Không có tín nhiệm cho ngươi

"Nue à, có thể ngồi im một chút?"

Thẩm thần giả quần đùi áo phông, khoanh chân ngồi trên hành lang. Tay trái là cây lược lớn, chải chải bộ lông xám dày mềm mại của sinh vật trên người.

"Chủ nhân, Nue, hai ngươi đây rồi."

Ánh nắng vàng rực phản chiếc mái tóc buộc lại, Shishiou từ góc cua đi tới, vẻ mặt vui vẻ nhìn thấy vật cưng và chủ nhân.

Nue trên người nàng ngọ nguậy mấy cái, lại thoả mãn nằm im lìm.

"Xem ra ngươi có vẻ không thích ta rồi."

Thẩm thần giả cười nhẹ, tay buông ra chiếc lược để rơi xuống mặt cỏ. Nhạt nhoà gương mặt cùng nhạt nhoà ánh mắt đảo qua Shishiou trên người, khiến hắn trên ngực địa phương có gì đó thắt lại. Nụ cười hắn cứng đờ, cuối cùng cũng không thể thốt ra cái gì âm thanh. Thẩm thần giả nhẹ nhàng đặt Nue sang một bên, đứng lên đi qua hắn, khuôn miệng như có như không vang lên lời nói.

"Nue của ngươi thật thông minh, cũng biết ta và ngươi không...."

Shishiou trầm mặc cúi đầu, không đáp mang Nue lên đi thẳng.

Shiahiou không dám cùng nàng đối đầu.

Là hắn quay lưng với nàng, hắn có thể nói gì đây?

Bàn tay tuy cầm kiếm vung nhưng lại không chai sần khẽ nhấc lên chiếc lược dưới cỏ. Phần sống lược thượng vẫn còn vương chút hơi ấm. Hắn mím môi thở dài.

Bản thân nàng vốn là người không mấy hứng thú với những gì xảy ra xung quanh. Đủ thân thiết, nhưng cũng hoàn toàn lạnh nhạt. Nàng rất khó tin tưởng ai.

Shishiou vẫn nhớ lời nói khi đó của nàng.

"Ta là một cái người thực khác biệt so với các cái khác cao quý lễ diễm tiểu thư, cũng là khác biệt so với những cái khác hiền dịu năng động thần giả. Ngươi liệu có chấp nhận ta?"

Về sau Shishiou biết, mỗi lần có một đao kiếm nam sĩ nào khác tới, nàng cũng sẽ nói lời tương tự. Nhưng cái gương mặt bình thản lạnh lẽo của nàng khi nói câu đó từ khi nào đã in sâu vào tâm trí hắn.

In sâu tới mức trầm luân mê luyến.

Shishiou muốn bằng một cách nào đó khiến nàng tươi tắn hơn một chút, từ đó bản doanh luôn đã quen với một Shishiou tươi cười và một thẩm thần giả lạnh nhạt đi cùng nhau.

Shiahiou đưa những bước chân nặng nề về phòng. Đến được hành lang trước cửa, cũng là lúc hắn không thể gắng gượng nổi nữa mà phải ngồi xuống.

Đây là nơi mà hắn và nàng hay ngồi, cùng nhìn về cây hoa quế mà đám nhà Awataguchi đã trồng. Phần lớn luôn là Shishiou nói, nàng chăm chú lắng nghe. Sườn mặt nàng nghiêng nghiêng luôn lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Tuy vậy, Shishiou biết nàng bao giờ cũng lắng nghe.

Như những ngày trước, hắn tựa lưng vào tường, bên tay là Nue mềm mại, nhưng trên vai đã không còn tiếng thở đều đều cùng hương thơm thiếu nữa thoang thoảng nữa.

Tại sao hắn lại thấy cô đơn và trống vắng như vậy?

Shishiou gục đầu vào hai cánh tay, ngăn cho những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra ngoài.

Nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm đó, hắn vẫn chưa nghĩ đến việc cảm thấy hối hận.

*****

"Jiji?"

Shishiou xoay người, trong miệng vẫn còn miếng mochi mềm mại mà chủ nhân đã làm cho cả bản doanh. Nue trên lưng ngáp dài, rồi lại dụi dụi ngủ vùi. Trên mặt Mikazuki luôn là nụ cười đầy bí ẩn, quyến rũ và mê hoặc ấy. Đôi mắt trăng non sâu như bầy trời đêm lấp lánh, từng bước chân nhu như hoa lá. 

"Shishiou, ta có thể gặp riêng cậu một chút được không?" Mikazuki hỏi, vẫn với nụ cười hiền từ thường ngày.

Cánh cửa phòng của Mikazuki Munechika hướng về phía hòn non bộ, khung cảnh tuyệt sắc. Có thể đó là lý do vì sao vị Thiên hạ Ngũ kiếm này lại yêu thích uống trà và ngắm cảnh đến như vậy.

"Jiji - san, ông gọi tôi ra đây có việc gì mà thần thần bí bí thế? Lát nữa còn bữa tối đó. Chủ nhân đã dặn từ nãy rồi."

Gió lướt qua bộ chiến phục đẹp mắt với hoa văn tao nhã tinh tế, Mikazuki một bước lại một bước tiến lại gần Shishiou hơn. Nue sợ sệt nhảy xuống chạy đi mất. Một khắc lại một khắc, lưng Shishiou từ khi nào đã vô lực dựa vào cánh cửa đóng lại, trước mặt là khuôn mặt phóng đại với vẻ đẹp ma mị của thứ quốc bảo đã cả trăm tuổi này.

"Jiji - san?"

——————

Những âm thanh rên rỉ phát ra từ căn phòng cuối hành lang, tiếng thở ồ ồ và tiếng di chuyển theo nhịp khiến thẩm thần giả phải nhăn mày, nhanh chóng đuổi mấy đứa trẻ nhà Awataguchi đang ngơ ngác không hiểu gì quay về phòng ăn trước.

Hơn phân nửa đã dùng bữa xong mà vẫn chưa thấy Shishiou cùng Mikazuki Munechika đâu. Nàng chưa kịp ăn gì, cũng đã đi một vòng bản doanh tìm hai người. Mở cửa phòng Shishiou, nàng cũng không thấy ai. Thẩm thần giả nghĩ thầm, chắc hai kẻ thời Heian này lại đang nói chuyện phiếm.

Vậy là nàng đi về hướng phòng Mikazuki ở cuối hành lang góc phía đông. Những âm thanh kia khiến nàng như đứng tim, trong lòng trỗi dậy một cảm giác không an toàn. Thẩm thần giả xua những đứa trẻ trở về, từng bước chân hướng về phía cửa kéo phía góc hành lang.

Bước chân nàng thật khẽ, như thể chính nàng đang làm điều gì gian trá. Trong lòng nàng cười thầm bản thân thực sự quá cả nghĩ.

Nàng đẩy cánh cửa ra.

"Mikazuki - san?"

Trước mặt nàng là một căn phòng đầy thứ mùi mờ ám, nhiệt độ trong phòng đang càng lúc càng tăng cao. Hai thân thể đê mê trên tấm futon vẫn không dừng lại, như thể không hề biết đên sự tồn tại của nàng.

Đôi mắt của thẩm thần giả trợn trừng kinh hãi, khuôn mặt nàng bỗng chốc trắng bệch. Mikazuki nhìn sang, môi khẽ mấp máy.

"Ta thắng rồi nhé."

Thẩm thần giả cúi đầu, mái tóc đen dài che đi biểu cảm khuôn mặt nàng. Cổ họng khô khốc của nàng phát ra âm thanh.

"Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi sẽ để dành bữa ăn cho hai vị."

Đến khi cánh cửa đã đóng lại, Shishiou mới ý thức được chuyện vừa xảy ra. Vừa định nhổm dậy thì bỗng hạ thân truyền đến một cảm giác đau đớn như muốn xé toạc cả cơ thể. Trên môi lại có một xúc cảm ấm nóng, bên tai là giọng nói ngọt ngào.

"Em định đi đâu đó?"

——————

Cả tối và đêm hôm đó, không ai thấy Shishiou và Mikazuki Munechika. Nhưng đối với họ, lo lắng hơn cả là tối đó, thẩm thần giả nói muốn đi ra ngoài và ngài chưa hề trở lại.

Ngài viết thư về giao công việc cho Hasebe xử lý, nói rằng ngài ở nhà một người bạn, tối hôm sau mới về. Những đao kiếm nam sĩ tuy lo lắng nhưng cũng không thể làm được gì, chỉ biết cứ như vậy mà đi làm nội phiên.

Shishiou nhốt mình trong phòng, dù có ai gọi cũng không đi ra. Hắn ghê tởm bản thân mình, ghê tởm cái ngày hôm qua. Trong mắt hắn chỉ còn tồn đọng hình ảnh thẩm thần giả cúi đầu đứng trước cửa, lặng im như thể vừa bị thứ gì đó quật ngã, giọng điệu trầm trầm đóng lại cánh cửa. 

Những người khác cũng biết có gì đó không ổn, bất quá cũng không thể làm được gì. Cả bản doanh cứ như vậy trầm lặng trôi qua một ngày.

Sau bữa tối, thẩm thần giả rốt cuộc cũng quay trở về. Nàng vẫn lành lặn như cũ, trên khóe môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy. Đám nhóc nhà Awataguchi vui đến mức nhảy loi choi quanh sân, cùng Imanotsurugi, Sayo và Hotarumaru lôi ngài đi chơi lòng vòng quanh bản doanh, rộn rã cả một đêm. Những đao kiếm nam sĩ khác nhìn một cảnh chơi đùa như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Xem ra chúng ta lo lắng thừa rồi." Kashuu chống hông, mỉm cười nhìn một đám đang đốt pháo bông.

"Chủ nhân." Urashima tiến lại gần, bồn chồn nói. " Shishiou cả ngày hôm nay không ra khỏi phòng. Ngài có thể đến xem một chút được không?"

" ... Được thôi."

——————
Thẩm thần giả kéo chăn cho Gokotai, hôn trán chúc em ngủ ngon rồi đóng cánh cửa nhà Awataguchi lại.

Thẩm thần giả hướng những bước chân vô định tới căn phòng đối diện gốc hoa quế, nơi mà nàng đã từng rất mong muốn tới. Nơi đó là nơi mà đã từng cho nàng cảm giác an toàn, cho nàng cảm giác yên bình, cớ sao mà giờ đây lại xa lạ và cô quạnh như vậy.

Đêm tối có sao, căn phòng nhìn bên ngoài lạnh ngắt không còn sức sống. Đèn điện tắt hết, ngoài vườn, cây hoa quế không một cành lá rung động. Yên tĩnh như thể một tâm hồn đã bị bỏ quên.

Thẩm thần giả đứng trầm mặc trước cửa phòng, trong đầu chỉ có độc nhất hình ảnh khuôn mặt mất hết ý thức mà đỏ hồng của Shishiou. Đất dưới chân đã sụp đổ từ bao giờ, và tâm hồn thì vẫn phải gắng gượng bước tiếp.

"Shishiou?"

Không có tiếng trả lời.

"Shishiou, ta biết ngươi ở đó, Urashima và những người khác đang rất lo lắng cho ngươi."

"..."

Thẩm thần giả đặt một bàn tay lên cánh cửa.

"Ta vào nhé."

"Ngài Đừng Có Vào!!"

Tiếng thét của Shishiou khiến thẩm thần giả giật mình, bàn tay khựng lại giữa không trung, trái tim rỉ máu như bị quất một roi nữa.

Tiếng thét như tiếng roi vun vút chát chúa, cứa lên tâm can từng đường đỏ thắm.

Mặn chát.

"Ta hiểu rồi." Thẩm thần giả thấp giọng cúi đầu. "Cứ ra ngoài bất cứ khi nào ngươi thấy bản thân đã ổn hơn."

"..."

"Những đao kiếm nam sĩ ở bản doanh này luôn chào đón ngươi."

Shishiou đang ngồi bó gối trong góc của căn phòng hoang vắng, không có nổi một tiếng muỗi kêu. Hắn có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập thình thịch như chạy đua với những suy nghĩ day dứt trong hắn. Shishiou biết thẩm thần giả đang ở bên kia cánh cửa, muốn nói gì đó với hắn. Nhưng hắn không muốn cho nàng vào, cũng không muốn nàng thấy bộ dạng lúc này của mình.

"Những đao kiếm nam sĩ ở bản doanh này luôn chào đón ngươi."

Chính câu nói này đã khiến hắn bật dậy. Shishiou lao nhanh ra cửa, kéo mạnh môn, chỉ để thấy một mảnh áo ở góc cua.

Shishiou chạy theo, hắn không biết bản thân mình muốn gì, cũng không biết bản thân mình đã ra sao. Nhưng sau những giờ suy nghĩ ấy, Shishiou đã rất nhanh chóng có thể nghe ra ý tứ của thẩm thần giả.

Những đao kiếm nam sĩ ở bản doanh này.....

Nhưng nàng đâu có phải đao kiếm nam sĩ!

Shishiou bắt được thẩm thần giả ở sau hành lang. Cổ tay nàng mềm mại, đâu đó có thể cảm thấy được hơi đập yếu ớt. Dưới ngọn đèn, làn da thẩm thần giả như xanh xao hẳn đi, đôi mắt đen to hơn ngày thường, ánh hoang dại nhìn thẳng vào hắn.

"Sao vậy? Cuối cùng ngươi cũng chịu ra khỏi phòng."

"Ngài....."

Shishiou thở hồng hộc, rồi lại vì một cái gì đó mà nghẹn giọng không nói nên lời. Ở ngực trái địa phương có gì đó quặn thắt lại.

"Chủ nhân, ngài có thể nghe ta nói?"

"Được."

"Ngày hôm đó....không phải là thật."

"..."

"..."

"Ngươi nói dối."

Thẩm thần giả giật tay ra khỏi bàn tay kia, để lại một Shishiou thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đi mất. Bàn tay vẫn còn giơ giữa không trung, tê liệt.

  —————— 

Từ đó đến nay cũng đã ba ngày, cả Shishiou hay thẩm thần giả đều không tỏ vẻ khác thường, nhưng cũng không còn đi cùng nhau nữa. Bản doanh vẫn còn tràn đầy tiếng cười, hương trà thơm phức vẫn ở đâu đó trong không khí. Trong phòng mình, thẩm thần giả ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Hình như nàng đã để quên chiếc lược, nhưng dù sao nàng cũng không quan tâm lắm.

Vẫn là bộ quần đùi áo phông trẻ trung, thẩm thần giả chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng là một Konnosuke đang sung sướng tận hưởng những nhịp gãi đều đều. Hoa đào đã nở, những cánh đào hồng thắm bay phiêu phiêu dật dật trong không trung, lẫn với những mảnh bụi khuếch tán, được gió đưa lên tận tầng hai.

Trên bàn là một lá thư được đóng dấu bưu điện của thế giới bên ngoài, một mảnh lụa dài màu trắng ló ra. Thẩm thần giả đều đều nói.

"Konnosuke, dọn đồ cho ta, ta phải về nhà chịu tang ông nội."

"Vâng." Chú cáo trả lời một tiếng, rồi nhấc chân dời đi. "A! Ngài định đi mấy ngày?"

"Chỉ hai ngày thôi, ta nghĩ không thể bỏ mặc các đao kiếm nam sĩ của ta được."

Chiều đó, thẩm thần giả phải đối mặt với bộ mặt tiếc nuối của các đao kiếm nhà mình và mấy đứa Tantou khóc không chịu buông. Sau một hồi cười dài hết giải thích rồi đến an ủi, nàng mới được thả về để đi ngủ, dù sao sáng mai nàng cũng sẽ phải xuất phát sớm.

"Chủ nhân, tôi để sẵn bữa sáng cho ngài trong tủ nhé."

"Lễ phục của ngài tôi đã cùng Konnosuke treo ở trước cửa phòng ngài rồi, ngài đi vui vẻ nha."

"Chủ nhân phải sớm về với tụi em đó."

"Hứa đó."

"Được mà, ta hứa." Thẩm thần giả xoa đầu Gokotai và Shinano, trao hai đứa cho Ichigo đang đứng ở phía sau.

--------------

Thẩm thần giả không ngủ được.

Nàng lăn bên này, xoay bên kia, không thể chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh ngày hôm đó lại xuất hiện trước mặt nàng, như một thứ ám ảnh kinh khủng.

Thẩm thân giả quyết định đứng dậy đi dạo. Khoác bên ngoài thêm một chiếc áo, búi tạm mớ tóc đen dài xuề xòa lên, nàng bước xuống dưới nhà. Bản doanh nửa đêm về sáng chìm vào yên lặng, không có lấy một tiếng chim hót.

Nàng nhìn đồng hồ ở sảnh chính, đã hai rưỡi sáng, cũng sắp đến lúc nàng phải đi rồi. Thẩm thần giả quay trở lại phòng, thay y phục gọn gàng, đặt hết hành lý ra trước cửa, im lặng đến độ không ai biết.

Sau bữa sáng được hâm nóng lại từ trong tủ lạnh, đồng hồ điểm ba giờ sáng. Thẩm thần giả ngơ ngác không biết làm gì, bèn đi dạo quanh bản doanh.

Mặt trời chưa lên, bản doanh rộng lớn chìm trong màn đêm đen đặc. Các đèn đã tắt hết, chỉ còn thẩm thần giả mặc kimono đi dọc hành lang tăm tối. Hương hoa dạ hương thơm nồng,  bước chân nàng vô định từ khi nào đã đưa nàng tới cửa phòng Shishiou.

Thẩm thần giả cúi đầu chần chừ một lúc, rồi cũng hít sâu một hơi, nhẹ kéo mở cánh cửa ra.

Mây trôi đi, trả lại vị trí cho ánh trăng sáng tỏ. Ánh trăng ban đêm lạnh lẽo chiếu vào người con trai tóc vàng đang nằm trong chăn, nhịp thở đều đều. Khung cảnh có lẽ sẽ thật yên bình đối với thẩm thần giả, nếu như không có một Mikazuki Munechika nằm bên cạnh.

Mikazuki nửa thân trên không một mảnh vải, trên người còn có vài vết hồng hồng mờ ám đang chống đầu nằm nghiêng bên cạnh, nhìn xuống người con trai đã ngủ. Đôi mắt ánh trăng lưỡi liềm nhìn lên, giọng nói nhẹ tênh.

"Ngài không gõ cửa."

Thẩm thần giả khẽ nói. "Mạo phạm rồi."

Nàng đóng cửa lại.

Bước chân trầm ổn dời đi, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má. Bước chân nàng cứ như vậy mà đi, đạp nát những ngọn cỏ vốn được cắt tỉa gọn gàng dưới chân trở thành một đám gãy lìa. Nước mắt rơi xuống mặt đất, nhanh chóng được đất mẹ ôm vào lòng.

Thẩm thần giả bỗng chạy, tiếng geta* va vào mặt đá đều đều và mãnh liệt, xao động cả màn đêm. Nàng chạy qua vườn, tóc nàng bị vướng vào một cành cây nào đó. Nàng không còn ý thức nào nữa, chỉ biết cố sức giật ra. Mái tóc đen dài xổ bung, nàng cũng mặc kệ, chạy trối chết như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Tóm lấy chiếc ba lô bên cửa, thẩm thần giả không báo trước mà bật tung cửa chính, nhanh chóng đóng lại, rồi biến mất trong màn đêm.

  ——————  

"U wa~. Đã hai ngày rồi, Chủ nhân tối nay sẽ về chứ?"

Akita vươn vai nói, vui vẻ nhảy vào chỗ Ichigo đang ngồi.

"Chắc vậy ha."

"Oi~" Konnosuke lon ton chạy vào. "Chủ nhân tối nay sẽ về đó, ngài còn nói sau khi về, sẽ dẫn cả đám đi ra ngoài chơi đó nha!"

"Huray! Đi chơi kìa!!"

"Đi ra ngoài sẽ được gặp phụ nữ đã có chồng đúng không?" Houchou hào hứng hỏi.

"Tất nhiên rồi." Shinano đắc ý. "Lại còn có thể gặp mấy chị bụp lớn nữa."

"Houchou, Shinano! Ngồi xuống đây mau." Ichigo nổi khùng kéo hai đứa ra khỏi mộng cảnh.

"Ối."

Hotarumaru ngồi gần đó bỗng đổ gục xuống sàn, kêu lên đau đớn. Những người khác lần lượt cũng có dấu hiệu tương tự. Những đao kiếm nam sĩ ôm lấy ngực trái, siết chặt.

"Ko....Konnosuke - sama, chuyện....chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi...tôi không biết..." Konnosuke hốt hoảng mở các trang lưu trữ và cập nhật thông tin điện tử. Ánh mắt các đao kiếm mờ dần, rồi tất cả đồng loạt mất đi ý thức.

  —————— 

"Ha!"

Shishiou bật dậy, đầu óc lảo đảo. Hoa mắt một lúc lâu, hắn mới có thể nhìn xem xung quanh là gì. Đây là phòng của hắn, trước mặt hắn là Konnosuke, và một người con gái hắn chưa thấy bao giờ.

"Xin...xin chào, Shishiou - san." Cô gái ấy nói.

"Konnosuke, chuyện gì đã xảy ra?"

"Chủ nhân gặp....sự cố, tôi đã đưa cô ấy đến đây để giúp đỡ giải thích, mọi người đã tập hợp ở phòng chính rồi. Cậu mau qua đó đi."

Bản doanh rộng lớn như vây nhưng cũng chỉ có mười lăm đao kiếm nam sĩ. Mọi người đều đang rất hoang mang. Sau khi yên ắng trở lại, cô gái nhỏ ban nãy mới nói.

"Ưm...chào mọi người. Tôi...tôi là họ hàng của chủ nhân các anh. A...chính xác hơn thì...tôi gọi chủ nhân các anh là mẹ nhỏ."

Tiếng xì xào bàn tán, cô gái nhỏ lại nói.

"Chỉ là....mẹ nhỏ của tôi....đã gặp tai nạn."

"Mẹ nhỏ của tôi khi đó về nhà thì vẫncó vẻ như bình thường. Nhưng mẹ nhỏ hay mất tập trung, thẫn thờ, nhiều khi tôi gọi mãi mới chú ý."

"Tôi không biết mẹ nhỏ bị làm sao cả. Đến ngày mẹ nhỏ về, mọi thứ vẫn ổn. Tôi thậm chí còn thấy mẹ nhỏ vẫy tay với tôi qua cửa kính chiếc xe mà mẹ nhỏ hay đi."

"...Trưa đó, nhà chúng tôi nhận được tin mẹ nhỏ gặp....tai nạn."

"Tôi...không biết phải làm thế nào. Chúng tôi vào bệnh viện thăm mẹ nhỏ.....mẹ nhỏ lúc đó không tỉnh lại. Bác sĩ nói...."

" ... Mẹ nhỏ.....mẹ nhỏ sẽ phải....sống thực vật hết đời.....hoặc chết...."

Một dòng nước mắt lăn dài trên má cô gái.

"Về sau, mẹ nhỏ tỉnh lại. Mẹ nhỏ nói.....vì tôi là một thẩm thần giả tập sự....nên....muốn nhờ tôi chăm sóc cho mọi người.....mẹ nhỏ không muốn....phải sống dựa dẫm như vậy cả đời..."

"..." 

"Tôi muốn đưa một người trong số các anh đi gặp...hức...mẹ nhỏ."

 ——————   

Phòng bệnh viện trắng toát, chẳng tỏa ra chút sức sống nào. Thẩm thần giả thẫn thờ nằm kê đầu trên chiếc gối trắng, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng đã nói các bác sĩ tháo những thứ máy gì đó duy trì sự sống kia ra. Tuy đã là thế kỷ 23, nhưng con người vẫn chưa thể khắc phục cái chết.

Nàng không muốn phải sống phụ thuộc vào người khác như vậy, cũng không muốn sống tạm bợ dựa vào máy móc. Đó chỉ là tồn tại, đâu có gọi là sống.

Nàng đã nhờ con bé chăm sóc bản doanh của mình. Tuy mới chỉ là thẩm thần giả tập sự, nhưng dù sao con bé rất tốt, sẽ học được mọi thứ nhanh thôi.

Nàng cũng không còn gì lưu luyến nữa.

"Mẹ nhỏ!"

Cô gái nhỏ đập cửa tiến vào, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không gian. Cô gái nhỏ thở hồng hộc, giọng nói nghẹn ngào.

"Con nghe người ta nói.....mẹ nhỏ vừa tháo máy. Mẹ nhỏ không muốn sống nữa sao? Mẹ nhỏ...hức...hức...."

"Đừng khóc, con sẽ xấu lắm đấy. Lại đây nào."

Thẩm thần giả không thể động đậy, nàng chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra phía cửa. Cô cháu gái nhỏ của nàng nước mắt lăn dài trên má, như nhớ ra gì đó, đưa tay ra phía cửa.

"Shishiou - san, mau...mau mau đi vào."

Shishiou?

Vẫn là người con trai ấy mặc chiến phục tiến vào. Người thường không thể nhìn thấy hắn, cho nên cũng không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn. Shishiou nhìn thấy người con gái đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, đôi đồng tử mở to ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

"Shishiou?"

Không biết có gì đó xui khiến, Shishiou đi đến bên thẩm thần giả. Nắm lấy bàn tay yếu ớt của nàng, hắn nhận ra nó đã gầy yếu mà trắng bệch từ khi nào.

Shishiou quỳ xuống bên cạnh giường thẩm thần giả, tiếng giáp đập mạnh vào sàn gạch chát chúa. Bao nhiêu lâu sau, hắn mới có thể nói, giọng trầm thấp mà nghẹn ngào.

"Xin lỗi."

"Nhìn ta, Shishiou."

Shishiou ngước lên nhìn. Thẩm thần giả khuôn mặt trắng như sáp, không có sức sống. Nàng biết chứ, nàng sắp hết thời gian rồi.

"Shishiou, ngươi xin lỗi ta vì điều gì?"

"Vì...."

Im bặt.

"Ha.." Thở hắt ra một tiếng nhẹ nhàng, nàng cười mỉa mai. "Shishiou, ngươi vẫn vậy."

"..."

"Vẫn luôn là....kẻ nói dối. Thật buồn, ta....không còn chút tín nhiệm nào đối với ngươi nữa."

Sắc mặt nàng trắng đi, hơi thở yếu dần, mắt nàng trĩu nặng.

"Chủ nhân? Chủ nhân!? Trả lời tôi đi, Đại tướng!"

Nàng....hết thời gian rồi.

"Mẹ nhỏ! Không! Mẹ nhỏ đừng đi! Mẹ nhỏ ở lại với con!!"

"Chủ nhân, không được ngủ!! Nhìn tôi đi, Chủ nhân!" Shishiou tóm lấy hai vai thẩm thần giả. Hắn không muốn nàng chết, không muốn nhìn thấy nàng chết. Hắn giờ phút này không biết gì cả, mặc kệ cơn đau nhói từ lồng ngực, mặc kệ trái tim đang trở nên đau đớn, hắn như một sợi chỉ mỏng manh, dùng hết sức bình sinh của mình để giữ lấy một người con gái.

"Ngươi là kẻ nói dối, Shishiou."

Đó là những lời cuối cùng của nàng.

"Mẹ nhỏ!!!!!!!!!"

Cô gái nhỏ gục mặt xuống giường bệnh, nức nở khóc. Shishiou chỉ biết đứng đó, như không thể tin vào mắt mình nhìn vào người con gái ở trước mặt. Nàng không còn thở nữa, nàng đã chết.

Đến chết, trên khóe môi ấy vẫn là nụ cười cay nghiệt.

   —————— 

Thẩm thần giả đang đứng ở một không gian tối tăm, lạnh lẽo. Trước mặt nàng chỉ có một con đường duy nhất, hai bên đường là cánh đồng hoa đỏ như máu.

Nàng theo bản năng bước theo. Con đường đó dẫn nàng tới một dòng sông đen kịt chảy xiết, bên sông là một lão bà bà đang đưa canh cho những người khác.

Nàng giống họ, đều là những người đã chết.

"Muốn đi qua, ngươi phải uống bát canh này đã."

Thẩm thần giả nhìn bát canh Mạnh Bà trên tay, hỏi lại.

"Uống canh rồi sẽ quên hết mọi thứ?"

"Phải, kể cả là những khoảnh khắc vui sướng tột cùng hay đau khổ nghiệt ngã, ngươi sẽ quên hết tất cả."

Nàng nhìn một hồi thứ nước canh sóng sánh trong bát. Rồi không chần chừ, thẩm thần giả một hơi uống hết.

"Cảm ơn bà bà, canh ngon lắm."

   —————— 

Shishiou và cô gái nhỏ đang đứng trước một bia mộ. Trời mùa thu có gió, thổi lá cây bay xào xạc. Bỗng nhiên, Shishiou cất giọng hỏi.

"Thẩm thần giả tập sự, mẹ nhỏ của cô có đẹp không?"

Cô gái đặt một bó lớn một loài hoa vô danh màu tím lên bia mộ, nhẹ nhàng trả lời.

"Mẹ nhỏ đẹp lắm, đẹp như thiên thần vậy."    

 ——————   

"Ta biết hắn nói dối, bởi giọng hắn có thể nghẹn ngào, khuôn mặt hắn có thể buồn bã, nhưng cảm xúc trong đôi mắt hắn lại không chân thật. Ta có thể nhìn ra, hắn là chưa bao giờ hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top