ONE SHORT
Tình yêu là gì ?
Là khi hai trái tim hướng về nhau và cùng chung nhịp đập. Sau đó họ sẽ trãi qua những tháng ngày hạnh phúc và đi đến hôn nhân và còn sẽ được mọi người công nhận.
Ha... Nhưng mà em ơi, chúng mình có tình yêu mà. Tại sao bọn họ lại không chịu hiểu cho mình nhỉ ? Tại sao bọn họ lại cứ buông những lời khinh miệt ấy đến cho mình. Anh không quan tâm những điều ấy nhiều đâu. Nhưng khi thấy giọt nước mắt em rơi trái tim anh như tan nát.
Anh đau lắm em ơi, nên mình đừng để ý đến họ nữa nhé. Họ không yêu thương chúng ta, không yêu thương em thì có anh. Anh sẽ làm chỗ dựa cho em nhé, anh sẽ bảo vệ em nên đừng khóc nữa.
Em ơi! Bỗng nhiên anh lại nhớ về ngày xưa, khi mà em vừa mới chuyển đến gần nhà của anh ấy, lúc em sang chào hỏi ba mẹ của anh. Anh trông thấy em nhỏ xíu à, còn để mái tóc ngố tàu nữa chứ nhưng mà anh lại thấy em dễ thương mới ghê cơ.
Nhưng lúc ấy anh có biết cảm giác ấy là gì đâu. Anh nghĩ sao mình lại có thể khen một người con trai dễ thương nhỉ. Rồi ngày qua ngày, cái cảm xúc ấy lại càng lớn dần. Sau khi anh về đến nhà, anh lại lên mạng tìm kiếm thử. À thì ra đó là tình yêu đấy em ơi! Nhưng mà anh và em đều là con trai mà, rồi bỗng nhiên anh lướt đến một trang nào đó, anh thấy có những cặp đôi giống mình lắm đấy và họ đang sống rất hạnh phúc.
Khi ấy anh vui lắm luôn, rồi anh chợt suy nghĩ lỡ đâu em không có cảm giác giống anh thì sao? Nhưng mình là đàn ông mà cứ thử một lần xem sao. Và anh cảm thấy mình người may mắn nhất khi được em đồng ý lời tỏ tình ấy.
Khi anh nắm tay em đi dọc trên phố, tại sao mọi người xung quanh lại bàn tán nhiều như vậy nhỉ? Chắc là họ đang ghen tị với tình yêu của mình đấy em ơi! Cho nên đừng lo lắng nhé. Rồi ngày qua ngày, bọn họ càng quá đáng hơn. Chúng tôi yêu nhau mà, có gì đáng kinh tởm chứ, bọn họ thật kì quặc.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, khi ba mẹ anh biết chuyện của bọn mình. Khi anh vừa từ bên ngoài trở về nhà thì liền nhận ngay một cái tát trời giáng khiến tai anh như ù đi. Cái gì mà bệnh cơ chứ? Mẹ anh đang nói gì vậy nhỉ, anh hoàn toàn bình thường mà, tình yêu giữa đôi mình không phải là bệnh đúng không em? Họ hoàn toàn không hiểu cái gì cả. Sau đó họ lại nhốt anh vào trong phòng và mời bác sĩ tâm lí đến, anh đã nói anh không có bệnh rồi kia mà.
Nhưng người bác sĩ ấy lại hiểu cho chúng ta đấy em ạ. Cô ta nói cô ta đã có một mối quan hệ giống như mình nhưng nửa kia của cô ta đã không chịu được những định kiến của xã hội mà đã tự vẫn. Anh đã hỏi rằng:"Cô có buồn không ", cô ta nói rằng mình rất đau nhưng mà phải sống vì nửa kia của mình. Cô ta thật mạnh mẽ, em nhỉ!
Khi anh nghe câu chuyện đó anh lại cảm thấy lo sợ, anh lo vì không biết em có đang ổn không. Ngày hôm sau, anh liền trốn ra ngoài nhân lúc không có ai ở nhà. Khi đến nhà em anh thấy mọi người tập trung đông đúc và họ bàn tán xôn xao, họ nói rằng em chết rồi. Anh đã rất tức giận, họ nói cái quái gì vậy chứ. Anh liền chạy vào nhà của em thì liền chết điếng người.
Em ơi, sao cổ tay em lại chảy nhiều máu thế.
Em ơi, sao em lại nằm ở đó hãy tỉnh dậy và nói với anh đây là trò đùa của em đi.
Em ơi...
Em ơi...
Anh từ từ tiến lại, ôm lấy em và khóc nức nở. Em ơi sao em lại lạnh như thế, để anh sưởi ấm cho em nhé.
.....
Xin lỗi em, khi viết đến đây anh lại khóc rồi, em đã từng nói em cũng không thích nước mắt của anh nhỉ? Nhưng mà, anh đau lắm em ơi, anh càng đau hơn khi nghe họ nói tội nghiệp cho em.
Ha... Tội nghiệp sao, chẳng phải là do họ sao, tại sao bọn người đó lại cứ bắt ép chúng ta đến bước đường cùng. Tại sao hai chữ định kiến ấy lại xuất hiện cơ chứ, nó đã làm cho những cặp đôi như chúng ta phải đau đớn, mệt mỏi khi nghe mọi người bàn tán về nó. Tại sao họ lại không chấp nhận chúng ta. Tại sao họ lại nghĩ tình yêu chỉ đẹp khi một cặp nam và nữ yêu nhau, tình yêu không phân biệt giới tính và tuổi tác. Tại sao họ lại không hiểu.
TẠI SAO CHỨ! Tại sao họ lại khiến em trở nên như thế này, khiến anh ngày đêm luôn đau đớn, khổ sở khi nhớ về em... Em ơi... Anh không thể sống thiếu em được nữa đâu. Em ơi, anh muốn đến bên em, anh muốn ôm lấy em cho thỏa niềm nhung nhớ.
Nếu như kiếp này chúng ta không thành thì hẹn em kiếp sau, kiếp sau nhé. Kiếp sau anh sẽ trở thành con gái để yêu em...
Em ơi... Anh nhớ em.
Em ơi... Anh đến với em đây.
Em ơi...
.....
Em ơi... Anh thương em...
.
.
.
.
.
Và đây là thông tin thời sự. Vào ngày XX/XX đã có một nam thanh niên rạch tay tự tử trong chính căn phòng của mình và trong tay cầm chặt một bức thư không xác định người nhận.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top