chứ đừng nói đến mỗi khi hắn ngó thấy mái đầu hai màu lấp lửng trước mặt mình.

Thật cmn nó chứ.

Hắn chỉ muốn đập chết chủ nhân của mái tóc hai màu kia ra, thằng chó chết đó khiến hắn không cách nào rời mắt được. Hắn không thể tập trung làm chuyện của mình khi mà Todoroki Shouto cứ xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Nếu anh không nằm trong phạm vi hắn có thể nhìn thấy thì càng hỏng bét. Những khi ấy Bakugou chỉ muốn xiên chết bất kì đứa nào xui xẻo đứng trước mặt hắn.

Tóm lại, vấn đề nằm ở thằng nửa nạc nửa mỡ kia.

Bakugou cho ra kết luận như vậy.

Todoroki Shouto nhận ra một điều, cậu bạn với quả đầu sầu riêng trong lớp hình như đang ghim mình. Hắn khó chịu với anh ra mặt, luôn nhìn chằm chằm anh mọi lúc và sẽ tức điên lên khi anh rời khỏi tầm mắt.

Đối với phản ứng kì quái của cậu bạn này, quả đầu hai màu mặt than chưa có kinh nghiệm dỗ trẻ trực tiếp bơ hắn. Bakugou cũng không phải chỉ cáu với mình anh, hơn hết là hắn không cho ai sắc mặt tốt bao giờ. Có thể là do trận chiến ở kỳ hội thao nên Todoroki mới bị người ta ghét.

Có lẽ hắn muốn tái chiến.

Todoroki nhàm chán nghĩ như thế, miễn sao hắn không động thủ trước thì anh vẫn ổn. Bị nhìn thôi mà, đâu phải trước giờ chưa có ai nhìn anh, cũng không mất miếng thịt nào.

Nhưng anh cũng phải thừa nhận, đôi lúc Bakugou nghiêm túc quan sát anh, vẻ mặt đó chỉ liếc qua một lần đã khiến tim anh đập thình thịch.

Dáng vẻ cau mày của hắn rất có sức hút, đường nét sườn mặt sắc bén như cái cách hắn nổ tung bất kì ai cản đường mình trong kì hội thao.

Thật muốn, kết thân với cậu ấy.

Mặc dù tính tình của cậu ấy có vẻ không tốt lắm.

.

Bakugou Katsuki nhận ra một điều, thằng khốn mặt âm dương gần đây hoà đồng hơn hẳn. Khác với trước đây, anh đã có thể thoải mái nói đùa với các thành viên khác trong lớp.

Có thể anh không nhận ra, nhưng Bakugou đã quan sát anh nhiều hơn anh nghĩ.

Từ lần đầu nhập học, Bakugou đã chú ý tới quả đầu hai màu nổi bật giữa lớp người.

Nhất là khuôn mặt của anh, Bakugou phải thừa nhận là Todoroki quá đẹp. Hoàn hảo như một con búp bê, nhưng lại là một con búp bê bị vứt bỏ.

Đáng lẽ ra nó phải luôn tươi cười hạnh phúc.

Suy nghĩ này đã xuất hiện trong đầu hắn từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh.

Dù bây giờ Todoroki đã thoải mái hơn trước rất nhiều, nhưng Bakugou vẫn thấy khó chịu.

Cái thằng khốn đó, nó không bao giờ cười với hắn. Chưa từng chủ động nói chuyện với hắn, không một lần nào!!!!

Hàng tá chuyện khiến hắn bực bội đều liên quan đến Todoroki Shouto, thằng hai lai phiền phức!!

Todoroki đang cực kì bối rối, tự hỏi có khi nào vị bên cạnh sẽ nhịn không được nhào lên ăn tươi nuốt sống mình hay không.

Không phải chỉ là đi học bổ túc để thi lại bằng anh hùng tạm thời hay sao....

Bakugou liếc xéo tên hai màu nào đó. Nó lại bơ bố!??? Mẹ nó lại dám bơ bố!!!! Từ nãy tới giờ nó đéo mở miệng nói với bố mày câu nào!!!???

Thật muốn nổ chết nó.

Chết tiệt.

.

Hình như bọn họ đã thân thiết hơn rồi.

Uraraka Ochako lớp 1-A đã nhận ra điều đó, bắt đầu từ khi Bakugou và Todoroki đi học bổ túc cùng nhau.

Chí ít thì Todoroki sẽ chủ động nói gì đó với Bakugou, và cậu chàng mặt quạo chỉ toàn chửi thề để đáp lại.

Nhưng cô cũng sẽ nhìn thấy một Bakugou mỗi ngày đều cố ý ra ngoài cũng một lúc với Todoroki.

Hình như hai người họ gần đây luôn đi chung với nhau, họ sẽ tìm đủ lý do đợi nhau cùng đi học.

Dĩ nhiên không phải ai cũng tinh mắt như cô nàng.

Mà thực tế thì, Todoroki chỉ toàn chủ động nói chuyện với Bakugou khi thầy giáo ở lớp bổ túc có bài tập gì đó cho họ.

Dù thằng đó đã bắt đầu trò chuyện với hắn, nhưng cái nội dung thì không khá khẩm hơn quan hệ lúc trước là bao nhiêu.

Có lẽ thứ duy nhất khiến Bakugou dễ chịu là mỗi sáng Todoroki đều sẽ chờ hắn đi học bổ túc.

Tuy chỉ là cùng nhau đi bộ một lúc nhưng hắn lại thấy nhẹ nhõm lạ lùng.

Làn gió tinh nghịch thổi qua nhánh anh đào làm tung bay những cánh hoa.

Một bầu trời đầy cánh hoa anh đào.

Đẹp đến nỗi Todoroki Shouto phải dừng bước ngắm nhìn. Anh hơi ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt.

Ở một góc nhìn khác, mái đầu hai màu kia đang mở to cặp mắt như mèo nhỏ của mình. Những cánh hoa anh đào lũ lượt rơi xuống đáy mắt dị sắc xinh đẹp.

Tách.

Bakugou bình tĩnh dơ điện thoại chụp một tấm. Sau đó hắn đón lấy ánh mắt nghi vấn của cậu bạn tóc hai màu. Cặp mắt xinh đẹp của anh cứ nhìn hắn chằm chằm, đến mức Bakugou phát bực.

"Nhìn cái gì? Tao thích thì tao chụp thôi!"

Thấy anh vẫn ngơ ngác, Bakugou khó chịu bứt tóc. "Mày cũng có thể chụp, bất cứ thứ nào mày thấy thích và muốn lưu lại."

"Bất cứ thứ gì?"

Ruby đỏ tươi đang nhìn anh. "Bất cứ thứ gì mày muốn. Cỏ cây, hoa lá, thức ăn, vật nuôi, bạn bè... Gì cũng được."

Bakugou Katsuki thấy anh vẫn đang trầm ngâm, hắn liền nổi cáu. "Mày còn định đứng đó đến khi nào? Trễ xe bây giờ!!!"

Todoroki hoàn hồn, chớp mắt. Anh vội chạy theo bóng dáng Bakugou phía xa xa, miệng nhỏ không quên than mấy câu.

"Tiếc thật, tôi muốn chụp thử."

Hắn hừ lạnh. "Làm như mày chưa từng chụp ảnh bao giờ."

Anh rũ mắt. "Tôi chưa từng chụp thật mà."

Cậu trai cau có bỗng dưng im bặt. Đến tận khi Todoroki bỏ chuyện này ra sau đầu, anh mới nghe hắn cất giọng.

"Cuối tuần này tao dẫn mày đi một nơi, muốn chụp gì thì chụp."

Cho nên, đừng có bày ra vẻ mặt buồn bã kia nữa. Trông giống như giây tiếp theo mày sẽ rơi nước mắt.

Todoroki ngạc nhiên nhìn hắn. "... Cậu nói thật à?"

Bakugou cau có đè đầu anh xuống, thô bạo mà quậy tung tóc của anh. "Mày còn nói thêm câu nào nữa là bố mày đéo dẫn đi nữa đâu, thằng mặt âm dương chó chết!!!"

Anh đau đến nhắm một bên mắt. "Cậu ấn nhẹ thôi, tóc tôi rối cả rồi."

"Cmn mày không nghe tao nói à, tao đếch dẫn mày đi đâu nữa!!!"

Todoroki mặt than gật đầu. "Hẹn cậu cuối tuần, nhớ phải chờ tôi."

Bakugou quay mặt đi, không đáp.

.

Cuối tuần đó bọn họ phải thi lấy bằng anh hùng tạm thời, khi cả hai cùng nhau ra cửa thì toàn bộ lớp 1-A đã tổ chức đi dã ngoại rồi.

Bakugou lại lần nữa nhìn thấy con mèo bông hai màu nào đó bị một con mèo trắng tinh thu hút.

"Mày thôi đi, lần nào đi ngang đây cũng ôm nó!!! Mày muốn thi rớt đúng không!!!"

Todoroki đã quá quen với cách nói chuyện của hắn rồi. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt mèo xuống. "Tôi chỉ ôm nó chút thôi mà, cậu đừng giận."

Có lẽ do biết hôm nay sẽ được đi chơi nên anh ngoan lạ thường, cũng không chọc hắn điên tiết lên nữa.

Anh chạy theo sau lưng hắn. "Bakugou đã hứa dẫn tôi đi chụp ảnh rồi, không được nuốt lời."

Hắn nhướng mày. "Mày cũng biết sợ cơ à?"

Con mèo hình người nào đó chớp đôi mắt tròn vo ướt sũng của nó. "Tôi sẽ đáp lễ mà, Bakugou có muốn tôi giúp gì không?"

Bakugou Katsuki đột ngột dừng bước, ruby đỏ tươi không một tiếng động giăng lên một cái lưới máu, chặt chẽ vây lấy thân ảnh của cậu bạn còn cao hơn cả chủ nhân của nó.

"Tao muốn gì mày cũng đồng ý?"

Anh gật đầu, ừ nhẹ một cái.

Sáng hôm đó bọn họ đã thành công lấy bằng anh hùng tạm thời. Như lời hứa sau khi cuộc thi kết thúc, Bakugou đã dẫn Todoroki đi chơi.

Bọn họ đi hai chuyến tàu, sau đó dừng lại ở một vùng quê thanh bình.

Bakugou ngó sang cục bông hai màu từ nãy tới giờ cứ lẽo đẽo theo mình nhìn đông ngó tây.

Hắn nghiêng người, đưa tay ra.

Trong lúc anh đang tròn mắt ngạc nhiên, hắn nói. "Đưa tay đây, mày cứ tung tăng thế mà bị lạc thì ông đây đếch đi tìm mày đâu."

Bàn tay thon dài vươn ra, nắm thật chặt tay của Bakugou.

Ít khi có dịp hắn chịu khó mở miệng giới thiệu từng nơi bọn họ đi qua. Đi được một lúc lâu, hắn kéo anh vào một gian hàng nhỏ.

Vừa ngồi xuống trước quầy, ông chủ đã cười rôm rả. "Nhóc Bakugou, lâu quá mới thấy nhóc ghé thăm. Đi chơi với bạn à?"

"Lần đầu ta thấy nhóc dẫn bạn theo đó."

Bakugou nhăn mày. "Hả? Tôi có dẫn thằng đéo nào đi theo hay không là quyền của tôi. Liên quan gì tới ông hả, ông già?"

Chủ quán tươi cười, tỏ vẻ Bakugou không thay đổi gì cả.

Hắn hừ lạnh một cái, gọi một phần ramen, một phần soba lạnh.

Anh nâng mắt hỏi hắn. "Sao cậu biết tôi thích soba?"

Quả đầu vàng choé trừng mắt anh. "Chuyện mày thích ăn soba cả lớp đều biết, thằng ngu à."

Mình biểu hiện rõ như vậy sao?

"Ăn nhanh đi, tao dẫn mày đi ngắm hoa anh đào. Cuối con đường này có một cây anh đào nghìn năm tuổi."

Chủ quán cũng rôm rả giới thiệu. "Hai đứa đến đó là đúng rồi, nhóc đẹp trai nè, cây anh đào đó là biểu tượng của ngôi làng này đó. Người ta nói nếu cầu nguyện dưới tán cây anh đào sẽ tìm được người mệnh định của mình."

Ông chủ còn nhiệt tình tặng bọn họ mỗi người một sợi dây đỏ rực, bảo là dây tơ hồng gì đấy.

Bakugou suýt chút đập tan luôn cái quán của người ta nếu Todoroki không kịp lôi hắn đi.

.

Thật đẹp.

Cả một cánh đồng xương hoa trắng tinh, ở giữa là một cây anh đào rất to đang nở hoa.

Hai mắt của Todoroki phát sáng lấp lánh khi nhìn thấy nó.

Ngược lại, Bakugou chỉ đứng phía sau nhìn bóng dáng hai màu của cậu thiếu niên đang tung tăng chụp ảnh.

Dường như hắn đã ngắm khung cảnh này đến chán rồi, nhưng cặp mắt màu máu vẫn không nhịn được dõi theo ai kia.

Bỗng chốc, anh kéo tay Bakugou chạy đến dưới gốc hoa anh đào.

Trời mưa.

"Thật xui xẻo, ướt sũng cả rồi."

Todoroki cong môi cười. "Dù gì cũng cám ơn Bakugou đã dẫn tôi đến nơi này, vui lắm."

Hắn đảo mắt, vô tình nhìn thấy sợi tơ hồng đỏ rực trên nhánh cây anh đào.

"Mày thắt nó lên đó à?"

Anh gật đầu. "Ừm, tôi thắt lên đó."

Hắn rũ mắt. "Sao, muốn tìm người yêu rồi? Lời của lão già kia không tin được, lão sống ở đây bao nhiêu năm mà đã có vợ đâu."

Anh bật cười, nụ cười đến quá mức đột ngột.

Tiếng cười thanh thúy sảng khoái vọng vào màng tai của hắn.

Nó cười, là do mình làm nó cười.

Todoroki Shouto che lại miệng, hai mắt cong cong nhìn hắn. "Xin lỗi, tự nhiên tôi nhịn không được."

Bakugou Katsuki xoay người, dễ dàng ép cậu bạn xinh đẹp của mình lên thân cây. Hắn bắt lấy hai tay của anh, dễ dàng cố định lên cao. Con ngươi màu máu tối đi.

"Cậu sao thế Bakugou? Tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý cười cậu đâu."

"Đừng có xin lỗi tao."

Bakugou dùng tay còn lại nâng cằm của anh lên. "Mày nói sẽ đáp lễ, tao muốn gì mày đều đồng ý. Còn nhớ không?"

Todoroki chớp mắt. "Tôi nhớ..."

"Tao muốn chạm vào mày."

Todoroki Shouto sững người.

Bakugou lặp lại. "Tao nói, tao muốn chạm vào mày."

Nước mưa sớm đã thấm ướt quần áo của hai thiếu niên, hình như cơn mưa đang có xu thế lớn hơn.

"Todoroki Shouto, mày nghe cho rõ. Nếu mày không phản kháng, tao sẽ chạm vào mày."

Anh không còn có thể nghe được gì nữa, không biết đôi môi lạnh lẽo của Bakugou đã chạm lên môi anh lúc nào.

Một nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng.

Có hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, sợi tơ hồng màu đỏ ám muội quấn lấy ngón áp út tay trái của hai chàng trai, đem họ gắn lại với nhau.

Xiết chặt, không một kẽ hở.

Ánh mắt của Bakugou Katsuki lúc cúi người hôn anh, làm cho trái tim của Todoroki Shouto hẫng mất một nhịp.

Thịch.

Chết mất thôi.

"Không chết được đâu, thằng ngu. Lúc hôn mày không biết dùng mũi để thở à!?"

Mưa tạnh rồi.

Todoroki theo lực kéo của ai đó rảo bước quay về.

Những cánh xương hoa trở nên trong suốt, cái gì cũng không che giấu được.

"Bakugou."

Mái đầu chỉa cho anh một ánh mắt.

"Tôi gọi cậu là Katsuki nhé?"

Hắn chỉ ừ.

"Katsuki."

Hắn nhướng mày. "Lại gì nữa."

"Ừm.... Tôi thấy chủ quán nói cũng không sai đâu. Thật sự có thể tìm được người mệnh định đó."

Bakugou Katsuki nở nụ cười, mang theo một phần khinh miệt. "Làm gì có chuyện đó chứ, muốn cái gì thì phải tự mình giành lấy. Mày ngốc quá, Shouto."

Anh mặt than nói. "Tôi không ngốc!"

.

Bakugou Katsuki đã đến làng quê nhỏ trước khi đưa Todoroki đến đó, chẳng có truyền thuyết tơ hồng gì cả. Chỉ có một cậu chàng vì muốn cưa đổ crush, nên nằng nặc đòi chủ quán làm đồng phạm của mình.

Cách hắn tỏ tình cũng máu lửa như cái quirk của hắn. Chỉ cần hôn là đủ để biểu đạt ý của hắn, khi nghe chủ quán hỏi lỡ bị từ chối thì sao, hắn đã điên tiết lên.

Mẹ nó, thằng chó hai lai kia mà dám từ chối hắn thì hắn hôn chết nó!!! Hôn một lần không được thì hai lần, ba lần!!! Bố không tin nó dám từ chối!!

Cứ như vậy, kế hoạch tỏ tình mà với người thường sẽ thất bại 90% ra đời. Và thế mà lại thành công mới ghê.

Chủ quán ngán ngẫm nghĩ, kế hoạch kiểu này chắc chỉ có tác dụng với bé ngốc nhà Bakugou.

Todoroki Shouto ngốc sao? Nếu anh ngốc, thì tại sao lại thắt dây tơ hồng lên nhành cây?

Một sự ám chỉ quá rõ ràng.

Nếu anh không muốn, Bakugou tuyệt đối không đến gần được anh trong bán kính năm mét chứ đừng nói đến việc khác.

Dù Bakugou không chủ động, thì bé mèo cỡ lớn này cũng sẽ tìm cơ hội tỏ tình thôi.

.

Bakugou Katsuki vừa xuống lầu đã nhướng mày. "Đứa nào thấy thằng hai lai đâu không?"

"Tôi ở đây, cậu muốn ăn sáng không?"

Todoroki tỉnh bơ vẫy tay gọi hắn.

Bakugou tặc lưỡi. "Mày đéo biết đợi bố à? Tao cấm mày ăn chung với thằng chó Deku!!! Ra đây, Shouto!!"

Anh kéo hắn ngồi xuống. "Katsuki, cậu nên hoà đồng với mọi người hơn."

"Con mẹ nó đó là vấn đề à!? Tao đéo ăn với nó đâu, tao với mày ăn riêng."

Todoroki Shouto tung đại chiêu. Mèo hai màu đáng thương nhìn hắn, hai mắt to tròn sũng nước. Tay áo của hắn bị kéo, lay nhẹ. "Katsuki...."

Đm.

Thằng chó này!!!! Ai cho mày làm thế hả!!!! Phạm quy!!!!

Bakugou *vừa trúng một mũi tên xuyên tim* Katsuki: "...."

Hắn ôm trán. "Tao ăn."

Tập thể lớp 1-A trợn tròn mắt: tình huống gì đây????

Midoriya Izuku: ????

Sao chỉ mới một ngày không gặp mà nhiều thứ đổi khác quá vậy???

"Ngày mai được nghỉ mày có đi đâu không?"

Todoroki chớp mắt. "Không biết nữa, tối qua tôi ghé thăm mẹ rồi. Ngày mai chắc là ngủ bù."

Bakugou gật đầu. "Vậy ngày mai về nhà với tao đi, tao làm bánh kem cho mày ăn. Bà già nói là tao làm bánh kem rất ngon."

Mái đầu hai màu khẽ cười, hai mắt lấp lánh ánh sao. "Tôi biết rồi."

Thật muốn, vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.

"Katsuki."

"Gì?"

"Thích cậu nhất."

"Mẹ mày.... Đừng có nói thẳng ra như thế!!!!"

Má nó, sao tao chịu nổi vẻ mặt như mèo con của mày khi nói thích tao....

Tao mà hoá cầm thú thì mày là người thiệt chứ ai hả thằng ngu!?

"Katsuki."

"Lại gì nữa?"

"Thích cậu nhất."

Mẹ bà!!!!

"Tao cũng, thích mày nhất."

Tơ hồng mập mờ quấn trên ngón áp út, kết nên một nút chết, trọn đời không thể tháo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top