𝙀𝙉𝘿
Title: Scars
Writer: yalldunnome | #vy |
Beta-er: _Hanshi_NI_ | #hanshi |
Main characters: Bela, Jela.
Categories: dark romance, oneshot, destructive, crime fiction,...
𝙏𝙒: self-harm, toxic relationship, murder.
Được lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Lan ngồi bóc da môi như điên" của Blu (@itsblutherey).
.
.
.
Bela có một cái sẹo rất lớn ở cổ tay trái. Bela ghét cái sẹo đó, nên bao giờ em cũng cố che đi bằng những cái áo dài quá bàn tay.
Bela có một thói quen, đó là chà xát vết sẹo mỗi khi em căng thẳng. Và em chưa bao giờ ngừng chà xát vết sẹo khi ở bên cạnh Jela, người yêu của em. Cứ hễ mỗi lần Jela xuất hiện trong tầm mắt, các tế bào của Bela liền tự động tìm đến vết sẹo trên cổ tay, rồi chà xát, chà xát.
Mỗi lần Jela chạm vào em, Bela lại càng dày vò vết sẹo nhiều hơn, như thể em ám ảnh với nó, muốn cạo nó ra khỏi người.
"Bela, em làm gì đấy?"
Bela giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói của Jela gọi tên mình.
"Em đâu làm gì."
Bela gặng ra một nụ cười, tay vẫn không tự chủ mà chà xát vết sẹo.
Jela nghe thế cũng chẳng buồn quan tâm nữa, chẳng buồn quan tâm cái sẹo khổng lồ trên tay Bela đang sưng tấy lên, chẳng buồn quan tâm đến nụ cười cứng ngắc trên khoé môi Bela khi bị Jela ôm, chẳng buồn để ý đến mấp mé bên dưới tay áo dài thượt là chi chít những vết sẹo khác. Jela cứ thế quay lưng bỏ đi, ngay cái lúc vết sẹo của Bela sắp sửa nứt toác ra.
Bela lặng lẽ dán mắt vào bóng lưng Jela đang dần khuất đi, có lẽ chính Bela đã chẳng nhận ra cái thở phào nhẹ nhõm của bản thân khi người yêu đi mất, cũng chẳng nhận ra bàn tay sớm đã chẳng còn dày vò vết sẹo nay đã sưng đỏ.
Bela bước vào phòng tắm, nhìn hình bóng bản thân phản chiếu trong gương, nhìn thân xác hao gầy chẳng còn ra hình người của em từ cái lúc yêu Jela...
Đó mà là yêu sao?
Thật lạ lùng biết bao khi đến cái ngưỡng này mà em vẫn nghĩ là mình yêu Jela, khi mà em chỉ ép buộc bản thân tiếp tục ở bên người đó như một nghĩa vụ phải hoàn thành.
Mà vốn dĩ tình yêu có nên cảm giác như một nghĩa vụ không nhỉ?
Bela chẳng rõ nữa. Em chỉ biết rằng bản thân được sinh ra chỉ để ở cạnh Jela cho đến cái ngày mà một trong hai chết đi thôi.
Hay là ngay cả khi chết rồi, em vẫn chẳng thể thoát khỏi việc ở bên Jela nhỉ?
Bela đã nhiều lần nghĩ rằng có lẽ chỉ cái chết mới có thể tách em ra khỏi Jela, nhưng chán thay, Bela chẳng muốn chết tí nào cả. Ai trên đời lại muốn chết cơ chứ? Người ta chỉ muốn giết đi cái nguyên nhân, cái thứ đang đè nặng trong lòng mà thôi.
Người ta muốn giết, giết chết cái thứ khiến người ta đau khổ.
Bela cũng muốn giết, giết cái thứ khiến Bela đau khổ, giết Jela.
Nghĩ đến đây, Bela bỗng giật mình, nhanh chóng xua đi cái ý tưởng điên rồ vừa nảy ra trong đầu. Làm sao có chuyện đó được...
Bela yêu Jela mà.
...
Nhiều lần Bela tự hỏi bản thân chẳng biết Jela có yêu em không, em chả dám hỏi Jela, một phần vì em biết rằng Jela thể nào cũng sẽ bảo là có yêu em, phần còn lại là vì em thấy sợ cái lời yêu phát ra từ miệng Jela, thế nên em chỉ dám tự hỏi chính mình rồi lại nôn thốc nôn tháo khi nghĩ đến Jela, như thường lệ.
Rồi khi Bela tự hỏi bản thân rằng em có yêu Jela không, trong khi lý trí gào thét rằng 'có, Bela yêu Jela, yêu nhiều lắm' thì trái tim Bela lại lặng thinh chẳng hé răng nửa chữ. Bela nhớ mình đã từng nghe đâu đó người ta bảo rằng, để biết bản thân có yêu ai đó hay không, chỉ cần một cái nắm tay là đủ. Nhưng mà làm thế nào khi chỉ nhìn Jela, Bela còn chẳng dám, nói gì đến nắm tay đây?
Cứ lẩn quẩn như thế, đến cuối cùng Bela rốt cuộc cũng chẳng biết bản thân có yêu Jela tí nào không.
Cho đến một hôm nọ, Bela thức dậy trong nhẹ nhõm đến lạ, không có sức nặng đè lên eo, vết sẹo cũng không còn ngứa ngáy vì bị chà xát quá thường xuyên.
"Jela à, em muốn đi biển."
Bela cất tiếng, và đáp lại em chỉ có giọng nói của chính mình vang vọng trong căn phòng lớn. Jela không trả lời. Có lẽ anh lại lang thang ngoài đường làm mấy cái công việc vớ vẩn rồi, nhưng Bela chẳng quan tâm, em cứ cất tiếng gọi miết.
"Jela có muốn biết hôm qua em đã mơ thấy gì không?" Bela lại nói trong khi ngân nga một giai điệu lạ lẫm.
"Em đã mơ thấy cái vết sẹo biến mất đấy... ôi, tìm thấy Jela rồi nhé, hoá ra là ở đây, hôm nay ở nhà với em sao?" Bela thảng thốt kêu lên khi nhìn thấy Jela ngồi lặng thinh trên sô pha ngoài phòng khách. Bela lân la đến gần, rồi ngồi xuống tựa đầu vào vai Jela.
Đã bao lâu rồi nhỉ, từ cái lần cuối cùng em chủ động chạm vào Jela? Có lẽ là từ lúc cũng ở ngay tại chỗ này, Jela phát hiện em ngồi cười như một kẻ điên trong vũng máu của mình, với con dao đâm thẳng vào cổ tay trái sau khi đã rạch một đường dài từ tận khuỷu tay, Bela hình như đã làm điều đó vì Jela, hoặc vì chính bản thân mình, Bela hình như muốn được giải thoát khỏi Jela, hoặc ngược lại. Chẳng ai biết được cả, vì đến chính bản thân Bela còn không rõ nữa mà.
"Jela giận em à? Sao chẳng trả lời em vậy?" Bela phụng phịu trách móc, còn người kia vẫn một mực không hó hé câu nào, Jela cứ lặng thinh như thế.
"Jela giận em vì cái sẹo sao? Thế thì ích kỷ quá đấy, nhìn xem, cái sẹo này của em là vì Jela đấy. Em có một cái sẹo trên tay trái vì Jela, nên là, cái sẹo trên tim của Jela cũng vì em đấy, chúng ta hoà rồi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top