em.
- vì sao em lại yêu gã? ý tôi là chấp nhận mọi tủi thân nhưng vẫn một lòng yêu gã?
" em không biết, em chỉ biết em sẽ yêu người ấy đến tận cùng."
em vẫn là em, vẫn dịu dàng và nhu mì như ngày hôm qua. cả ánh mắt ấy nữa, nó lại sáng lên như sao trời buổi đêm mỗi lần có ai nhắc đến người yêu em, ánh mắt chứa chan tình yêu và hi vọng dành cho ' người ấy' của em.
- nếu biết tin em chết thì gã sẽ thế nào hả em?
" em không biết, em chắc rằng anh ấy sẽ chẳng để tâm đâu. vì vốn dĩ anh ấy cũng đâu có yêu em, em chết đi thì anh ấy cũng bỏ bớt đi một nỗi phiền toái thôi mà."
em cười, cười và kể như thể đó là câu chuyện của người ngoài và không liên quan gì đến em. cái vẻ thản nhiên như thể đó là điều bình thường, em đã quá quen với điều ấy từ lâu nên miễn nhiễm, không còn tủi thân như ngày xưa nữa.
.
.
.
thân xác em nhợt nhạt, xanh xao khi được vớt lên từ dòng sông lạnh cóng. mái tóc dài từng đường chăm chút bết dính thành từng lọn to, bóng lưỡng và kinh tởm. làn da từng là thứ em tỉ mỉ chăm sóc giờ đây tái lại và cứng đờ sau khi ngâm nước vài ba hôm.
giữa tiết trời mùa đông rét buốt thế này mà em còn dám tự tử, nể phục tinh thần quyết tâm của em thật.
chẳng ai biết được lí do em tự tử. vậy lí do là gì nhỉ?
" em không biết."
em nói khẽ, giờ đây em là một cô hồn vất va vất vưởng nơi dương gian. em không có ai thờ cúng, vì có ai nhớ đến em đâu mà thờ, xác em còn chẳng ai nhận nên tro cốt em hiện tại đang ở chùa để mấy sư siêu độ. nghe đến mấy cũng như đàn gảy tai trâu, vì em không thể xuống âm gian đồng nghĩa với việc không thể siêu sinh, em còn chấp niệm, em còn người em yêu.
.
.
.
gã, cùng đồng nghiệp đi làm nhiệm vụ gần đó nên ghé chùa cầu tí may mắn. ánh mắt gã va vào hũ tro cốt khắc tên em.
" Nadeshiko Ai."
nó làm gã chợt nhớ, dạo này không thấy em người yêu nhắn tin làm phiền gã nữa. gã nhìn hũ tro rồi nhìn điện thoại, tin nhắn cuối cùng là vào một tháng trước.
gã "ồ" lên một tiếng, dường như hiểu ra điều gì.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top